Công Chúa Nếm Trái Cấm

Chương 7: Chương 7




Đang ở Mỹ, La Khiêm nghĩ nên nhân cơ hội này đi du lịch một chuyến để không uổng phí công sức vất vả đi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ đến đây, mà vé máy bay lại còn rất đắt. Đương nhiên không phải là anh xót tiền vì tiền anh có rất nhiều. Mà chính là anh muốn nhân cơ hội này cùng vợ đi du ngoạn ngắm cảnh mấy nơi, yêu chiều cô một chút. Đáng tiếc là cô luôn nghĩ đến con gái ở nhà, không có một chút hứng thú đi thưởng ngoạn nên anh cũng đành phải từ bỏ. Hai ngưởi ở lại Las Vegas một ngày, gọi điện thoại đặt vé máy bay xong, sau đó trở lại Los Angeles thanh toán tiền khách sạn rồi đến sân bay để về nước.

Máy bay hạ cánh đã hơn 12h đêm, do Hạ Tiểu Tiệp không gọi điện thoại báo cho người nhà hôm nay sẽ về nên cô quyết định cùng La Khiêm đến nhà mới. Mở cửa lớn, đập vào mắt là căn phòng mới được trang trí không lâu ngập tràng hương vị tươi mới.

Hạ Tiểu Tiệp mở cửa phòng khách ra, xoay người nhìn về phía sau xem phản ứng của “người ủy thác”, không biết anh có vừa lòng không.

“Anh cảm thấy thế nào?” Cô hỏi, giọng có một chút khẩn trương.

Anh nhìn quanh một chút, hỏi lại cô: “Em cảm thấy thế nào?”

“Căn nhà từ đầu đến cuối đều do em sắp xếp, em trông coi. Đương nhiên là rất vừa lòng.” Cô hơi sửng sốt một chút rồi trả lời.

“Em vừa lòng là được rồi.” Anh mỉm cười gật đầu.

“Nhưng nhà này là nhà anh ở.”

“Đây là nhà của chúng ta.” Anh sửa lại cho đúng, sau đó giải thích. “Kỳ thực yêu cầu của anh cũng không cao, chỉ cần có nhà tắm để tắm, có giường để ngủ. Mấy năm nay anh không có chỗ ở cố định, vì vậy ngủ chỗ nào cũng được. Cho nên không cần phải hỏi anh cảm thấy thế nào. Chỉ cần nữ chủ nhân là em thích thì được rồi.”

“Lẽ ra anh nên nói sớm một chút, như vậy em sẽ không mất nhiều tiền mua đồ giúp anh trang trí lại nhà cho đẹp.” Hạ Tiểu Tiệp nhíu mày, phiền não nói. “Bây giờ phải làm sao? Em sẽ giúp anh tìm một căn nhà nhỏ một chút, giản dị một chút. Còn căn nhà này lúc đó sẽ tìm cách giúp anh bán đi.”

“Đừng đùa. Sao phải đi tìm? Em không nghe thấy anh rất vừa lòng với vợ của anh à?” Anh kéo cô ôm trong lòng, cúi đầu nhướng mày nhìn cô nói.

Hạ Tiểu Tiệp giật mình, chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn anh. Anh nhân cơ hội hôn trộm cô một cái.

“Đi thôi. Em đưa anh đi thăm nhà mới của chúng ta, vợ yêu.” Nói xong, anh ôm lấy vai của cô, đưa cô đi dạo quanh nhà.

Phòng khách, phòng bếp, WC, nhà kho, phòng thờ, một phòng riêng cho anh sử dụng tự do làm phòng làm việc. Đó là ở tầng một. Xem hết tầng một thì đến tầng hai. Tầng hai có ba phòng. Gồm có một phòng ngủ, một phòng để nghỉ ngơi thư giãn, với rất nhiều cửa sổ có thể quan sát được sân phía dưới nhà qua ban công, rất đẹp.

“Anh cảm thấy thế nào?” Hạ Tiểu Tiệp hỏi La Khiêm. Cô thích nhất là ban công tầng hai, có thể nhìn núi ngắm hoa, còn có thể ra xích đu ngồi. Thật sự là nhàn nhã.

“Anh cảm thấy sao?” Vẻ mặt anh đăm chiêu rồi đưa cô đi vào, vừa rồi chưa ngắm kỹ phòng ngủ.

