Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Mẹ Xa Một Chút!

Chương 39: Chương 39: Nổi lên lòng nghi ngờ




“Vậy phải làm sao bây giờ, làm thế nào mới tốt đây, nên làm gì bây giờ?” Cái miệng nhỏ không ngừng tự lẩm bẩm, nụ cười của Lạc Tử Thuần cũng mau chóng méo mó vặn vẹo, ở trong phòng bệnh cứ đi từ trái qua phải, lại đi từ phải qua trái.

“Đừng cứ đi qua đi lại nữa, làm đầu cũng muốn choáng váng rồi.” Bĩu môi, đáy mắt Cung Mạt Lỵ che đậy niềm vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa.

“Tôi thích đi qua đi lại đó, cô quản tôi được sao!” Không chút khách khí liền rống trở lại, Lạc Tử Thuần trợn tròn cặp mắt, tưởng bà cô này thích lắm à!

“Cô…” Cung Mạt Lỵ tức giận vô cùng, nhưng cô lại không thể làm gì, bối cảnh của cô ta, cô vĩnh viễn không thể nào bắt kịp nổi.

“Tôi thế nào hả? Hừ” Lạc Tử Thuần hừ lạnh, giương cao cằm khiêu khích.

“Đủ rồi!”

Một cái đập tay vỗ xuống cái bàn, giọng Hạ Vũ Hi lạnh như băng liền gầm nhẹ, Mẫn Nhi không thấy, làm anh có chút phiền muộn, không có tâm tư để nhìn hai người phụ nữ cãi nhau.

Trong đáy lòng của Cung Mạt Lỵ rất sợ hãi, sống lưng vọt lên một luồng khí lạnh, cô chưa từng thấy Hạ Vũ Hi tức giận như vậy.

“Anh mới đủ đó, Mẫn Nhi cũng bởi vì anh mà thất lạc, anh còn mặt mũi ở nơi này hét to với tôi sao!”

Từ nhỏ đã sinh ra trong cảnh giàu sang, Lạc Tử Thuần luôn được ngàn vạn người yêu mến nên làm sao cô lại bị anh hù dọa chứ, hé ra một nụ cười lạnh lùng, đôi tay chống nạnh liền mắng trở lại, không quan tâm đến sắc mặt càng ngày càng tối sầm của Hạ Vũ Hi.

“Mạt Lỵ, hãy đi ra ngoài, anh có mấy lời muốn hỏi riêng với Lạc đại tiểu thư.” Nheo trong mắt đen nguy hiểm lại, Hạ Vũ Hi lạnh lùng phân phó.

“Không cần, tôi chẳng có gì để nói với anh cả.”

Nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, Lạc Tử Thuần rụt cổ một cái, tuy nói rằng lá gan cô lớn, nhưng gặp phải kẻ tàn nhẫn độc ác nổi tiếng trên thương trường là Hạ Vũ Hi, không khỏi hoảng hốt. Huống chi, cô hiện tại mới nhớ đến, nhất thời do chính mình quá nóng vội, đối với vẻ quan tâm Mẫn Nhi vượt qua khỏi giới hạn, sợ làm cho tên đàn ông lạnh lùng này nổi dậy lên lòng nghi ngờ.

“Lạc đại tiểu thư, cô đã không trả lời đầy đủ hết câu của tôi rồi đó!”

Thấy Cung Mạt Lỵ đi thẳng ra cửa, Lạc Tử Thuần nhấc đôi chân dài liền muốn chạy theo ra ngoài, lại bị một bàn tay to giữ chặt lấy cổ áo từ phía sau.

“Cô không có gì để nói với tôi sao?”

Đem cô kéo về trên ghế sofa, hai chân thon dài của Hạ Vũ Hi liền vắt qua, ngăn cản tất cả đường lui của cô, buộc cô chỉ có thể đối mặt với chính mình, hắn cười híp mắt hỏi.

“Không có, tôi với anh có lời gì đâu để nói chứ, thiệt là!”

Thấy trốn cũng không thoát, Lạc Tử Thuần cuộn tròn mình trên ghế sofa, nhắm mắt lại ăn vạ.

“Lạc – Tử – Thuần -”

Kêu tên của cô từng chữ từng chữ một, Hạ Vũ Hi cứ như cũ, giọng khàn khàn lộ ra vẻ bá chủ ương ngạnh, làm trong lòng Lạc Tử Thuần bất ổn, “Cô chưa thấy quan tài chưa rơi lệ sao.”

