Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Mẹ Xa Một Chút!

Chương 33: Chương 33: Nhân cách thứ hai của Mẫn Nhi (1)




Vô tình, Tống Mẫn Nhi đã vào ở trong nhà họ Hạ được một tháng, trong thời gian này, Hạ Vũ Hi có thể nói là đã che chở bảo bọc cho cô rất tốt, yêu thương không ngừng gia tăng thêm, càng chọc cho Cung Mạt Lỵ không ngừng ghen tỵ nhiều hơn. Khí trời càng ngày càng se lạnh, trời tối cũng càng ngày càng mau tối hơn, Tống Mẫn Nhi mới vừa ăn cơm tối xong, màn đêm bao phủ khắp mọi nơi, mấy vì sao cứ lấp lánh chiếu sáng trong màn đêm càng tăng thêm vẻ ngời sáng.

“Má Trương, tôi ăn no rồi, phải về phòng đây.”

Không giống như lúc trước với dáng vẻ ngọt ngào của một người chị gái và cô em gái, mặt Tống Mẫn Nhi lạnh lùng, nhảy thẳng xuống cái ghế thẳng hướng đến lầu hai.

“Tiểu thư nhỏ, tôi ôm cô lên nha.”

Thường ngày, dáng vẻ của Tống Mẫn Nhi luôn rất vui vẻ đáng yêu, luôn chọc cho tất cả mọi người không nhịn được khi nhìn thấy dáng vẻ tiểu thiên sứ rất ngây thơ này, má Trương chính là người yêu thương cô nhất.

“Không cần,” Lạnh lùng cự tuyệt, Tống Mẫn Nhi không chút nào dừng bước lại, “Không nên tới quầy rầy tôi.”

“Này…” Má Trương kinh ngạc đứng sững sờ tại chỗ, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Mẫn Nhi, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Quay trở về phòng, Tống Mẫn Nhi nhón chân lên, khóa cửa phòng lại, cũng không có mở đèn, liền hướng thẳng đến bàn làm việc kia của Hạ Vũ Hi, đi đến bên cạnh để sử dụng cái Computer.

Mắt to xoe tròn nhìn chằm chằm vào màn ảnh, một đôi tay bé nhỏ thật nhanh gõ trên bàn phím, màn ảnh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo vào khuôn mặt nhỏ trắng trẻo như bạch ngọc của cô, khóe môi cong lên nở nụ cười lạnh.

Từng bước một xâm nhập vào thông tin cơ mật của Geel quốc tế, ánh mắt Tống Mẫn Nhi nhanh chóng quét qua nội dung trên màn ảnh, một chữ cũng không quên, ghi nhận toàn bộ thông tin vào trong đầu.

Càng muốn tiến thêm một bước thì lại gặp phải mật mã Morse.

Dửng dưng nở nụ cười, loại mật mã này đối với thiên tài máy tính như cô mà nói, quả thật chỉ là trò trẻ con. Lúc trước khi mẹ đang có chút việc, cô tìm trò để giải trí, và chuyện lớn nhất của cô chính là len lén lẻn vào mật mã cơ mật trên internet của các quốc gia, liền phá giải các mật mã khó khăn nhất.

Nhắm mắt lại suy nghĩ, Tống Mẫn Nhi gõ nhẹ mấy con số vào, chỉ thấy một ánh sáng lạnh từ Computer thoáng qua, mật mã đã được giải.

Nâng lên nụ cười đắc ý, Tống Mẫn Nhi tiếp tục gõ Computer, trong chốc lát đã tìm được thứ mình muốn tìm.

“Thiếu gia, cậu đã trở về. Tiểu thư nhỏ ở trong phòng đó.”

Ánh mắt lộ ra ánh sáng nhàn nhạt ở khe cửa, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn của Hạ Vũ Hi, động tác tay của Tống Mẫn Nhi càng ngày càng tăng nhanh, trong nháy mắt khi hắn mở của, nhanh chóng nhảy xuống ghế, trốn vào trong góc tối.

“Mẫn Nhi, Mẫn Nhi?”

Đối diện bên trong phòng hắc ám, khẽ nhíu nhíu mày, Hạ Vũ Hi mở đèn trong phòng ra. Ánh mắt chim ưng quét qua cả căn phòng, đương nhiên không hề bỏ quá việc chiếc Computer đang mở ra.

Chạy đến Computer, gõ mấy cái, chân mày Hạ Vũ Hi càng vặn càng chặt, mật mã đã bị mở rồi, mật mã này chỉ có hắn và Chi Thành biết, Cung Mạt Lỵ cũng không hề biết được. Giờ phút này Đinh Chi Thành đang ở Châu Âu công tác, dĩ nhiên không thể nào là hắn, như vậy…

“Vũ Hi?” Đạp giày cao gót ba tấc xuống, sau đó Cung Mạt Lỵ liền đi theo vào.

“Đang suy nghĩ gì?” Từ phía sau lưng bám chặt bờ vai của hắn, Cung Mạt Lỵ cố trêu chọc các giác quan của hắn.

6 năm qua, bởi vì Tống Khuynh Vân mất tích, hắn chưa từng chạm vào cô chút nào. 6 năm sau, bởi vì Tống Mẫn Nhi xuất hiện, hắn càng thêm coi thường cô hơn, cam tâm tình nguyện ôm Mẫn Nhi chảy nước miếng ngủ chung, cũng không chịu cùng cô thân mật.

Cô không thể chờ đợi thêm nữa, đôi môi đỏ mọng kiều diễm lướt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước hôn vào vành tai của hắn, hai cánh tay Cung Mạt Lỵ vội vàng kéo áo sơ mi của Hạ Vũ Hi, vuốt ve ở trước ngực của hắn…

“Hừm.” Núp trong bóng tối, tận mắt Tống Mẫn Nhi thấy tất cả vẻ chủ động phóng đãng của Cung Mạt Lỵ, liền xì mũi coi thường.

Tuy tiếng hừ lạnh có hơi nhỏ, nhưng lại lọt vào lỗ tai nhạy cảm của Hạ Vũ Hi nghe được, trong một phút vội vàng bắt lấy đôi tay của Cung Mạt Lỵ, Hạ Vũ Hi không vui liền kéo cô ra để giữ khoảng cách với mình.

“Vũ Hi?” Liếm liếm cánh môi khô ráo, ánh mắt mê ly của Cung Mạt Lỵ không hiểu cứ nhìn về phía hắn, với sắc đẹp của mình có thể thay cả cơm đối với sự ôm ấp yêu thương hắn như thế rồi, nếu hắn còn không có chút động tác nhỏ vừa rồi, quả thật cô rất hoài nghi hắn không phải là đàn ông.

“Hừm.” Ý bảo cô câm miệng, tròng mắt sắc bén Hạ Vũ Hi quét qua bốn phía, cuối cùng cũng tập trung vào một khối nổi bật lên, còn có chút rung động ở rèm cửa sổ.

“Anh rất mệt, em đi ra ngoài trước đi.” Không chút khách khí liền hạ lệnh đuổi khách, ánh mắt Hạ Vũ Hi đẩy Cung Mạt Lỵ vừa thẹn vừa cáu ra khỏi phòng.

Đóng cửa lại cái Rầm, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đã đóng chặt, qua nửa ngày mới phản ứng được, tức giận đến mức nghiến răng, dậm chân một cái liền chạy thẳng xuống lầu, lái chiếc xe thể thao màu đỏ biến mất trong màn đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.