“Ở đây có vấn đề gì à?” Cô hỏi anh.

Anh kéo cô ngồi lên giường, thử độ cứng của đệm một chút.

“Em không biết anh thích ngủ giường gỗ hay gường mềm nên mua cả hai loại. Đây là giường mềm. Còn giường gỗ ở phòng khách. Nếu anh không thích thì chỉ cần đổi một cái là được.” Cô nhìn anh giải thích. Đối với con người, giấc ngủ rất quan trọng. Cho nên việc lựa chọn giường cô luôn đặc biệt coi trọng. Theo thói quen nên cô nghĩ giúp người khác luôn.

“Chúng ta thử xem.” La Khiêm mở miệng nói.

Cô còn không kịp hỏi thử gì thì đã bị anh áp đảo trên giường. Nháy mắt anh đã hôn lên môi cô.

Sau khi rời khỏi Las Vegas, hai người họ không có thời gian, có người ngoài ở bên cạnh nên một cơ hội cũng không có, La Khiêm chỉ có thể nén suy nghĩ sờ mó cô, muốn cô lại, khiến toàn thân đều đau. Anh cũng không cho rằng mình là người thanh tâm quả dục, nhưng đối với việc nam nữ thì có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng đối với cô, năm năm trước thế nào thì năm năm sau cũng vậy.

Nhìn cô sẽ nghĩ đến sờ mó cô, nghĩ đến hôn cô. Nhưng một khi tới hôn thì tư tưởng càng tiến thêm một bước muốn được yêu cô. Một lần lại một lần, triền miên mãi đến khi thân thể không còn sức lực mới thôi. Anh cảm thấy nhất định trên người cô có cổ độc hoặc bùa chú mới có thể khiến anh luôn có dục hỏa với cô như vậy, không thể kìm lòng được. Nhưng cho dù sự thật là như vậy thì anh cũng vui mừng làm, cam nguyện chịu. Anh thích bùa chú này vô cùng. Nhưng anh lại càng thích thân thể mềm mại của cô, hương vị ngọt ngào, lúc cô nằm dưới thân anh hôn, âu yếm và khiêu khích.

Kích tình qua đi, cô mệt mỏi muốn chết. Khi anh rút ra, không lâu sau cô đã chìm vào trạng thái buồn ngủ, mà anh ít khi rời khỏi cô, vì đèn trong phòng sáng trưng nên đã đi tắt đèn vì cô. Chốc lát sau, khi anh trở lại giường, cô theo bản năng cuộn mình nằm trong lòng anh, tựa đầu ở hõm vai anh, đặt tay trên hông khiến anh mỉm cười thỏa mãn. Đây là nhà của anh, còn cô là vợ của anh.

Cứ nằm trên giường như vậy khiến cô ngủ thiếp đi. Anh tưởng cuộc đời này sẽ không bao giờ có thời khắc nào có thể so sánh với giây phút này. Cuộc sống cho đến bây giờ, anh cũng không còn cầu khẩn điều gì. Mang theo thể xác và tinh thần hạnh phúc đầy thỏa mãn, khóe miệng La Khiêm khẽ nhếch lên, dần dần đi vào giấc ngủ.

Hạ Tiểu Tiệp thật sự rất mệt. Ngủ mê man đến giữa trưa vẫn chưa tỉnh dậy. Nếu không có chuyện cần mỹ nhân xử lý thì La Khiêm thực sự không muốn đánh thức cô.

Nhưng năm gần đây, một mình cô phải nuôi con nhất định là rất mệt. Anh thề từ hôm nay trở đi sẽ không để cô phải làm lụng vất vả, mệt mỏi nữa. Tuyệt đối sẽ không. Ngồi bên giường, anh nhẹ nhàng cúi xuống, dịu dàng gọi cô.

Trong lúc ngủ mơ, Hạ Tiểu Tiệp nhíu mày, xoay người tránh đi, hình như không muốn dậy, dáng vẻ đáng yêu khiến anh không thể kìm lòng cúi xuống hôn cô một cái. Không chịu nổi sự quấy nhiễu của anh, rốt cuộc cô cũng mở mắt ra nhìn anh trừng trừng.

“Điện thoại, em gái em.” Anh dịu dàng nói sau đó đưa điện thoại di động cho cô.

Cô trừng mắt nhìn một chút, một lúc sau mới hiểu được anh đang nói gì.

