Công Chúa Tha Mạng

Chương 114: Chương 114: Phương tung [ thượng ].




Chương 106 : Phương tung * [ thượng ].

( * ) Phương tung : Dấu vết hương sắc.

Cố Thường Y vẫn mặc trường sam được giặt đến bạc màu như trước, trông rất thanh liêm [ thanh bạch, liêm khiết ].

Không cần phải chứng minh thân phận, vẫn có thể đi lại tự nhiên trong hoàng cung. Không phải bởi vì võ nghệ, mà bởi vì phần lớn mọi người đều nhận thức nàng.

Trong hoàng cung, đã là thiên hạ của huynh muội Cố Duệ.

Tân Hoàng đế không thấy bóng dáng, nghe nói là bận rộn việc nước, kéo ai hỏi đều nói không biết. Công chúa Điện hạ nghe nói cùng Phò mã đi du hồ, hồ nào ? Cũng không biết.

Cố Thường Y hiếm khi tức giận, “Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, vậy các ngươi biết cái gì ?”

Cung nữ thái giám quỳ xuống đất : “Đại Trưởng Công chúa tha tội !”

“Bệ hạ đâu ? Bệ hạ... Ý ta nói là Thái thượng hoàng ở đâu ?”

Tiểu thái giám bị Đại Trưởng Công chúa nắm lấy áo run rẩy đáp : “Thái thượng hoàng ở Dưỡng Tâm Các...”

“Dẫn ta đi !”

Cố Thường Y lúc nhìn thấy Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng đang ngồi uống rượu cạnh bụi hoa ở Dưỡng Tâm Các, một đám oanh oanh yến yến nhảy múa. Thái giám cung nữ hầu hạ cẩn thận, không dám khuyên, cũng không dám thêm rượu.

Thái thượng hoàng vừa uống rượu vừa vỗ tay tán thưởng, cũng đã say rất nhiều. Nhưng tâm hắn, lại chưa bao giờ thanh tỉnh như thế. Khi hắn nhìn thấy Cố Thường Y, rất nhiều chuyện cũ bỗng nhiên hiện lên.

Người Cố gia, dù quân lâm thiên hạ, vẫn bị tình cảm làm hỏng việc. Cố Kiến Khôn chẳng lẽ không biết phải tiếp tục nhẫn nại ? Để cho Cố Thường Y giúp hắn đánh đuổi Hung Nô, thu phục Đại Lữ, bình định Nam Thục, tiêu diệt hậu Tần triều, khai sáng đại nghiệp thiên cổ [ ngàn đời ] không phải rất tốt sao ?

Nhưng mà hắn không nhịn được a !

“Linh Nhi... Duyệt Dung...” Trong lúc mịt mù, Cố Kiến Khôn khó khăn niệm cái tên không thể quên. Hắn cùng Hoàng hậu trước - Túc Sa Linh Phượng mến nhau trong lúc nghèo hèn, là vợ chồng lúc niên thiếu, tráng niên lại mất nhau. Túc Sa Linh Phượng trước khi chết thân thiết lôi kéo tay Túc Sa Duyệt Dung, đôi mắt ngập sương mù.Túc Sa Duyệt Dung nhìn trưởng tỷ như mẹ, nước mắt cũng rơi như mưa.

Khi đó, hai tỷ muội một lời cũng chưa gửi gắm, nhưng Túc Sa Duyệt Dung lại hoàn toàn hiểu được ý tứ của tỷ tỷ. Gia tộc sớm đã quyết định đem Túc Sa Duyệt Dung gả cho Cố Kiến Khôn làm điền thê [vợ thay thế ]. 

Nữ nhân Túc Sa gia, từ trước đến nay yêu đều rất cố chấp, đã nhận thức một người, tuyệt sẽ không thay đổi.

Linh Phượng hy vọng, chính là trách nhiệm của Duyệt Dung, cho nên nàng đối với Cố Kiến Khôn, kính hắn, bảo hộ hắn, như huynh trưởng.

