Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Mẹ Xa Một Chút!

Chương 44: Chương 44: Sống chết của con bé chẳng liên hệ tới tôi




“Bác sĩ, bác sĩ, mấy tên đáng chết đi đâu hết rồi hả?” Khắp người đầy vết bẩn, Hạ Vũ Hi chật vật xông vào trong bệnh viện, mồ hôi ướt đẫm với những sợi tóc dán vào gương mặt. Trong ánh mắt có hoảng sợ, có kinh ngạc, còn có mâu thuẫn rối rắm…

“Bác sĩ chết tiệt, tất cả ra đây hết cho tôi!”

Đi theo sau lưng Hạ Vũ Hi là Lạc Tử Quân cũng bộ dạng nhếch nhác giống nhau, không nhịn được đá văng một cước cửa phòng làm việc ngoại khoa của y sĩ trưởng, một tay nắm lấy bác sĩ trung niên vô tội từ trên ghế nói.

“Cứu con bé, lập tức cứu con bé cho tôi!”

Bác sĩ trung niên nuốt nước miếng một cái, nhìn theo phương hướng ngón tay của hắn.

Hạ Vũ Hi thở hổn hển xông thẳng vào phòng làm việc, chạy lảo đảo tới trước mặt bác sĩ, đem cô bé trong ngực đặt ở trên bàn trước mặt ông.

Chỉ thấy lông mi dài của Tống Mẫn Nhi đóng lại thật chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dính đầy vết bẩn, sắc mặt tái nhợt làm dọa người.

Bác sĩ trung niên nhìn vào ánh mắt của cô một chút, lại duỗi cánh tay dò xét nhiệt độ của cô, lại bị nhiệt độ lạnh như băng của cô làm sợ tới mức rút tay trở về.

“Lạc thiếu gia, đã quá muộn, đưa đến quá muộn rồi.”

Bác sĩ trung niên đẩy cái mắt kiếng một cái, không ngừng lắc đầu. Cho dù bây giờ đưa Tống Mẫn Nhi lên bàn mổ, cũng chưa chắc giúp được.

“Đừng lắc đầu với tôi, lập tức, lập tức cứu con bé, nếu không cứu được con bé, tôi sẽ lấy mạng của ông.”

Nắm lấy cổ áo của bác sĩ trung niên, tròng mắt đen của Lạc Tử Quân lộ ra vẻ đáng sợ.

“Dạ dạ dạ, tôi sẽ chuẩn bị phòng phẫu thuật cho cô bé.”

Bác sĩ trung niên sợ tới mức gật đầu đồng ý, mặc dù Nhị thiếu gia nhà họ Lạc luôn dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón người, chỉ khi nào hắn phát cáu thì chuyện gì hắn cũng làm được hết.

Lạc Tử Quân chạy chậm đuổi theo giường bệnh của Tống Mẫn Nhi, mặt đầy vẻ thương yêu, cho đến khi chính mắt thấy đèn đỏ trong phòng mổ sáng lên, lúc này mới chịu quay đầu lại.

Nhìn thấy Hạ Vũ Hi không nhúc nhích cứ tựa lưng vào vách tường, ánh mắt có chút mơ màng nhìn về nơi xa, trong ngực cứ thở phập phồng. Anh thở dài, thả lỏng trái tim để không còn cảm giác.

Lạc Tử Quân thở dài, yên lặng đi về phía anh, vỗ vỗ bờ vai của anh còn chưa kịp mở miệng, liền nghe một tiếng thét hoảng sợ.

“Ối, không có mắt sao?” Vuốt vào bả vai bị đụng, Lạc Tử Thuần lộ bộ mặt giận dữ ra.

“Đại… Đại tiểu thư, thật… Thật xin lỗi.” Y tá nhỏ vội vàng hốt hoảng khẩn trương nói nhưng không được rõ ràng lắm.

“Chuyện gì xảy ra?”

