Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 89: Chương 89: Chương 88




Theo Dụ Ninh thì nguyên chủ hơi ngu một chút, bởi vì quãng thời gian trước sống được quá khổ sở, cơ cực nên tầm mắt hạn hẹp, trống trải, thủ đoạn cũng quá chi vụng về, nhìn qua đã có thể chọc phá, vậy nên mỗi lần ra tay , không những không hại được nữ chính, ngược lại đổ một thân tanh lên người.

Nữ chính hết sức thông minh, sau khi nguyên chủ trở về , nơi nơi kiêng dè, sợ nguyên chủ nghi ngờ liền từ bỏ ý định tiến vào công ty gia đình, hơn nữa , cô ta còn muốn dọn ra ngoài ở. Cứ như vậy, lấy lui làm tiến, như cũ vẫn là quản lý của công ty Dương gia, cũng bởi thế mà cha mẹ giữ lại không để nữ chính dọn ra khỏi nhà.

Mà nguyên chủ lại dùng phương pháp ngu nhất để tranh thủ tình cảm, đối chọi gay gắt với nữ chính, học tập những thứ nữ chính am hiểu, sau đó, học được lông gà vỏ tỏi liền chạy ra thể hiện để bị mát mặt trước mọi người, lần này qua lần khác, vòng di vòng lại, cuối cùng hao mòn sự áy náy của cha mẹ với mình.

Trong mắt mọi người, nguyên chru có vẻ ác độc một chút, nhưng dù sao cũng là con gái nhà họ Dương, nếu sau này không trêu chọc nam chính thì quãng đời về sau đã không trôi qua thê thảm như vậy.

Tình huống bên phía nam chính, theo ngôn ngữ TV thường nói chính là xuyên qua, một linh hồn cổ đại xuyên vào người một người hiện đại.

Nhắc tới cũng khéo, khi còn ở cổ đại, nam chính quan biết hai chị em gái, dáng dấp tương tự nguyên chủ và nữ chính.

Mà nguyên chủ lại vừa đúng giống thê tử kết tóc đã hại chết chính tướng công mình của hắn y như đúc, nam chính ở cổ đại là một vị tướng quân, trong một lần bị thương được một cô gái cứu, thời gian trị liệu, nam chính và cô nương kia nảy sinh tình cảm với nhau, sau khi lành vết thương liền hỏi cưới, không quan tâm xuất thân bình dân của người đó.

Rồi sau đó, nam chính xuất chinh, thê tử của hắn không chịu nổi tịch mịch theo người khác, nam chính đi ba năm trở lại, cũng là lúc tình cảm giữa thê tử của hắn và người tình khó bề chia lìa, hơn nữa, trong bụng còn có đứa bé của hai người họ.

Vì có thể cùng người tình ở chung một chỗ, cô gái liền đưa ra chủ ý đầu độc tướng công của mình, nam chính không phòng bị liền trúng chiêu, trước khi chết, nghe được cô ta nói lỡ miệng mới biết, thì ra, người cứu hắn không phải là thê tử hiện tại, mà là muội muội cô ta, hơn nữa, trong bụng cô còn có con của kẻ khác, cả phủ tướng quân to lớn này sẽ thành vật trong túi đôi cẩu nam cẩu nữ này.

Cái kết này thật khiến người chết không thể nhắm mắt, có lẽ là ông trời cảm thấy nam chính quá đáng thương nên đã khiến linh hồn anh ta nhập vào một người khác, ở một thế giới kì quái, tiếp tục cơ hội sống sót.

Mà ở thế giới này, nam chính lại thấy “thê tử” của mình một lần nữa, cũng chính là nguyên chủ, lại chứng kiến nguyên chủ vẫn liên tục hãm hại nữ chính, nữ chính thì liên tục nhún nhường, nhớ lại quá khứ , anh ta liền coi nguyên chủ thành vị thê tử phản bội mình đời trước, quả thật, hân cô đến tận xương tuỷ.

Cuối cùng vẫn là do khuôn mặt mà ra, cũng giống như cô đới với NPC nam chính vậy, mặc dù biết hắn không phải Cố Tỉ Vực của Tu Chân giới, nhưng cứ nhìn đến khuôn mặt ấy, tâm trạng liền không thể tốt lên được. kể cả tính cách hắn có bình thường, đoán chừng, cô cũng sẽ ôm tâm lý báo thù đi hành hạ hắnđi.

Dụ Ninh sờ mặt mình một cái, bởi vì nó mà nguyên chủ chưa bao giờ được nam chính quan tâm, vốn dĩ, cô ấy chỉ hơi chút có tình cảm với nam chính, nhưng sau khi phát hiện nam chính đối với nàng luôn lạnh lùng, băng sương, còn đối với nữ chính lại ôn hoà vô cùng, nguyên chủ điên rồi.