Nhưng mà, nữ tử như Túc Sa Duyệt Dung, ngay cả nữ tử như Cố Thường Y cũng phải luân hãm [ đắm chìm ], phong lưu phóng khoáng như Cố Kiến Khôn sao có thể là ngoại lệ ? Túc Sa Duyệt Dung có thể thao túng hết thảy, nhưng sao có thể thao túng tình cảm của Cố Kiến Khôn ?

Người Túc Sa gia chuyên tình [ chung tình ], người Cố gia chuyên chế [ độc tài ].

Cố Kiến Khôn ở trên người Túc Sa Duyệt Dung tìm kiếm bóng dáng Túc Sa Linh Phượng, sau đó trầm luân. Mà Túc Sa Duyệt Dung, lần đầu nhìn thấy Cố Thường Y, liền tình căn thâm chủng [ tình đã đăm sâu ], khó có thể kiềm chế.

“Thường ... Y ?” Thái thượng hoàng Cố Kiến Khôn lắc lắc đầu.

“Hoàng huynh...” Hoàng huynh trong mắt Cố Thường Y, trước giờ đều khí phách, hào kiệt quân lâm thiên hạ, chưa từng thấy Cố Kiến Khôn sa sút đến như vậy ? Cho dù năm đó bị hai ca ca chèn ép, thậm chí khi thân bị luân hãm trong hoàn cảnh bốn bề thọ địch, cũng chưa từng như thế.

Cố Thường Y đoạt lấy bình rượu trong tay Cố Kiến Khôn, nói : “Hoàng huynh, ta đi giáo huấn hai tên tiểu tử đó !”

Cố Kiến Khôn lắc đầu, thì thào tự nói : “Có lẽ, nàng thật sự không chết... Nguyệt Mẫn lừa trẫm... Duyệt Dung lừa trẫm... Trẫm không tin, trẫm không tin...”

Cố Thường Y trong lòng giật mình.

“Hoàng huynh, ngươi nói cái gì ?” Duyệt Dung, cái tên này lúc nào cũng có thể khiến Cố Thường Y mất đi lý trí, “Ngươi nói ai không chết ?”

“Các ngươi kết phường [ cùng nhau ] lừa trẫm...” Cố Kiến Khôn dường như không nghe thấy, vẫn lầm bầm lầu bầu, “Trẫm biết, ngươi muốn chạy trốn, ngươi muốn giả chết để chạy... Nhưng tại sao thật sự lại chết chứ... Sao lại thế chứ ? Là giả... Các ngươi lừa trẫm, trẫm muốn trị tội khi quân của ngươi...”

Cố Thường Y cảm thấy tựa hồ như nắm bắt được cái gì, tim đập chợt nhanh hơn, vô luận như thế nào cũng khó có thể bình phục.

Năm đó Túc Sa Duyệt Dung qua đời, nàng gắt gao nắm lấy tay nàng, thẳng đến khi mạch ngừng đập.

Năm đó, là nàng ôm thi thể Túc Sa Duyệt Dung để vào trong quan tài.

Năm đó, cũng là nàng không ngủ không nghỉ trông coi quan tài, một bước không rời !

Năm đó, cũng do nàng ở Hoàng lăng tự, tự mình chôn cất, tự mình an bài thủ hạ thân tín trông coi lăng mộ.Ngày thứ hai sau khi chôn, nàng liền hối hận, nàng không muốn thân thể Túc Sa Duyệt Dung dần dần hư thối, vì thế nàng đi tìm huyền hàn băng quan.

Sau đó thì sao ? Sau đó chờ nàng trở lại, Túc Sa Duyệt Dung thân thể đã thiên sang bách khống [ hư hao nghiêm trọng ], vì thế nàng đem Duyệt Dung hoả táng...

