Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Mẹ Xa Một Chút!

Chương 30: Chương 30: Sự quyến rũ của Mạn Đà La




Bên trong nhà lần lượt thay đổi các vật, ngoài phòng lại yên lặng dị thường, bóng ngược của ánh trăng ở bể bơi gợn lên sóng màu lam hơi lạnh. Một trận gió đêm từ bên ngoài thổi, Tống Khuynh Vân cảm thấy từng cơn từng cơn lạnh lẽo ập đến, đôi tay không tự chủ liền thay đổi, khẽ vuốt cánh tay bóng loáng lộ ra trong không khí. Chính mình vẫn không quen với việc đơn độc khi ở cùng với hắn, Tống Khuynh Vân cảm thấy hắn làm cho cô có bị sức ép rất mạnh, nếu so với luồng gió lạnh này thì nó lại toát ra hơi lạnh hơn gấp mấy phần, sống lứng cơ cứng, Tống Khuynh Vân cố làm ra vẻ bình thường.

“Vì sao tổng giám đốc Hạ lại nhìn tôi như vậy, tôi đã làm gì không đúng sao?”

Nhìn nụ cười dịu dàng đáng yêu của cô, Tống Khuynh Vân càng trở nên xinh đẹp gấp ngàn vạn lần, đây chính là thành quả tập huấn đặc biệt Lạc Tử Quân đã dạy cô, học cách quyến rũ, đó chính là lớp học cần có của cô.

Cánh môi mím chặt, Hạ Vũ Hi không nói, lại đột nhiên tới gần cô, ánh mắt u ám chăm chú nhìn chằm chằm vào gò má của cô, hình như như nghĩ rằng có thể nhìn ra chút đầu mối ở trên mặt của cô.

“Tôi cảm thấy cô rất quen thuộc.”

Tiến tới gần bên cạnh cô, hơi thở ấm áp phun lên bên tai của cô, chọc cho cả người Tống Khuynh Vân run lên, thiếu chút nữa đã phải chạy mất dép.

Sâu trong không khí phát ra hương thơm thuộc về cô, Hạ Vũ Hi ngửi thấy cũng kinh ngạc, sao anh lại có hành động quái dị này, chỉ cảm thấy trong đáy lòng có chút mê li, muốn đến gần bên cô.

“Ha ha.” Làm bộ như trấn tĩnh, Tống Khuynh Vân khẽ cười, nghiêng bờ vai nhìn anh, đáy mắt lộ ra nét hấp dẫn câu hồn, “Tổng giám đốc Hạ tiếp cận theo phương thức này, thật đúng là quê mùa.”

“Vậy sao!” Khóe môi cong lên, Hạ Vũ Hi lại tiến gần thêm một bước, Tống Khuynh Vân liền lui về phía sau một bước…

“A!”

Đứng dọc ở hồ bơi, đột nhiên giẫm hụt bước chân, thân thể Tống Khuynh Vân nghiêng bên, hướng vào trong hồ bơi ngã xuống nặng nề. Trong lúc té xuống, cô nhìn thấy khóe miệng hắn nở nụ cười trêu ghẹo, coi như là xuống Địa Ngục, cô cũng phải kéo hắn xuống cùng, Tống Khuynh Vân kiên quyết đưa tay kéo xuống.

Bùm hai tiếng, Tống Khuynh Vân kéo hắn cùng nhau rơi xuống nước, bọt nước văng lên, dưới ánh trăng chiếu rọi phát ra những tia sáng lấp lánh.

“Vù…”

Như Mỹ Nhân Ngư nổi trên mặt nước, Tống Khuynh Vân mở to miệng thở hổn hển, phấn trang điểm đậm trên cũng bị nước rửa sạch, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo thuần khiết, dung nhan tuyệt trần như đóa hoa sen mới nở lại khiến cho Hạ Vũ Hi trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy phải choáng váng.

“Tổng giám đốc Hạ, anh luôn dùng ánh mắt này để nhìn phụ nữ sao?”

Khi ở bên cạnh hắn cùng vui đùa bơi lội thỏa thích, Tống Khuynh Vân cười duyên liên tục, y phục màu tím đã bị nước thấm ướt, dính sát vào thân thể lồi lõm của cô, chỉ cần nhìn một cái đã thấy đường cong rất hoàn mỹ.