Có cảm giác như toàn bộ thế giới này ddefu bị nữ chính đoạt đi vậy, vốn dĩ, nam chính cũng biết nguyên chủ không phải thê tử đời trước của mình, nhưng vì nguyên chủ loăng quoăng khắp nơi tìm đường chết, không đi quấn anh ta thì lại đi quấn nữ chính, anh ta liền dựng một kế, tương kế tựu kế bóc trần thủ đoạn của nguyên chủ ra ngoài ánh sáng. Mà trải qua nhiều chuyện như vậy, vợ chồng Dương gia đã sớm thất vọng với con gái, họ đưa nguyên chủ ra nước ngoài, cuối cùng, nguyên chủ mắc chứng bệnh hậm hực, chết nơi xứ người.

Dụ Ninh là không thích đứng ở góc độ của người khác đẻ chấm điểm đúng sai, giống như, bất kể đám người chính phái kia vì lí do gì đuổi giết cô, đứng phía đối lập cô, tức là bọn họ sai, mà trong thế giới này, cô chính là Dương Ninh, bất kể cô ấy đã làm cái gì, theo cô, sai vẫn là nữ chính và nam chính.

Mặc dù kết cục nguyên chủ đúng là tự tìm đường chết, nhưng nếu nhiệm vụ là làm thịt nam nữ chính, cô vẫn sẽ không do dự ra tay.

. . . . . .

Thấy nhiệm vụ trong đầu, Dụ Ninh hơi tiếc nuối, tiêu chuẩn chấm điểm vẫn là lấy tình cảm nam chính làm chuẩn mực, nhìn xong câu chuyện, cô còn tưởng sẽ có nhiệm vụ trả thù nam chính cơ đấy.

Nhiệm vụ một: giúp nguyên chủ rửa sạch danh tiếng.

Nhiệm vụ hai: ngăn cản Nam Nữ chính yêu nhau, công chiếm nam chính.

Nhiệm vụ ba: chưa mở ra.

Chỉ là nói thì là vậy, nếu muốn giúp nguyên chủ tẩy sạch thì hẳn là sẽ không thiếu trường hợp phải tiếp xúc nam chính, nếu thế, cô muốn lấy thân phận ân nhân để tăng tiến tình cẩm với nam chính.

Về phần làm thế nào để trở thành ân nhân, cô chỉ có kế xả thân cứu người mà thôi. nhưng mà, nam chính lại là tướng quân ở cổ đại, còn cô bây giờ chỉ là một thiếu nữ nâng mười cân là phải thở mạnh, đoán chừng, trong thời gian ngắn, khả năng đạt mức có thể cứu người là không nhiều.

Thời điểm cô được đưa đến hơi muộn, hôm qua, nguyên chủ mới gặp mặt nam chính Tống Diễn, cô ấy đã có chút cảm nắng anh ta, nhưng trao đổi mấy câu đều bị đáp trả hết sức lạnh lùng, sau đó, Tống Diễn thấy nguyên chủ cố ý vẩy rượu lên người nữ chính Dương Nguyện , đây cũng coi như là sự kiện bắt đầu chuỗi ngày rối rắm tiếp theo.

“Dương Ninh, mở cửa.”

Tiếng gõ cửa đem Dụ Ninh kéo ra khỏi suy nghĩ, cô nhìn lướt qua thời gian, bây giờ mới bảy rưỡi, còn lâu mới đến thời gian nguyên chủ rời giường, cô tuỳ tiện cầm một chiếc áo khoác lên người, đi ra mở cửa.

Cô gái đứng trước cửa có một đầu tóc ngắn, đôi mắt xếch có hồn, cho người ta cảm giác laaxo luyện, thông minh, Dụ Ninh mới nhìn vào gương đánh giá khuôn mặt của nguyên chủ, giống gương mặt thật của cô mấy phần, một đầu tóc quăn, cùng đôi mắt hạnh ngập nước, giống một cô công chúa mảnh mai.

Diện mạo hai người khác nhau một trời một vực, cũng không biết làm sao mà Dương mẫu có thể thấy được những điểm tương tự từ 2 khuôn mặt đó.

Thấy Dụ Ninh nhanh như vậy đa đi ra, còn không giận dỗi, Dương Nguyện lộ vẻ kinh ngạc :” Tôi đều đã chuẩn bị cho trường hợp cô đập cửa.”

Dụ Ninh trợn trắng cả mắt, “Nếu biết tôi sẽ đập cửa còn cố ý đến chọc giận, là để ba mẹ biết bản thân đáng thương ra sao sao?”

Vẻ mặt này giống như một con Khổng Tước kiêu ngạo, Dương Nguyện mới vừa thấy còn tưởng mình nhìn nhầm, không nghĩ tới đây vẫn chỉ là một đứa ngốc, trừ cái thân phận con gái nhà họ Dương thì cô ta chẳng là cái gì cả, lại nhớ đến ngày hôm qua, người đàn ông mà Dương Ninh tỏ vẻ ưa thích mơ hồ bày tỏ tình cảm với mình, vẻ mặt Dương Nguyện lại tự tin mấy phần, một bộ “tôi không muốn so đo với cô” :” Dương Ninh, tôi nhớ là tôi không nợ cô cái gì cả, nếu như về sau cô còn làm giống ngày hôm qua, tôi sẽ không khách khí với cô nữa.”