“Chuyện gì?” Vừa tỉnh lại, tiếng nói hơi mơ hồ, không rõ.

“Chị gái à? Không phải bây giờ chị vẫn còn đang nằm trên giường đấy chứ?”

Đầu điện thoại bên kia, Hạ Tiểu Dư nói hơi khó tin. Chuyện này không phải chỉ có cô làm thôi sao? Tại sao Tiểu Tiệp cũng học theo? Hại cô không tin La Khiêm nói Tiểu Tiệp còn ngủ, nhất định muốn anh ta đưa điện thoại cho Tiểu Tiệp, khẩu khí lại còn hơi thiếu lịch sự.

“Ừ. Bây giờ mấy giờ rồi?” Hạ Tiểu Tiệp hỏi, có cảm giác hơi mệt mỏi, còn muốn tiếp tục ngủ.

“Giờ là mười hai giờ bốn phút.”

“Cái gì?” Cô cả kinh, cơn buồn ngủ lập tức bị dọa chạy mất, cả người tỉnh táo lại tức thời.

Mười hai giờ bốn phút. Cô có nghe nhầm không vậy? Cô nhanh chóng ngồi dậy, xoay người tìm đồng hồ đặt ở đầu giường, lại phát hiện ra đây không phải là phòng của cô… Không đúng. Nếu đây là phòng của cô, vậy thì vừa rồi điện thoại của cô sao có thể ở đây? Không phải là đang nằm mơ đấy chứ?

Nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện, sau đó liếc mắt thì thấy La Khiêm vẫn ngồi ở đầu giường, mắt anh sáng quắc, biểu tình hơi hứng thú, cũng hơi lửa nóng, không biết vì sao mắt anh lại dừng ở trước ngực cô. Anh đang nhìn cái gì? Cô khó hiểu cúi đầu xuống xem. Chỉ thấy ngực mình trần trụi, không có gì che lấp.

“A!” Cô không tự chủ được kêu lên một tiếng sự hãi, lập tức kéo chăn lên tới cổ. Trí nhớ đột nhiên tràn về như sóng triều trong đầu cô.

“Chị, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Chị?” Nghe thấy tiếng kêu sự hãi của cô, Hạ Tiểu Dư ở đầu dây bên kia khẩn trương hỏi.

“Không. Không có gì.” Cô vội đáp, mặt đỏ ửng lên.

La Khiêm ở một bên cười khẽ, hôn lên môi của cô một cái rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng, không quấy nhiễu cô nghe điện thoại.

Hạ Tiểu Tiệp một tay vuốt chỗ môi anh vừa hôn, một tay cầm di động, ngồi thẫn thờ trên giường nhìn anh rời khỏi phòng một hồi lâu. Khi nghe thấy tiếng em gái không ngừng gọi trong điện thoại thì mới hồi phục lại.

“Chị? Chị?”

“Cái gì?” Cô thì thào lên tiếng hỏi.

“Vừa có chuyện gì vậy? Sao chị lại kêu lên sợ hãi?” Hà Tiểu Dư quan tâm hỏi.

“Không có gì.” Cô nói, thấy thật may mắn khi hai người đang nói chuyện qua điện thoại, không thấy khuôn mặt đỏ bừng như sắp cháy lên của cô. “Em gọi điện tìm chị có chuyện gì vậy?” Hít sâu một hơi, cô trở lại chuyện chính, hỏi.

“Đúng rồi. Suýt thì em quên không nói.” Hạ Tiểu Dư sợ hãi kêu lên một tiếng. “Vừa rồi giáo viên của cô bé có gọi điện thoại cho em, nói rằng có thể tới trường một chuyến được không…” Cô còn chưa dứt lời đã bị Hạ Tiểu Tiệp xen vào.

“Sao vậy? Đã có chuyện gì? Con bé không có việc gì chứ?”

“Chị đừng vội vàng như vậy, không phải là chuyện lớn. Chỉ là…” Cô đang nói đột nhiên ngừng lại.

“Chỉ là cái gì?” Hạ Tiểu Tiệp sốt ruột hỏi, cảm thấy không hợp lý lắm. Nếu không phải chuyện lớn thì tại sao Tiểu Dư lại gọi cho cô gấp như vậy? Quan trọng là cô không nói cho ai biết chuyện mình về nước, có ai đã nói… “Em biết chị đang ở đâu à?”