Đúng rồi ! Chỗ này không đúng ! Phong thủy Hoàng lăng vốn nơi tốt để bảo tồn xác chết, chất liệu quan tài cũng là tinh khiêu tế tuyển [ chọn kỹ lựa khéo ], hơn nữa còn có huân hương chống phân hủy, vì sao xác chết lại nhanh hư thối như vậy ? Điều này không hợp lẽ thường ! Lúc đó nàng đau lòng muốn điên rồi, chưa từng chú ý qua điểm này ?

Hay là có người đem thân thể Duyệt Dung treo đầu dê bán thịt chó ?

Vô liêm sỉ ! Là ai ? Ai dám động đến Duyệt Dung của nàng ?

Cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc đó người thủ lăng đều là người Túc Sa Duyệt Dung giữ lại cho nàng, cũng là thân tín của nàng, là thuộc hạ Mặc Lan !

Trừ phi... Mặc Lan động tay chân ?

Không, lúc đó còn có thân vệ Đậu Uyên, Tả Hiền thủ lăng, hay là bọn họ liên hợp lại trộm đi thi thể của Duyệt Dung ?

Không có khả năng ! Tả Hiền vốn chính là một người ái mộ Duyệt Dung, Đậu Uyên sau khi hàng coi nàng như thần, Mặc Lan càng không nói, sao có thể quấy rầy nàng yên giấc ?

Chờ chút !

Lúc đó đưa tiễn cùng thủ lăng cho Túc Sa Duyệt Dung, đội hình long trọng như thế, Tả Hiền, Đậu Uyên đã bố trí, Mặc Lan thậm chí còn có Thần Cơ Tử cùng rất nhiều lực lượng bí mật của Túc Sa Duyệt Dung, lúc đó nghĩ đến mọi người vì đưa nàng đi đến đoạn đường cuối cùng, cùng với cho nàng chút mặt mũi mà thôi, nhưng hiện tại nghĩ đến, bọn họ tựa hồ như bảo vệ cái gì.

Cố Thường Y xiết chặt quyền, nghĩ đến chuyện nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng.

Nàng bỗng nhiên đứng lên, bay vọt đến phủ Minh Huy Công chúa. Toàn bộ hoàng cung đều xôn xao lên, thiếu chút nữa nghĩ đến có phi tặc ám sát. May mắn, rất nhiều người nhận ra vị Đại Trưởng Công chúa.

Phủ Minh Huy Công chúa, Cố Nguyệt Mẫn đương nhiên không ở đó. Nhưng, có người còn ở.

“Ơ, tỷ tỷ xinh đẹp, người là ai ?” Tô Hinh - Quận chúa phủ Công chúa cẩn thận, tò mò nhìn Đại Trưởng Công chúa từ trên trời giáng xuống.

“Ngươi là Tâm nhi...” Trước mặt là đứa nhỏ ngồi trong viện, tay cầm cuốn sách, bên cạnh là một bàn cờ dang dở, trên bàn còn có nước trà xanh, nãi thanh nãi khí [ giọng nói trẻ con ] nhìn nàng hỏi.

Cảnh tượng này, chói chang làm hoa mắt nàng.

Năm đó, người kia cũng là như vậy.

Người kia, còn đem chuyện thời ấu niên [ thơ ấu ] của các nàng họa lại. Bức Tử trúc đồ bách khán bất yếm [ nhìn trăm lần mãi không chán ], hình ảnh thanh nhã đơn giản, rừng trúc mơ hồ có thể thấy được một bàn cờ. Trên bức họa có một đoản thơ nàng thuộc làu làu :Nấu nước pha trà, lặng lẽ nhìn lá phong rơi đầy trời.

Sắc trời nhanh tối, ngoái đầu nhìn thấy dung nhan cười.

Chớ đừng tiếc thương, cùng nhau ngắm cảnh đẹp khắp nơi.

Chấp bút vẽ tranh, hỏi nhân gian nữ nhi tình trường sâu bao nhiêu ?