Thoáng lui về phía sau một bước, khiến Lạc Tử Thuần tự tìm ra khoảng cách, để tránh khỏi không khí giam cầm của Hạ Vũ Hi, nhấc chân muốn chạy trốn.

“Xem ra, tôi cần phải đề nghị lại với ông Lạc về người thừa kế của ông rồi.”

Ầm! Bị dáng anh tuấn kia tạt lấy một gáo nước lạnh, Hạ Vũ Hi đốt điếu thuốc, giọng nói lạnh lùng phát ra sau lưng của Lạc Tử Thuần.

Dừng bước chân lại, Lạc Tử Thuần giống như pho tượng điêu khắc, dừng tại chỗ bất động, nắm chặt quả đấm vang lên tiếng khanh khách.

Trong lòng cô khẽ nguyền rủa: tên đàn ông đáng chết, biết rõ cô sợ nhất phải nhận lấy việc kinh doanh của gia tộc, cư nhiên dám uy hiếp cô! Càng đáng chết hơn là, cô lại khư khư cứ để hắn uy hiếp!

Chấp nhận xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp của cô nhìn về phía Hạ Vũ Hi đang ung dung hút thuốc.

“Rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì?”

“Không hỏi, đem tất cả điều cô biết, nói hết cho tôi!” Dù sao cũng là lão hồ ly đã có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, Hạ Vũ Hi thưởng thức điếu thuốc trong tay, hơi nhíu chặt mí mắt nhìn cô.

“Tôi, cái gì cũng không biết?” Nghiêng mặt sang bên, Lạc Tử Thuần vẫn cứ chống cự đến cùng.

“Ừ?” Giọng điệu cất cao, Hạ Vũ Hi lấy điện thoại di động từ trong ngực ra.

“Chờ một chút.” Lạc Tử Thuần cuống quít ngăn cản, cô vất vả lắm mới nói rõ cho ba biết để cho cô có tự do riêng của mình, cô cũng không muốn trở về Lạc Thị, “Tôi, tôi sẽ nói cho anh biết.”

“Năm đó, Khuynh Vân thoát khỏi tai nạn xe cộ, tôi liền ở hiện trường.” Lạc Tử Thuần nói chuyện cũ thầm kín ra, vừa quan sát phản ứng Hạ Vũ Hi, “Tôi cứu Khuynh Vân, nhưng cô ấy bị thương rất nặng, tôi sợ sẽ còn người làm hại cô ấy, nên dẫn cô ấy ra nước ngoài, tôi vất vả lắm mới bảo vệ cô ấy cùng tánh mạng của Bảo Bảo.”

Dừng lại một chút, Lạc Tử Thuần chỉ nói rõ một phần chuyện cũ, thấy chân mày Hạ Vũ Hi càng ngày càng vặn chặt.

“Nhưng cô ấy vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, cho đến năm năm trước, cô ấy đã dùng hết toàn bộ sinh mạng của mình để sinh hạ Mẫn Nhi, nên…”

Nói đến chỗ thương tâm, Lạc Tử Thuần không khỏi che mặt khóc khẽ, làm bộ khổ sở, hé mở giữa các ngón tay ra để tiếp tục quan sát phản ứng của hắn.

“Cô ấy, chết?” Khó khăn mở miệng, lần đầu tiên Hạ Vũ Hi cảm thấy cái chết đau đớn đến như vậy.

“Đúng vậy, Mẫn Nhi là do tôi chăm sóc ở nước Pháp, cho đến mấy tháng trước, tôi đem tặng cô ấy trả lại cho anh, ai ngờ, anh lại đem vứt bỏ con bé!” Trong thâm tâm vẫn không cắt hết vẻ hung hăng, Lạc Tử Thuần cố nặn ra nước mắt, để lấy lòng tin của Hạ Vũ Hi.

Nhìn cô khóc đầy nước mắt, Hạ Vũ Hi xiết chặt chân mày ngồi ở trên ghế salon, không biết được hắn đang nghĩ cái gì, Lạc Tử Thuần càng thêm không biết những lời mình nói hắn có tin hay không.

Bỗng nhiên, Hạ Vũ Hi đứng dậy.

“Tôi sẽ tìm Mẫn Nhi trở về, còn về phần cô bé là con gái của tôi hay không, tôi cũng sẽ tra lại cho rõ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.