“Tiêu Kì nói hai người đã quay lại. Không phải chị và La Khiêm đang ở cùng nhau à? Có phải hai người đang ở cùng nhau không?” Hạ Tiểu Dư hỏi thẳng.

Hạ Tiểu Tiệp hơi thẹn thùng, xấu hổ. Có nên nói cho Tiểu Dư biết chuyện cô và La Khiêm đã kết hôn ở Las Vegas không? Do dự một chút, cô đáp nhẹ. “Đúng vậy.”

“Vừa đúng lúc. Chị bảo anh ta cùng đến nhà trẻ đón cô bé. Sau đó giới thiệu với mọi người anh ta chính là bố của cô bé.”

“Em … Sao em lại biết?”

“Em đâu phải là đứa ngốc. Tính thời gian một chút là ra. Con bé không có bố nên bị các bạn cười. Vì thế con bé đã đánh nhau với bạn.”

Hạ Tiểu Tiệp cứng đờ người, sắc mặt trắng bệch. Quả thực là không thể tin được lời Tiểu Dư vừa nói. Con bé vì không có cha, bị các bạn cười nên mới đánh nhau ư?

“Đúng như vậy à?” Vì sao cô chưa bao giờ nghe con bé nói về chuyện có người cười nó không có bố?

“Đúng vậy. Giáo viên của con bé nói cho em biết.” Hạ Tiểu Dư trầm giọng nói, nghe thấy giọng của chị gái hơi khiếp sợ. “Chị không biết chuyện này à?”

“Con bé chưa từng nói cho chị nghe.”

“Con bé cũng không nói cho em biết. Nhưng theo như lời giáo viên nói thì chuyện này không phải lần đầu tiên. Nhưng vì lần này con bé rất hung dữ, các cô giáo dỗ thế nào cũng không thể làm nó nín nên mới phải gọi điện thoại cho em.” Trong giọng nói của Hạ Tiểu Dư hơi tức giận và bất đắc dĩ. “Em muốn gọi cho Tiêu Kì tới đón con bé về nhưng anh ấy nói hai người đã về nên em gọi cho chị. Vì gọi mãi chị không nghe điện thoại nên phải gọi cho La Khiêm.”

Hạ Tiểu Tiệp nghe xong thấy rất đau lòng, khổ sở. Cô không bao giờ nghĩ vì con bé không có bố nên bị các bạn ở nhà trẻ kỳ thị. Cô nghĩ bọn chúng đều còn nhỏ nên sẽ không xảy ra chuyện này. Cho dù có thì giáo viên hoặc con bé sẽ nói cho cô biết. Không ngờ…

“Bây giờ chị đi đón con bé.” Cô vừa nói, vừa xuống giường tìm quần áo để mặc, lại bị Tiểu Dư gọi.

“Chị.”

Cô dừng lại, nghe Tiểu Dư nói ở đầu dây bên kia. “Đưa La Khiêm đi cùng. Cho dù anh ấy không biết con bé là con của mình nhưng cũng hãy làm như thế. Đừng để con bé bị các bạn chê cười vì không có bố.”

“Chị biết rồi.” Cô nghẹn ngào, do dự một chút rồi mới nói cho em gái. “Thực ra… Tiểu Dư, chị và La Khiêm đã kết hôn ở Las Vegas.”

“Cái gì?” Hạ Tiểu Dư kinh ngạc kêu lên.

“Chuyện này đừng vội nói cho bố mẹ.” Cô dặn.

“Vì sao?”

“Vì La Khiêm còn chưa biết chuyện con bé. Chị không muốn bị anh ấy hiểu lầm, không muốn bị anh ấy trách về chuyện của con bé.”

“Chẵng lẽ anh ta không chịu trách nhiệm với con bé à?”

“Anh ấy không sai.”

“Vậy thì ai sai? Chẳng lẽ là chị sai?”

“Chuyện của chị với anh ấy sau này sẽ kể cho em nghe. Tóm lại là anh ấy không sai. Chị không muốn bất kỳ ai hiểu lầm, trách cứ anh ấy.”

Hạ Tiểu Dư trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi cô. “Chị định khi nào thì nói với anh ta về con bé? Còn nói cho bố mẹ chuyện hai người kết hôn nữa.”

“Chị sẽ tìm cơ hội thích hợp.”

