Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Mẹ Xa Một Chút!

Chương 47: Chương 47: Quyết không buông tha




“Vũ Nhược…” Khổ sở mở miệng nói, Lạc Tử Quân trơ mắt nhìn bóng dáng Hạ Vũ Nhược càng ngày càng đi xa, thiếu chút nữa không nhịn được liền đuổi theo.

Nha đầu ngốc, khi nào cô mới hiểu hết tâm ý của tôi chứ?

Tống Khuynh Vân im lặng, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của anh, muốn dùng từ để an ủi anh, trong thâm tâm Lạc Tử Quân đã quá rõ ràng, cùng ánh mắt Tống Khuynh Vân giao nhau, nhất thời nở nụ cười cô đơn.

Những cử động này, trong mắt của Lâm Thục Nguyệt không thể nghi ngờ rằng họ là một cặp yêu nhau sâu đậm, tình cảm rất ngọt ngào…

“Tử Quân, hãy giúp ta chuyển lời vấn an đến ông Lạc, xin ông tha thứ cho ta vào khoảng thời gian trước đang ở nước ngoài, không thể nào tham gia vào bữa tiệc của ông.”

Giọng Lâm Thục Nguyệt rất khách sáo nhưng lại rất xa cách, Lạc Tử Quân lễ phép thoáng gật đầu đồng ý.

“Mặc dù ta không trở về nước, nhưng sớm đã nghe được vị Tiên nữ bên cạnh của Lạc thiếu gia rất nhiều, không chỉ đẹp như tiên nữ, lại càng thêm thông minh khiến đông đảo các giới tiền bối kinh doanh đều cảm phục.”

Tuy rằng bà đang ở nước ngoài, nhưng tin tức lại rất nhạy bén, kể từ khi cô cùng Lạc Tử Quân đính hôn, liền bắt đầu can thiệp vào việc kinh doanh nhà họ Lạc, cô chẳng những làm được rất nhiều chiến tích vĩ đại kia còn có tiếng tăm lừng lẫy.

“Hôm nay vừa gặp quả nhiên thật kinh ngạc, về phần thông minh kia, thật không biết các chú các bác có quá mức khách sáo hay không nữa.”

Mặc dù trong lòng đã nhìn nhận cách làm việc của cô, nhưng cả đời tự phụ Lâm Thục Nguyệt không muốn tán dương cô, là bởi vì ánh mắt kia rất giống Tống Khuynh Vân thôi sao? Chính bà cũng không nói rõ được.

Đối với việc Lâm Thục Nguyệt chẳng chút lễ độ, Lạc Tử Quân lộ rõ chút không vui, ngược lại khẽ cười cười Tống Khuynh Vân chẳng hề quan tâm đến.

“Dì Lâm, nói vậy dì mới vừa về nước, nhất định là có rất nhiều chuyện cần giải quyết, Tử Quân cũng không tiện lưu giữ dì lại.”

Lạc Tử Quân mặc dù đang cười, nhưng đáy mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng, mỉm cười ra lệnh đuổi khách.

Đợi bóng dáng Lâm Thục Nguyệt biến mất ở trong phòng bệnh, đột nhiên dưới chân Tống Khuynh Vân liền mềm nhũn, suýt nữa đã ngã xuống.

“Hiểu Mạn, sao thế?” Lanh tay lẹ mắt liền đỡ cô ngồi xuống, nắm lấy tay của cô thế nhưng lại đầy mồ hôi lạnh, không khỏi lo lắng.

“Hiểu Mạn, có nên buông tha hay không? Lâm Thục Nguyệt, Hạ Vũ Hi, Đinh Chi Thành, Cung Mạt Lỵ, đều là những kẻ không phải là đèn đã cạn dầu!”

Rót ly nước an ủi Tống Khuynh Vân, Lạc Tử Quân chưa bao giờ thả lỏng lời khuyên kêu cô từ bỏ đi.

Hơn nữa, sau khi Mẫn Nhi trải qua trận sống chết này, Lạc Tử Quân cảm thấy cô căn bản đang đùa với lửa.

Tống Khuynh Vân nắm chặt hai tay còn đã phát run, mắt nhìn về phía cô con gái đang còn ngủ mê man chưa tỉnh, kiên quyết lắc đầu một cái.

“Không, tôi không thể vứt bỏ được, Hạ Vũ Hi thiếu nợ tôi, không chỉ là mạng của mẹ tôi, anh ta còn đối xử tuyệt tình với Mẫn Nhi!”

Tính theo thời gian, Thẩm Chính Hạo cũng sắp nhanh trở về nước rồi, ngày hôm trước đã nói chuyện với anh, anh dựa vào theo kế hoạch mà làm việc, tất cả rất thuận lợi, dự định hai ngày nữa sẽ mang về tin tức tốt.

“Tử Quân, giúp tôi hẹn Hạ Vũ Hi, tôi muốn gặp hắn!” Đột nhiên Tống Khuynh Vân giương mắt nhìn anh.

“Cô điên à, Thẩm Chính Hạo vẫn chưa về, cô bây giờ đi gặp hắn ta, vậy là quá nguy hiểm.” Lạc Tử Quân lắc đầu một cái, không đồng ý.

“Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt cho chính mình!”

Tống Khuynh Vân siết chặt đôi tay, nheo lại tròng mắt xinh đẹp, lộ ra vẻ mặt lạnh băng thấu xương.

Hạ Vũ Hi, anh nợ tôi, tôi muốn đòi lại tất cả!

“Trái lại với anh kìa, rõ ràng thích Vũ Nhược, sao không nói?” Thốt ra chủ đề trọng đại, Tống Khuynh Vân quan tâm mỉm cười nhẹ nhàng.

Cô xem ra, Lạc Tử Quân thích Vũ Nhược, cũng nhìn ra được Hạ Vũ Nhược cũng không phải ghét Lạc Tử Quân thật sự, cô thật sự rất tò mò sao Tử Quân không dám mạnh dạng theo đuổi Vũ Nhược chứ.

“Á…” Không ngờ cô lại đột nhiên chuyển đổi đề tài sang bản thân mình, trên mặt Lạc Tử Quân khó chịu liền hiện vẻ lúng túng, “Tôi… Vũ Nhược, cô ấy ghét tôi, từ nhỏ đã ghét.”

Nói ra câu này thì trong đôi mắt của Lạc Tử Quân không lộ ra chút kiêu ngạo, ngược lại xẹt qua tia buồn bã, hồi tưởng lại chuyện khi còn bé, trong lòng anh dâng lên một cảm giác đắng chát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.