Ánh mắt sắc bén nhìn y tá nhỏ từ trên xuống dưới, trên người cô dính đầy máu phẫu thuật, suy đoán cô đi từ trong phòng phẫu thuật ra ngoài, sao lại hoảng hốt như vậy chẳng lẽ là Mẫn Nhi…

“Có phải Mẫn Nhi đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Nóng nảy hỏi.

“Đây… Đây là…” Y tá nhỏ do dự một lúc, không biết nên nói thế nào.

“Tránh ra, tự tôi đi vào trong.” Lạc Tử Thuần chán ghét phải hỏi thêm, nhanh chóng mặc đồng phục giải phẫu vào, còn không kịp chào hỏi Lạc Tử Quân, liền đâm đầu vào trong phòng giải phẫu.

Mới vào không lâu, Lạc Tử Thuần vội vã chạy từ trong phòng phẫu thuật ra, một tay nắm lấy vạt áo phía trước của Hạ Vũ Hi.

“Anh, nhanh cùng tôi đi vào một chút, Mẫn Nhi mất máu quá nhiều, cần phải vô máu ngay lập tức.”

“Buông tay ra!” Nhíu mày lại, Hạ Vũ Hi không khách khí duỗi tay của cô ra.

“Buông tay ra?” Lạc Tử Thuần tức giận nhấn cao giọng, “Mẫn Nhi hiện tại chỉ có một đường sống chết, anh bắt tôi buông ra ư?”

“Hừ!” Hạ Vũ Hi khẽ di chuyển khóe miệng, cười lạnh, “Sống chết của con bé chẳng quan hệ gì đến tôi.”

Nheo lại ánh mắt màu đen huyền, đột nhiên Hạ Vũ Hi trở nên lạnh lùng, mặc dù trái tim xẹt qua một tia khó chịu, một cảm giác đau đớn, nhưng mà anh không cách nào quên được những tài liệu mà Đinh Chi Thành mang về cho anh.

Sau khi chị em nhà họ Lạc liều mạng, tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Hạ Vũ Hi lạnh lùng xoay người đi, không quay đầu lại cứ đi ra khỏi bệnh viện, biến mất vào màn đen bên trong…

“Tên súc sinh chết tiệt,” Lạc Tử Quân nhịn không mắng mỏ, thất vọng về anh khi còn vừa nghĩ anh không phải là một tên vô tình, “Chị, bây giờ nên làm gì?”

“Lấy máu của tôi, tôi là mẹ của Mẫn Nhi, dùng máu của tôi đi.”

Lúc Lạc Tử Thuần nhíu chặt chân mày không biết nên làm sao bây giờ thì, Tống Khuynh Vân đang len lén núp ở trong góc liền hiện thân.

Cô vẫn đi theo Lạc Tử Thuần vào bệnh viện, đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt, trong lòng không ngừng gia tăng thêm mấy phần thù hận.

“Việc này không được,” Khuôn mặt Lạc Tử Thuần u sầu, “Máu của Mẫn Nhi không cùng loại với cô, cho nên tôi mới đi tìm tên kia, ai biết hắn…”

Ngã ngồi trên ghế, Tống Khuynh Vân không thể kềm chế được mà rơi lệ, miễn cưỡng chống đỡ mới không bị té xỉu. Làm sao bây giờ? Nên làm gì đây?

Bỗng nhiên, Tống Khuynh Vân đứng lên, ánh mắt cương quyết, “Tôi đi tìm hắn.”

Chị em nhà họ Lạc nhìn nhau, không hẹn mà cùng kéo cô lại.

“Đại tiểu thư, Lạc thiếu gia.”

Chính vào lúc ba người tranh chấp không ngừng, thì một y tá nhỏ cẩm thứ gì đó chạy đến trước mặt bọn họ.

“Mới vừa rồi có người đem đến hai túi máu, nói tôi giao cho mọi người, nói là cứu mạng gì đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.