“Tóm lại là em không được nói bất cứ cái gì. Có phải không?”

“Xin lỗi.” Cô giải thích, nghe thấy tiếng em gái thở dài ở đầu dây bên kia.

“Em biết rồi. Em sẽ dặn Tiêu Kì giữ miệng. Chị nhanh đi đón con bé đi.”

“Cảm ơn em, Tiểu Dư.”

“Bà tám ít thôi, cúp đây.” Nói xong, cô tắt điện thoại.

Hạ Tiểu Tiệp cắn môi, lúc này mới buông điện thoại, chạy nhanh xuống giường để đến nhà trẻ đón con bé, thuận tiện chính thức giới thiệu họ với nhau. Nhưng khi nghĩ đến cách để giới thiệu hai người, cô lại cảm thấy đau đầu. Haizzzzzzzz. Chuyện này rốt cuộc phải làm sao?

Trước đây, Hạ Tiểu Tiệp chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Cho đến lúc này, nhìn hai người họ lần đầu tiên gặp mặt đã thân thiết như quen từ lâu, thân thiết ôm nhau, rất gần gũi, gọi bố, gọi con gái, Oa Nhi. Lúc này cô mới nghi ngờ về sự tồn tại chân thật của nó.

“Bố, con thích cái kia.”

“Được. Bố mua cho con.”

“Cả cái kia nữa.”

“Được. Cũng mua cho con.”

“Cả cái này nữa.”

“Được. Sẽ mua hết cho con.”

Nghe đoạn đối thoại diễn ra trước mặt, Hạ Tiểu Tiệp vừa bực mình, vừa buồn cười, cảm thấy mình không mở miệng nói chuyện là không được.

“Hạ Tình Thiên. Đủ rồi đó!” Cô giận tái mặt, cảnh cáo con gái.

Vừa nghe mẹ gọi mình Hạ Tình Thiên, mà không phải gọi là Oa Nhi, con bé biết ngay mẹ đang tức giận. Bé thông minh lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn không dám nói thêm câu nào nữa.

“Con bé còn nhỏ.” Nhìn con bé câm như hến, La Khiêm thương con nên nói hộ.

“Vì còn nhỏ nên mới dạy được.” Cô không cho là đúng nói. “Con hư tại mẹ. Anh chưa từng nghe câu này à? Cho nên anh không nên chiều con bé quá.” Cô cảnh cáo anh.

Lúc này ba người họ đang ở trong cửa hàng bách hóa. Trước khi hai người đến nhà trẻ đón con bé, con bé đang khóc thút thít. Vừa nhìn thấy mẹ, con bé khóc lớn hơn khiến cho người khác vô cùng đau lòng. Bởi vì con bé khóc không ngừng, lại ôm cô rất chặt, khiến cô không có cách nào nói chuyện với giáo viên. Trên đường theo cô đến trường anh đã nghe cô nói về việc này và cần anh ra mặt. Chính là cô căn bản không nghĩ tới anh lại tuyệt như vậy, mở miệng liền khiến cô giáo không nói được lời nào.

“Tôi là bố của con bé. Từ ngày mai, con gái tôi sẽ không đến đây học nữa.” Anh bình tĩnh nói chuyện với giáo viên, sau đó xoay người cầm lấy khuỷu tay Tiểu Tiệp, đưa hai mẹ con đi.

“Chờ một chút, mẹ Tình Thiên.” Giáo viên sửng sốt, chốc lát mới đuổi theo phía sau.

Cô không thể không dừng lại, quay đầu về phía giáo viên.

“Mẹ Tình Thiên, hai người nói đùa à? Có chuyện gì chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện.” Giáo viên cười cười, mở miệng nói.

“Khiến một đứa trẻ hồn nhiên bị tổn thương tâm lý, các cô còn chuyện gì để nói?” La Khiêm nói giọng ôn hòa nhưng cũng rất nghiêm khắc.

“Trẻ con không hiểu chuyện nên nói lung tung…”

“Trẻ con không hiểu chuyện, chẳng lẽ làm giáo viên cũng không hiểu chuyện, không sửa lỗi cho bọn trẻ khi chúng nói sai à?” La Khiêm trực tiếp ngắt lời. “Giáo viên làm không hết trách nhiệm, không phải là dạy mấy đứa trẻ những điều thị phi à? Tôi nói thật một câu, làm giáo viên, tất cả mọi người đều thất bại.”

