Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Mẹ Xa Một Chút!

Chương 7: Chương 7: Lấy người làm quà tặng (1)




“Bốp!” Hôm nay không khí ở Geel quốc tế có vẻ cực kỳ không ổn định, tiếng đồ vật bị ném đổ cứ vang lên liên tiếp từ bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc. “Đáng chết, lại lui đơn nữa.”

Hạ Vũ Hi vùi ở trên ghế đệm, đem những chứng từ đang cầm trong tay, toàn bộ đều ném vào không trung, mặc cho chúng bay tán loạn.

Bởi vì bị tập đoàn Thịnh Thiên chơi một đòn, hôm nay đã có khách hàng lớn thứ ba đề xuất lui đơn, Hạ Vũ Hi phiền lòng khi bị thua ván này.

“Vũ Hi, xem ra tập đoàn Thịnh Thiên đang muốn chơi một gậy vào chúng ta.”

Toàn bộ Geel quốc tế, chỉ có Đinh Chi Thành không sợ Hạ Vũ Hi tức giận, anh nhàn nhã thay Hạ Vũ Hi rót ly rượu đỏ, đặt vào trong tay của hắn, bình tĩnh mở miệng:

“Cậu phải nghĩ cách cứu vãn đi, nếu cứ bị chơi xấu như vậy hoài, thì đối với Geel và Thịnh Thiên đều không phải là chuyện tốt.”

Hồi tưởng lại chuyện hoang đường xảy ra ngày đó, Đinh Chi Thành không thể nhịn cười, một kẻ luôn luôn giữ tỉnh táo hơn bao người khác là Hạ Vũ Hi, cũng khó có thể khống chế bộ mặt, xem ra hắn đối xử với cô vợ nhỏ tuyệt đối không đơn giản.

“Có muốn tôi giúp cậu hẹn tổng giám đốc Thẩm ra, sắp xếp một bữa tiệc không hả?”

Mặc dù hắn rất thích việc Hạ Vũ Hi sẽ vì Tống Khuynh Vân mà làm chuyện khác thường kia, nhưng vì lợi ích công ty nên hắn cũng phải suy tính kỹ.

“Không cần.” Hạ Vũ Hi đung đưa chất lỏng ở trong ly đang cầm tay, nheo mắt lại, “Tự tôi có biện pháp.”

Trong lòng Đinh Chi Thành thoáng qua một tia lo lắng, mỗi khi hắn lộ vẻ mặt như vậy, chính là trong thâm tâm hắn đang có một điều mờ ám đang bộc phát, anh ngẩng đầu lên dõi theo ánh mắt của hắn. Cuối cùng vẫn đem tất cả lời khuyên giải liền nuốt trở lại vào trong bụng, quen biết hắn nhiều năm, Đinh Chi Thành hiểu rõ một khi hắn đã quyết định, sẽ không thể nào thay đổi.

************

“Thiếu phu nhân đến.”

Tài xế nhà họ Hạ, ông Lý cung kính mở cửa xe chỗ ngồi phía sau ra, cả người Tống Khuynh Vân mặc trang phục rất lộng lẫy, trong tâm tư có chút do dự, còn đắm chìm vào trong buổi chiều mà Hạ Vũ Hi dịu dàng mời cô cùng đi ăn tối chung.

“A.”

Một tiếng lẩm bẩm, hai chân thon dài mang giày cao gót nạm đá bước ra ngoài xe, không khỏi ngẩng mắt nhìn nhà hàng cao cấp nổi tiếng Châu Âu năm sao ở trước mặt, trong bụng càng cảm thấy rất đổi bất an.

Ánh nến mềm mại ấm áp, được rọi xuống từ tầng cao nhất ở phía bên ngoài cửa sổ, mắt nhìn xuống những ngọn đèn dầu phát ra những tia sáng cầu vồng, bên cạnh có người hầu bàn đang kéo đàn viôlông nghe thật cảm động, Tống Khuynh Vân nháy nháy mắt, thật không dám tin đây là sự thật.

“Sao vậy? Ăn không ngon sao?” Thấy trước mặt cô, miếng thịt bò bít tết cao cấp Kobe cũng không hề động đến, Hạ Vũ Hi cau mày, hạ giọng hỏi.

“Không phải, không phải đâu, ăn rất ngon.” Lấy lại tinh thần, mặt Tống Khuynh Vân bừng đỏ, cuống quít cầm dao nĩa ra sức cắt lấy miếng thịt bò bít tết, để chứng minh đang ăn thật sự, cô không ngừng nhét vào miệng.