Phảng phất như nghe nàng hỏi : 

Có còn nhớ không, năm đó ở trúc viên, ngươi không hiểu tâm ý của ta, u mê không hiểu mà dây dưa, nhưng lại không biết ta từ lâu đã sớm rơi vào luân hồi.

Có còn nhớ không, ngươi không chịu ngồi yên, ở trong sân viện dưới tàng phong của ta mà múa kiếm ?

Có còn nhớ không, ta nấu nước pha trà, nghiên cứu sách dạy đánh cờ, trong lúc ra chiêu thức ngươi ngoái đầu mỉm cười nhìn lại, ta sao có thể keo kiệt không mỉm cười với ngươi ?

Cho dù hôm nay, ta không ở cạnh ngươi, ngươi cũng không thể quên ta, ta sao có thể bỏ được ngươi - người mà ta thương ? Chúng ta đã từng đi khắp thiên sơn vạn thủy, mến nhau hơn mười năm, đã không uổng cuộc đời này, nên có gì phải đáng buồn thương ?

Lưu lại bức họa này cho ngươi, chỉ vì muốn cho ngươi biết, lòng của ta... 

* * * * * * *

“Duyệt Dung, Duyệt Dung, ngươi sao có thể bỏ lại ta ?” Cố Thường Y quỳ trên mặt đất, khóc thương thành tiếng.

“A...” Tâm nhi đứng lên, đi đến bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống, “Tỷ tỷ, ai bỏ ngươi lại sao ?”

“Đúng vậy... Nàng bỏ lại ta đi rồi...”

Cố Thường Y không biết, vì sao mình lại trả lời câu hỏi của đứa bé này, tựa hồ đứa nhỏ này, có thể nhìn thấu lòng người.

“Tỷ tỷ, ngươi đừng khóc.” Tâm nhi có chút lo lắng nhìn nàng, “Tỷ tỷ, ngươi tại sao không đi tìm nàng ?”

Mỗi lần nàng nhớ phụ thân, mẫu thân nói, phụ thân bề bộn nhiều việc. Vì thế Tô Hinh đã nghĩ, nàng muốn học tốt thi họa cùng võ nghệ, chính mình đi tìm phụ thân !

“Nàng không thấy, ta tìm không thấy...” Cố Thường Y đường đường là Đại Trưởng Công chúa, lại bắt lấy góc áo cháu gái mình phát run, “Làm sao bây giờ ? Nàng bỏ lại ta đi rồi, bỏ lại một mình ta...”

“Sẽ không “ Tâm nhi thật chắc chắc nói, “Nếu nàng cũng nhớ tỷ tỷ, sao lại khiến người không tìm thấy ?”

Nghĩ đến mẫu thân nói, dù phụ thân đi thật xa, cũng đều sẽ trở về. Bởi vì, phụ thân cũng nhớ Tâm nhi a ! Cho nên a, mấy hôm trước, phụ thân cùng sư phụ Tô Ấm đều đã trở về, phụ thân còn bế Tâm nhi đấy !

Tô Hinh vui vẻ cười.

Nụ cười của nàng, có thể vượt qua thời gian, có thể an ủi lòng người.

Cố Thường Y sửng sốt.

Đúng vậy, Duyệt Dung, ngươi sao có thể nhẫn tâm như thế, không cho ta tìm thấy ngươi ?Nhi nữ tình trường, nhi nữ tình trường... Ngươi biết ta là một kẻ không có tiền đồ, cho dù chết, cũng sẽ đem thi thể lưu lại cho ta mới phải !

Nhưng nếu ngươi... còn sống, vì sao lại trốn tránh không gặp ta ?

Cố Thường Y trong lòng khẽ động, nghĩ đến đoạn đối thoại cùng Ngọc Hoàn Điền.

“Thường Y, năm nay đã là năm thứ năm, ngươi sao còn đối với một người đã chết... một người đã không còn trên đời này mà nhớ mãi không quên sao ?”

