Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 134: Chương 134: Chương 130




Dụ Ninh đưa tầm mắt đánh giá nhìn về phía hắn, so với những lời này, không phải việc trói rồi nhốt nàng lại bên người mới càng phù hợp phong cách của nam chính hơn hay sao, lần này, từ đầu tới cuối Sở Cẩn đều có vẻ rất bình thường, khiến nàng không thể không hoài nghi rằng tên này bị người khác nhập hồn, hơn nữa, bởi vì hắn quá bình thường nên nàng cũng khó có thể trực tiếp đá hắn rời thuyền.

“Ngươi không thích ta hôn ngươi, ta sẽ không hôn.” Sở Cẩn cau mày, như thể đã đưa ra quyết định cực kì khó khăn.

Dụ Ninh mặt không biểu cảm, nắm cổ áo hắn lôi ra ngoài khoang thuyền, đưa tay vung một cái, Sở Cẩn cứ thế bị ném vào dòng nước.

Oành một tiếng, bọt nước vang khắp nơi.

Người lái thuyền đang thiu thiu ngủ sợ tới mức giật mình tỉnh giấc :” Cô nương, ngài ném cái gì xuống nước vậy?”

Rồi lại cầm đèn soi xuống lòng song, mơ hồ nhận ra là hình người.

“Sẽ không phải là người đó chứ!” Người lái thuyền sợ hãi kêu một tiếng, với lấy sào trúc định vớt người lên.

Dụ Ninh chặn lại :” Là tên trộm lén lút lên thuyền định trộm cắp nhưng bị ta bắt được.”

“Vậy, vậy…..” Người lái thuyền dừng lại, nhìn thoáng qua mặt nước, thấy không có chút tiếng động, hình người kia cũng chẳng thấy đâu, thương cảm :” Người này cũng không a được một tiếng, hơn nữa chỗ này cách bờ khá là xa, hay chúng ta cứ vớt hắn lên rồi trói chặt lại, đến lúc lên bờ lại ném xuống nước được không.”

Dụ Ninh liếc nhìn người này một cái, bởi vì thấy tính cách không tồi, nàng mới chọn cô gái này đi cùng mình, trên đường khá yên lặng, không nói nhiều, không ngờ lại dư thừa lương thiện như vậy.

“Đừng để hắn lên thuyền.” Nói xong, Dụ Ninh liền lại chui vào khoang thuyền.

Thế nhưng, ngày hôm sau đi ra vẫn thấy Sở Cẩn ngồi trên boong chờ.

Nhìn thấy Dụ Ninh đi ra, đôi mắt tối tăm như được tia sáng chiếu rọi đến.

Cô lái thuyền chà tay đứng một bên :” Người này nhìn không giống người xấu nên chúng ta không cần trói hắn lại.”

Nói xong còn vụng trộm liếc Sở Cẩn một cái, khuôn mặt ngăm đen nổi lên từng rặng mây đỏ ửng, xem ra, bộ dáng tuấn tú thì vận may đều sẽ tốt hơn vài phần.

Dụ Ninh cũng chẳng nói gì thêm, vốn định ngồi thuyền ngắm cảnh thêm nửa tháng, bây giờ xem ra có vẻ kế hoạch đành dang dở thôi, cho dù có đi tiếp cũng phải đổi người lái thuyền khác, không xen vào chuyện người khác.

Mầ yêu cầu của Sở Cẩn cũng chỉ đơn giản là để hắn chạy theo sau, chri cần nàng nảy sinh ý định giết chết nam chính thì hệ thống sẽ đưa ra cảnh cáo, giết hắn, mình cũng chết theo, tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng dù gì thì việc chính mình giết chính mình cũng khá là kì quái, hơn nữa, bây giờ Sở Cẩn cũng không đến mức khiến nàng muốn diệt trừ.

Sau khi rửa mặt xong, Dụ Ninh ngồi trong khoang thuyền tu luyện hơn một canh giờ, cuối cùng thì thuyền cũng cập bến.

Sở Cẩn ngồi ở mũi thuyền hong khô người, tóc dài đen nhánh để xõa tung sau lưng, thuyền vừa đến gần bờ liền hấp dẫn không ít sự chú ý từ người khác, nam nữ đều có, mà Dụ Ninh đi phía trước cũng chịu liên lụy theo, bị không ít túi thơm ném vào người.

Một cái quạt đập vào vai nàng, Dụ Ninh cau mày định cho người kia biết thế nào là lễ độ, tiện tay có cơ hội đánh Sở Cẩn luôn, ai ngờ vừa mới quay đầu đã thấy Sở Cẩn nhặt quạt lên, thẳng tay ném về phía cái trán của người nọ, khiến người đó ngao ngao kêu đau.

Bởi vì sự cố nhỏ này nên người đi đường biết ý ngưng ném đồ đến, nhường lối cho hai người rời đi.

Dụ Ninh định dừng lại đây, tìm một căn nhà, chơi một thời gian, tuy có thêm Sở Cẩn nhưng kế hoạch của nàng vẫn không thay đổi, thuê nhà, vốn còn định mua nha hoàn về thu dọn phòng ở, nhưng nhìn Sở Cẩn đứng một bên lại nghĩ, dù sao cũng đi theo, để nam chính bỏ ra chút sức lao động cũng là đúng đắn.

Trước khi Sở Cẩn trở lại trạng thái biến thái thì tra tấn như này quả không sai.

Đến tối, thấy Sở Cẩn đã dọn dẹp khá là ổn rồi, Dụ Ninh lập tức vứt người ra khỏi cửa, đi ngủ.

Sở Cẩn đứng ngoài một lúc lại trèo tường đi vào, hắn thổi mê hương giấu trong tay áo vào phòng nàng, sau đó mới đẩy cửa tiến đến.

Nhìn khuôn mặt an tường của người đối diện, Sở Cẩn nhịn không được cúi đầu đặt môi lên đó, những ngày tháng đi tìm nàng, hắn đã nghĩ rất nhiều, vốn là ngay lúc đầu định dùng thuốc, biến nàng thành người giống như hắn lúc đầu, không thể di chuyển, như thế nàng sẽ mãi ở bên, chẳng bao giờ rời được hắn, chỉ có thể ỷ lại hắn.

Nhưng trong tim luôn có một giọng nói rằng, nếu hắn làm vậy, không chừng Dụ Ninh sẽ vĩnh viễn buông bỏ dời đi, trải qua cả đoạn đường, Sở Cẩn đã bình tĩnh hơn, hơn nữa dòng trí nhớ đứt đoạn đôi lúc xuất hiện cũng khiến hắn đưa ra lựa chọn.

Hơn nữa, sau ngày hôm qua, hắn cũng nhận ra một điều, chỉ cần hắn chấp nhận giấu đi bản chất thật của bản thân thì Dụ Ninh sẽ không chán ghét hắn như vậy, thậm chí còn có thể để hắn bên người.

Nhìn cánh môi hơi mở trước mặt, Sở Cẩn cúi người hung hang mút lấy, hôn xong còn không nhịn được đưa tay vào trong quần áo người kia, đi kích thích khối thịt mềm mãi trước ngực kia…… Đến cuối cùng nắm tay nàng phun ra một lần, Sở Cẩn mới an phận nằm ghé bên cổ nàng.

“Thật muốn bẻ gẫy chân ngươi.”

------Ỏ, thực ra thì biến thái thì vẫn biến thái, chỉ là che giấu cao cấp hơn thôi, nên đừng nghĩ anh nhà hoàn lương nha các ty hahahaha-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.