Hạ Vũ Hi lau chùi miệng thật trang nhã, để dao nĩa xuống, mỉm cười nhìn cô, “Thịt bò bít tết cao cấp nhất của Kobe, tốt nhất nên kết hợp với Rafael năm tám hai của nước Pháp, mùi vị sẽ tốt hơn, hãy nếm thử một chút đi.”

Có cái hiểu có cái không, nhưng Tống Khuynh Vân vẫn gật đầu một cái, những nhà hàng hạng sang này dĩ nhiên không thuộc sở trường của cô, cô thấy người hầu bàn rót thêm chất lỏng màu đỏ cho cô, học theo bộ dạng của Hạ Vũ Hi nắm lên cổ ly cao.

Hạ Vũ Hi nhìn cô nâng ly lên, liền ngửa đầu uống một hơn cạn sạch, nhắm chặt hai mắt để cảm nhận được vị thơm nồng thuần khiết của mùi rượu. Tống Khuynh Vân cũng học theo cử chỉ của hắn, cau mày lại, đem mùi hương rượu đỏ rót đầy vào trong miệng để cho hương thơm ngây ngất có thể lan tỏ khắp người.

“Khụ..khụ..khụ”, loại rượu đỏ mạnh làm cho Tống Khuynh Vân cứ ho khan liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chỉ trong nháy mắt đã trở nên ửng hồng, sương mù trong ánh mắt càng khiến cho Hạ Vũ Hi nắm lấy ly rượu trong tay lại thật chặt.

“Có muốn dùng thêm một ly nữa không?” Bờ môi Hạ Vũ Hi khẽ cười yếu ớt, ý bảo người hầu bàn cho cô thêm một ly nữa.

Kỳ quái, là do cô uống say hay sao? Tống Khuynh Vân lắc đầu, cố gắng muốn nhìn thấy rõ bộ dáng dịu dàng của Hạ Vũ Hi, nhất định là cô đã say, nếu không sao cô lại thấy Vũ Hi nhìn về phía cô cười.

“Nhất định là tôi say rồi.” Lẩm bẩm nói, Tống Khuynh Vân cầm ly rượu không theo đẳng cấp lên, uống một hơi cạn sạch.

Có chút nhíu nhíu mày, Tống Khuynh Vân rót rượu đỏ xuống ly, mặt ửng đỏ cùng nụ cười, cảm giác thân thể càng lúc càng nóng. Đột nhiên lắc lắc mình đứng lên, chạy đến trước mặt của Hạ Vũ Hi.

“Vũ Hi, Vũ Hi…” Hơi men say phun lên trên mặt của Hạ Vũ Hi, ngón tay củ ấu của Tống Khuynh Vân cứ xẹt qua gò má của hắn thật nhẹ nhàng.

Bộ dạng cau mày ngây thơ của cô đã khiến cho lòng của Hạ Vũ Hi liền nổi lên cơn sóng, nếu như nói hắn là người bị hại, còn cô kia, cảm giác không phải là.

“Em biết rõ, em đều hiểu biết rõ hết, nơi này của anh,” ngót tay nhỏ bé xanh miết chọc chọc vào trái tim của Hạ Vũ Hi, cô nhìn hắn cười khổ sở một lúc, “Nơi này của anh, đã bị cô ấy chiếm giữ hết rồi.”

Thân thể đột nhiên căng thẳng, Hạ Vũ Hi thô lỗ đẩy thân thể mềm mại của Tống Khuynh Vân đang dán chặt thân mình ra, lạnh lùng nhìn cô trong chốc lát đứng không còn vững vàng, nên ngã nhào trên nền đất và chu miệng nhỏ nhắn oan ức ra.

Hắn tuyệt đối không thể mềm lòng! Âm thầm siết chặt thiết quyền, ánh mắt Hạ Vũ Hi trở nên tĩnh mịch, búng tay gọi người hầu bàn lại, ghé vào lỗ tai hắn giao phó mấy câu.

Nhìn thấy hai người hầu bàn điểu khiển Tống Khuynh Vân đang say bí tỉ đi thẳng đến phòng khách, Hạ Vũ Hi cũng không thèm quay đầu lại cứ chạy thẳng tới chỗ ngồi của mình, trong nháy mắt liền biến mất trong màn đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.