“Hoàn nhi, chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng.” Cố Thường Y ngồi ở đỉnh nhọn trên trúc mái Thiên Ngọc Lâu, nhìn ngắm cây sáo ngọc.” Đây là đồ Duyệt Dung nhờ ngươi đưa cho ta sao ?”

Ngọc Hoàn Điền ngồi bên cạnh nàng, không trả lời, ngược lại hỏi : “Nói như vậy, ngươi quyết tâm ? Vô luận như thế nào cũng sẽ không ở bên ta ?” Tính tình nóng nảy Ngọc Hoàn Điền - Ngọc Lâu chủ, cho dù đối mặt với Cố Thường Y trước giờ đều một câu ' lão nương ', ngữ khí quái đản, gặp mặt liền đánh.

Nhưng lần này, lại mang theo ý tứ khẩn cầu. Cố Thường Y mẫn cảm cảm giác được, nếu như lúc này nàng cự tuyệt, có lẽ Ngọc Hoàn Điền sẽ vĩnh viễn rời khỏi nàng.

“Hoàn nhi, lấy hiểu biết của ngươi về ta, ngươi nói xem ?” Cố Thường Y mỉm cười, có chút phiền muộn, nói “Nhiều năm như vậy, ngươi cũng mệt mỏi đi ?”

“Đúng vậy...” Ngọc Hoàn Điền nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào bả vai Cố Thường Y, “Ta từng nghĩ, ít nhất ta có thể tranh với người chết.”

Cố Thường Y lại nói : “Ngươi sai rồi. Duyệt Dung tuy mất, nhưng nàng ở trong lòng ta, chỉ có càng ngày càng tốt.”

Ngọc Hoàn Điền mở mắt ra, ánh mắt thay đổi, bỗng nhiên “ Vụt “ đứng lên. Cố Thường Y ngạc nhiên nhìn nàng, đã thấy nàng mắng, “Lão nương không chơi nữa ! Hồ ly tinh Túc Sa Duyệt Dung, nói cái gì cho ta cơ hội, vốn không có cái gì là cơ hội !” Ngọc Hoàn Điền một cước giẫm trên mái nhà làm thành một cái động thật lớn, xoay người hung tợn nói với Cố Thường Y, “Lúc ngươi trở về tảo mộ, cùng với hồ ly tinh kia nói, lão nương không chơi nữa, lão nương đổi ý rồi ! Ta không thích ngươi, không phải ta đánh cược chịu thua !”

Cố Thường Y cảm thấy mê muội, nói : “Đánh cược cái gì ? Ngươi cùng Duyệt Dung đánh cược ?”

Ngọc Hoàn Điền đưa lưng về phía nàng, nói : “Năm năm trước, ta cùng Túc Sa Duyệt Dung đánh cược, nàng dùng một bảo bối thế chấp cho ta, muốn ta giúp nàng làm hai chuyện. Bây giờ ta đổi ý !”

Cố Thường Y kỳ quái, “Các ngươi đánh cược cái gì ? Làm chuyện gì ? Cái gì bảo...” Nói đến chỗ này, Cố Thường Y đột nhiên dừng lại. Bảo bối, ở trong cảm nhận của Túc Sa Duyệt Dung cùng Ngọc Hoàn Điền, ngoại trừ chính mình, còn có cái gì có thể xưng là bảo bối ?

Ngọc Hoàn Điền nói : “Ngươi muốn biết, tự đi hỏi nữ nhi bảo bối của nàng đi !” Luôn luôn kiên cường, ngữ khí của nàng lại mang chút nghẹn ngào, nói xong nhảy xuống trúc lâu, bỏ lại Cố Thường Y cũng không quay đầu lại tiêu sái mà đi. 

Chỉ có ở trên trúc lâu, lưu lại vài giọt nước mắt không dễ nhận ra.

------------------------

P/S : Hoàn Điền thật tội ! \( ~.~ )/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.