Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Mẹ Xa Một Chút!

Chương 37: Chương 37: Mẫn Nhi đã xảy ra chuyện (1)




“Ồ, tôi tưởng là ai đang nói chứ, thì ra là Hạ tổng giám đốc à!” Người chưa đến tiếng đã đến trước. Vạn Thiếu Hoằng âm thanh vang vọng cất lên, cố làm vẻ quen biết đáp trả vào bả vai Hạ Vũ Hi.

“Sao anh lại xuất hiện ở bệnh viện?” Hạ Vũ Hi khẽ cau mày, không để ý cứ hất tay của anh ra, “Chẳng lẽ anh lại túng dục quá độ, nên mạng chỉ còn một sớm một chiều thôi sao?”

Hạ Vũ Hi không khách khí liền chế nhạo Vạn Thiếu Hoằng làm sắc mặt anh thoáng cứng đờ, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, trong mắt chợt lóe lên độc ác.

“Anh còn chưa có chết, sao tôi có thể chết trước mặt anh chứ!”

Vạn Thiếu Hoằng hài hước cười nói, lần nữa vỗ vào bả vai Hạ Vũ Hi, đơn giản chỉ cần kéo anh cách ra khỏi cửa xe, thuận lợi để cho thủ hạ ra tay trong nháy mắt không để lại bất cứ dấu vết.

Rầm, một tiếng vang thật lớn.

Cảnh giác liền quay đầu lại, Hạ Vũ Hi cảm giác trái tim thiếu chút nữa đã ngừng đập, một chiếc xe hàng lớn đâm thẳng đến chỗ ngồi phía sau xe của anh, Mẫn Nhi vẫn còn ở trong xe.

Đẩy Vạn Thiếu Hoằng đang cản trở ra, anh không suy nghĩ liền vọt đến.

“Mẫn Nhi, Mẫn Nhi…”

Không để ý đến nhiệt độ đốt cháy người, Hạ Vũ Hi lo lắng gào thét, cũng không nghĩ anh la hét thế nào, không nghe được âm thanh non nớt của Mẫn Nhi.

“Tránh ra, Mẫn Nhi, hãy cố chịu đựng, ba tới cứu con đây.”

Thô bạo đẩy đám người đang vây quanh ra, Hạ Vũ Hi ôm thùng nước lạnh tưới ướt cả chính mình, không quan tâm đến lời khuyên của mọi người, dứt khoát xông vào tường lửa bốn phía đang nổi lên ở trong xe.

Vậy mà, lại bị người từ phía sau ôm lấy eo ếch.

“Vũ Hi, không được, anh không thể đi được.”

Cung Mạt Lỵ vừa mới bước ra cửa xe, liền nhìn thấy một cảnh ghê rợn, bất chấp tất cả ôm lấy thân người ướt đẫm của Hạ Vũ Hi.

“Buông ra.” Hạ Vũ Hi trầm mặt rống giận.

“Em không buông, anh điên rồi sao?” Cung Mạt Lỵ gắt gao ôm chặt lấy hắn, bất luận hắn giãy giụa thế nào cũng không chịu buông tay ra, khóe mặt nhuộm ướt át.

Nhíu mày một chút, Hạ Vũ Hi quay đầu lại liếc nhìn nước mắt đầy trên mặt của Cung Mạt Lỵ, lại nhìn xe hơi ở chỗ ngồi phía sau không còn sự sống, cuối cùng nhẫn tâm đẩy Cung Mạt Lỵ ra, một mình chui vào trong xe.

“Vũ Hi -”

Nước mắt đau lòng chảy xuống, Cung Mạt Lỵ dùng hết hơi sức toàn thân gào thét, tại sao tại sao? Anh tình nguyện không muốn sống cũng chỉ muốn cứu cái đứa nghiệt chủng đó! Cô nắm chặt quả đấm, nước mắt tràn ra, cặp mắt lộ đầy oán hận cùng sát khí.

“Mẫn Nhi, Mẫn Nhi…”

Mặc dù không gian ngồi sau xe không lớn, nhưng trải qua va chạm hoàn toàn biến đổi, cộng thêm khói dầy đặc cuồn cuộn, Hạ Vũ Hi gian nan mở cặp mắt ra, một mảnh mông lung lục lọi tìm thân thể nhỏ của Tống Mẫn Nhi.

“Mẫn Nhi…”

Vất vả ngồi xuống xe tìm được thân hình Tống Mẫn Nhi đang hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất, Hạ Vũ Hi dùng sức kéo cô vào ngực của mình, vầng trán của cô dính đầy máu tươi.

Ầm! Xăng đụng phải tia lửa, phát ra tiếng nổ mạnh, đầu xe ngay lập tức bùng lên ngọn lửa.

Đem thân thể nhỏ nhắn của Tống Mẫn Nhi đem bảo hộ cẩn thận vào trong ngực, Hạ Vũ Hi hít vào quá nhiều khói dầy đặc, khó khăn liền ho khan, đang muốn mở cửa xe đi ra ngoài, không thể được bởi cửa xe đã bị đốt.

Nhìn Tống Mẫn Nhi ở trong ngực, vết thương ở trán vẫn chảy máu không ngừng, Hạ Vũ Hi cảm thấy tim chợt căng thẳng, đau lòng không dứt, không quan tâm sẽ bị phỏng, một cước đá văng cửa xe, chở che Tống Mẫn Nhi trong mình liền chạy ra khỏi cửa xe.

“Mau lên, nhanh một chút đi, nơi này có người bị thương rồi.”

Các y tá bệnh viện vừa thấy Hạ Vũ Hi liền đi ra ngoài, lập tức xông lên, luống cuống tay chân nhận lấy Tống Mẫn Nhi đang hôn mê nằm trong ngực của anh.

“Mẫn Nhi, Mẫn Nhi, Mẫn Nhi,…”

Bước chân lảo đảo, Hạ Vũ Hi miễn cưỡng đi theo xe đẩy, xem chừng Tống Mẫn Nhi, từng bước gọi tên của cô, cho đến khi nhìn thấy bác sĩ đẩy cô vào trong phòng phẩu thuật.

Đột nhiên, trước mặt bỗng tối sầm…

“Trời ơi, Vũ Hi, Vũ Hi, anh làm sao vậy, anh mau tỉnh lại đi, đừng dọa em mà, Vũ Hi -”

Kinh hoảng khi thấy thân thể Hạ Vũ Hi ngã xuống, Cung Mạt Lỵ luống cuống tay chân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.