Từ khi thu nhận Dương Nguyện, Dương mẫu bắt đầu cho cô ta tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, đặc biệt là trong quãng thời gian gia đình phát triển, quả thật là coi Dương Nguyện như tiểu thư danh gia quý tộc để bồi dưỡng, hiện tại, nhìn có vẻ là đang uy hiếp nhưng vẫn có phong phạm thục nữ mười phần vẹn mười, thái độ tài trsi hơn người đó thật khiến người đói diện dễ tức giận.

Dụ Ninh giật giật khóe miệng, vẽ ra vẻ mặt lạnh như băng :“Làm sao cô biết là cô không nợ tôi cái gì, nghe tên của cô xem , Dương Nguyện, Dương Nguyện, không phải là để cầu nguyện tôi sớm trở về sao?”

Nói xong trên mặt liền nở một nụ cười lớn, đôi mắt to cong cong ngọt ngào, tay nắm lấy cổ áo nữ chính, đến gần lỗ tai cô ta.

Hanh âm đè thấp mang theo vài phần ngoan tuyệt không phù hợp diện mạo của mình :” Cô đoạt tất cả của tôi, sao có thể là không nợ chứ.”

Dương Nguyện bị khí thế đột nhiên xuất hiện của người trước mặt làm ngẩn người, đợi đến lúc phản ứng được liền giãy giụa ra khỏi tay Dụ Ninh, thế nhưng, Dụ Ninh sớm đoán được nên buông tay ra trước, không để cô ta đụng vào mình.

“Coi như thiếu cũng là thiếu ba mẹ, không liên quan đến cô!”

Dụ Ninh nhún vai một cái, “Nếu như tôi không bị bắt coscthif cô đoán xem mẹ có thu cô hay không?” Nói xong che miệng ngáp một cái, “Hẹn gặp lại.”

Dương Nguyện nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, mắt đỏ lên, ô chắc chắn không phải vật thay thế của cô ta, làm sao vật thay thế có thể được hoan nghênh hơn chính phẩm được chứ.( Ý nó là n được yêu thương hơn, nên n k thay thế đứa nào cả)

. . . . . .

Lúc xuống lầu ăn điểm tâm, tất nhiên là mắt Dương Nguyện vẫn đỏ, Dương mẫu thấy vậy, lập tức đau lòng hỏi có phải ngủ không ngon hay không, kể từ khi tìm được Dương Ninh, đứa con gái ngoan này của bà ngủ buổi tối luôn không yên, khóc tỉnh, yêu con mà thấy vậy, đâm ra bà cũng khó chịu lên.

Dương Nguyện cố nặn ra nụ cười, “Không có việc gì.”

Nói lí do thì không sao, chứ nói không sao thì nghĩa là có vấn đề.

Dương phụ thấy thế liền buông đôi đũa, “Có phải Ninh Ninh khi dễ con hay không, tính tình nó giống đứa trẻ vậy, đừng so đo với nó.”

Nghe Dương Phụ nói như vậy, hốc mắt Dương Nguyện lại đỏ hồng vài phần, trong lòng chất đầy cảm xúc uất ức, từ lúc cô tới Dương gia, Dương phụ vẫn luôn tỏ thái độ nhàn nhạt với cô, cô vẫn nghĩ là tính của ông là như thế, không ngờ, ông cũng sẽ bảo vệ người khác, chỉ là người được bảo vệ không phải là cô.

“Con hiểu, con sẽ không so đo với chị ấy.” thanh âm có mấy phần nghẹn ngào.

“Lớn hơn mấy tháng , nào có chuyện em gái nhường chị!” Dương mẫu ôm Dương Nguyện oán trách mấy câu.

“Ninh Ninh không phải chỉ là không hiểu chuyện sao!” Dương An cười hoà giải.

Dương mẫu trừng mắt liếc anh một cái, “Làm anh cũng không biết che chở em gái.”

Dương An cúi đầu ăn cơm, nhỏ giọng nỉ non một câu, “Không phải ddefu là em sao?”

Dương Nguyện vừa vặn nghe được câu này, cảm thấy ý của Dương An là đang nói bản thân nhiều chuyện, bụm mặt liền chạy ra khỏi Dương gia.

Chạy một đoạn, Dương Nguyện liền đứng ở góc tường, ô ô mà khóc, thay đổi, tất cả đều đã thay đổi , sau khi Dương Ninh trở về, anh trai chỉ thương yêu cô đều không thèm đứng về phía cô, rõ ràng người chịu uất ức là cô mà bọn họ đều không an ủi mình, giống như cô là người ngoài vậy.

“Thế nào?”

Giọng nói mát lạnh giống như dòng nước suối mùa hè, đánh thẳng vào màng nhĩ, tiến vào trái tim, theo bản năng, Dương Nguyện ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông trước mặt, khuôn mặt anh cùng giọng nói ấy giống nhau, có vẻ lạnh nhạt, lại khiến người ta khát vọng, hướng tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.