Đã lâu rồi vậy mà cảm giác nóng bừng từ bụng dưới lại vọt lên, thân thể Hạ Vũ Hi căng thẳng, đáy mắt dần dần chìm vào trong tình dục, bàn tay chụp tới, khóa chặt cô ở trong lòng của mình, đôi môi đói khát điên cuồng của anh cứ hôn lên bờ môi của cô.

Nhíu chặt mày, cảm giác quen thuộc mềm mại,lại lần nữa xâm nhập vào trái tim của anh. Cánh môi cọ sát vào nhau vẫn chưa đủ, Hạ Vũ Hi cạy hàm răng cô ra, chui vào trong miệng của cô thuần thục, điên cuồng chiếm lấy mật ngọt của cô.

Mùi hương của phái nam bá đạo quen thuộc cứ xông vào miệng của cô, Tống Khuynh Vân xiết chặt chân mày, muốn kháng cự, rồi lại có cảm giác không bỏ được làm lòng quặng đau, cho đến khi hắn hôn đến không thở được, hô hấp trở nên khó khăn.

Lưu luyến rời khỏi bờ môi của cô, nhìn cô thở dồn dập, cả người Hạ Vũ Hi nóng bừng, dục vọng kéo tới vừa nhanh vừa vội. Cau mày, hắn luôn luôn kiêu ngạo rằng mình có thể tự chủ đối với cô, nhưng mà một chút sức chống cự cũng không có, giống như lần đầu tiên hắn làm vậy đối với Tống Khuynh Vân vậy.

“Tổng giám đốc Hạ, anh quá nóng lòng rồi.”

Bắt gặp hắn muốn dò bàn tay vào bên trong áo cô, Tống Khuynh Vân đột nhiên né tránh, như một con cá bơi đi ra ngoài.

Khi phục hồi lại tinh thần thì Tống Khuynh Vân đã sớm bò lên bên cạnh bờ hồ, tóc dài thấm ướt dính trên ngực đang thở phập phồng, nhìn xem Hạ Vũ Hi cảm nhận miệng đắng lưỡi khô một lúc.

“Tiểu Mạn, thì ra em ở nơi này! Sao toàn thân ướt sũng thế, coi chừng bị cảm lạnh đó.”

Đúng lúc giọng nói Lạc Tử Quân liền chen vào, anh cũng không kinh ngạc trước việc Hạ Vũ Hi cũng ở trong nước, cứ tự nhiên cởi áo khoác tây trang xuống, choàng lấy Tống Khuynh Vân, để tránh cho cô bị lạnh.

Cánh tay tự nhiên rất thân mật cứ khóa chặt ở vòng eo nhỏ nhắn Tống Khuynh Vân, lúc này Lạc Tử Quân mới giả vờ bộ dạng kinh ngạc nhìn Hạ Vũ Hi.

“Tổng giám đốc Hạ, ra ngài cũng ở chỗ này sao, không phải là Tiểu Mạn lại làm gì phiền toái đến ngài chứ?”. Ở bên hồ bơi, Lạc Tử Quân sử dụng sở trường hết sức thân mật, nhìn Tống Khuynh Vân với ánh mắt tràn đầy tình yêu say đắm.

“Nói cái gì vậy, em nghĩ, có lẽ tổng giám đốc Hạ cảm thấy khí trời tương đối nóng, mới muốn ngâm vào trong nước một lúc đó, có phải không? Tổng giám đốc Hạ?”

Vùi vào trong ngực Lạc Tử Quân mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Vũ Hi đang sắp phóng hỏa.

Bàn tay trong nước nắm chặt lại thành quyền, Hạ Vũ Hi nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên bả vai cô, hận không thể xông lên bẻ gãy bàn tay chướng mắt kia. Hắn không nói lời nào, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng của cô, cho đến khi Lạc Tử Quân kéo cô đi biến mắt khỏi tầm mắt của anh, Hạ Vũ Hi vẫn còn đắm chìm trong cảm giác ghen tỵ tức giận, chỉ là, chính anh không có phát hiện thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.