“Mẹ Tình Thiên…” Giáo viên chuyển sang nhìn cô.

“Thật xin lỗi cô giáo.” Hạ Tiểu Tiệp mặt không thay đổi, ngắt lời của cô ta. “Tôi và chồng tôi có suy nghĩ giống nhau, không thể để con gái tiếp tục học tập ở nơi làm con bé bị tổn thương tâm lý. Vì vậy phiền cô giúp Tình Thiên làm thủ tục nghỉ học cho con bé, xong cứ để ở đây có thời gian chúng tôi sẽ ghé lấy. Cảm ơn cô. Hẹn gặp lại.” Nói xong, cô gật đầu chào rồi xoay người đi.

Cô bé khóc mệt rồi nằm trong lòng cô ngủ. La Khiêm thấy cô bế con hơi mệt mỏi liền đỡ con gái giúp cô, cẩn thận ôm trước ngực, cúi đầu nhìn con bé, tầm mắt dường như không thể rời được khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn, đáng yêu, hồn nhiên này.

Vì hai người dậy muộn nên vội vàng đến nhà trẻ đón con bé, không có thời gian ăn cơm. Sau khi thảo luận, họ quyết định chọn một nhà hàng nhỏ, yên tĩnh để ăn cơm, thuận tiện để cho con bé ngủ một giấc. Họ chọn gian có ghế sô pha để dùng cơm. Không ngờ cơm vừa đưa lên thì con bé tỉnh dậy. Vẻ mặt của cô bé thèm nhỏ rãi nhìn món súp ngô chưa dùng của La Khiêm… rồi nhìn bát canh bí đỏ của mình, con bé không thích ăn món ăn có màu quái lạ.

La Khiêm đưa chén súp kia đến trước mặt con bé, mỉm cười nói: “Con ăn đi.”

Đứa bé quay đầu nhìn cô, thầm hỏi có được không? Tuy rằng mình là phụ nữ, khi nhìn thấy con gái mình ngoan ngoãn nghe lời như vậy vẫn không khỏi cảm thấy kiêu ngạo.

Cô gật đầu, chỉ thấy con bé nhanh chóng lén nhìn La Khiêm một cái, sau đó lại nhìn anh, lộ ra một chút ngượng ngùng. Giọng trẻ con non nớt nói nhỏ một câu: “Cảm ơn.” Rồi cầm lấy thìa uống canh.

Trước lạ sau quen, bởi vì cô ăn mỳ ý, mà con bé lại không thích ăn món này mà thích món bít tết của La Khiêm, cho nên nhiều lần nhìn La Khiêm ăn thịt rất ngon thì chuyển vị trí qua cạnh La Khiêm, còn ngồi lên đùi anh, ngoan ngoãn cho anh ôm. La Khiêm nói chuyện với con bé rất nhỏ nhẹ, cẩn thận cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ cho con bé ăn, thỉnh thoảng còn lấy khăn giúp nó lau vết bẩn trên mặt, mỡ dính bên miệng, khiến Hạ Tiểu Tiệp không khỏi cảm thấy một trận chua xót, suýt thì nước mắt rơi xuống.

“Em đi WC một chút.” Cô đứng dậy nói. Tưởng con bé đi theo mình nhưng đến một chút phản ứng nó cũng không có, tiếp tục ngồi trên đùi bố ăn bít tết.

Hạ Tiểu Tiệp ở trong WC một lúc lâu, tâm trạng bình tĩnh lại, lấy dũng khí nói thật với La Khiêm, lúc này mới quay lại chỗ ngồi. Nhưng cô hoàn toàn không thể ngờ khi mình còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng con bé hỏi cô…

“Mẹ, đây là bố à?”

Cô sửng sốt, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn La Khiêm, chỉ thấy anh nhìn cô gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch, hình như đang đợi câu trả lời của cô.

“Mẹ, đây là bố à?” Không thấy mẹ trả lời, con bé không kiên nhẫn hỏi lại câu nữa.

Cô nhìn con, cảm giác ngẹn ngào chặn ở yết hầu khiến cô không thể mở miệng.

Vì thế, cô nhìn con gái gật đầu, tiếp theo mới khàn khàn mở miệng nói: “Đúng. Đây là bố, đây là bố của Oa Nhi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.