Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Mẹ Xa Một Chút!

Chương 43: Chương 43: Người thần bí cứu




“Mẫn Nhi, đừng… đừng sợ… mẹ… mẹ, cứu con…” Lạc Tử Thuần thở dài, giúp Tống Khuynh Vân lau đi mồ hôi trong cơn mộng không ngừng cau mày nói mớ trên giường. Trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, không biết bọn Tử Quân tìm được Mẫn Nhi hay không, nếu không phải còn trông chừng Khuynh Vân, cô hận không thể tự mình đi tìm.

“Ớ ớ…”

Đột nhiên, Tống Khuynh Vân mở hai mắt ra, thân thể ngồi thẳng dậy, ôm ngực thật chặt, khuôn mặt thống khổ.

“Mẫn Nhi, Mẫn Nhi, Tử Thuần, tôi mơ thấy, Mẫn Nhi, con bé…”

Đôi môi run rẩy, trên mặt Tống Khuynh Vân không còn chút huyết sắc nào, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ngay cả lời nói cũng không nói ra được nguyên vẹn.

“Đừng sợ đừng sợ, chỉ là nằm mơ mà thôi.”

Dịu dàng ôm cô vào trong lòng khẽ vuốt, mặc dù Lạc Tử Thuần đã được giọng an ủi làm thả lỏng, nhưng chân mày lại cứ cau lại chặt lại chung một chỗ, Tống Khuynh Vân luôn có cảm ứng tâm điện với Mẫn Nhi.

Chẳng lẽ, Mẫn Nhi có chuyện gì… Trời ơi, Lạc Tử Thuần nhắm hai mắt lại, không dám nghĩ đến.

*************

“Ha ha ha…” Đám đàn ông tục tằng cười quái dị đến gần Tống Mẫn Nhi không hề động đậy, “Em gái nhỏ, dáng dấp em xinh đẹp như vậy, chết thì thật đáng tiếc!”

Một tay nắm lấy thân thể gầy yếu của Tống Mẫn Nhi lên nói, mặc kệ trán cô có chảy máu tươi ròng ròng không ngừng, cô đau đến nhe răng trợn mắt nhưng lại rất quật cường dùng hằm răng cắn chặt lại.

“Chậc chậc chậc, nhìn da thịt trơn mịn này, còn có đôi mắt to, khuôn mặt xinh đẹp tựa như búp bê,” Người đàn ông cười bỉ ổi, bàn tay thô bạo vuốt ve gò má của Mẫn Nhi, “Thật đúng là cho người ta xuống tay không được a!”

“Nhưng mà, mày không thể không chết!”

Ánh mắt người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lùng nhỏ bé, bàn tay vuốt ve bên má cô đột nhiên bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô.

“Khụ khụ… Khụ khụ…”

Đột nhiên Tống Mẫn Nhi cảm thấy hít thở không thông, đôi mi thanh tú liền siết chặt lại, vốn dĩ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chỉ trong nháy mắt liền đỏ bừng, tiếng ho khan đứt quãng.

“Dừng tay!”

Đột nhiên cánh của cũ kỹ bị một cước đá văng, một tiếng quát mắng làm cho đôi tay của người đàn ông kinh sợ liền run rẩy lập cập.

Tống Mẫn Nhi lại từ giữa không trung ngã nhào trên đất, yếu đuối nhìn về phía bóng dáng ngược lại vói ánh sáng, dần dần khép lại đôi mắt…

“Nhị… Nhị tiểu thư.” Thấy rõ dáng người đến, người đàn ông thô lỗ sợ tới mức run rẩy.

Người phụ nữ mặc áo gió màu đen, một đầu tóc quăn thổi nhẹn, dung nhan lạnh như băng không có chút tia tình cảm.

Cô không có ứng phó với đám đàn ông thô tục, đi về phía bóng dáng nhỏ bị té xuống đất, khắp người dính đầy bết bẩn.

“Nhị tiểu thư, cô… cô…”

Người đàn ông thấy cô ôm Tống Mẫn Nhi vào trong ngực, muốn há mồm ngăn cản, lại im lặng không dám nhúc nhích.

Người phụ nữ ngẩng đầu, tròng mắt lạnh như băng quét về phía người đàn ông thô lỗ, như hàn băng chèn ép người đàn ông ngay lập tức chẳng nói được gì, chỉ sợ sơ ý một chút liền khó giữ được cái mạng nhỏ này.

“Trở về nói cho anh ta biết, đứa trẻ này tôi sẽ đem đi.” Người phụ nữ hé mở đôi môi đỏ mọng, lạnh như băng phân phó.

“Cái này…” Mồ hôi lạnh toát ra từ người đàn ông thô lỗ, anh không đảm đương nổi đâu.

“Nói cho anh ta biết, những chuyện khác tôi mặc kệ, đứa bé này là vô tội, tôi không thể nhìn anh ta làm như vậy.”

Người phụ nữ cau mày, trong ánh mắt chợt lóe lên chống cự, nhìn máu tươi trên trán của đứa bé, người phụ nữ giữ chặt cánh tay.

Cho đến khi ôm bóng dáng đứa bé biến mất khỏi tầm mắt, người đàn ông thô lỗ kéo giãn giọng nói ra nặng nề, không ngừng lo lắng làm sao để giao phó với Vạn Thiếu Hoằng…

Vị trí thay đổi, Lạc Tử Quân giữ vững tay lái, cau mày thật chặt, cuối cùng hung hăng vỗ vào tay lái một chưởng.

“Đáng chết…”

Anh khẽ nguyền rủa, anh và Hạ Vũ Hi đều lượn trong khu vùng núi không dưới hai mươi vòng, vẫn không hề có thu hoạch gì. Thời gian mỗi một phút trôi qua, Mẫn Nhi lại càng nguy hiểm một phần hơn. Nghĩ tới đây, anh liền nổi khùng đạp cần ga.

Đột nhiên, trước mắt Lạc Tử Quân thoáng thấy một cái, một viên đá nhỏ văng về phía cửa sổ xe.

Tay lái vừa trượt, hắn vội vàng đạp thắng xe…

Mở cửa xe bước xuống xe khẽ nguyền rủa, ánh mắt Lạc Tử Quân bốc cháy điều tra khắp mọi nơi.

Đột nhiên, ven đường vang lên âm thanh xột xoạt xột xoạt lục lọi ở trong rừng cây truyền đến.

“Là ai?” Hạ Vũ Hi xuống xe với tính cảnh giác cao, men theo tiếng vang đuổi theo.

Vượt qua khỏi bụi cây xanh, anh không thấy bóng dáng khả nghi nào, lại phát hiện ra…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.