Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 120: Chương 120




Ngoài cửa sổ, hương hoa quế thoang thoảng, gió nhẹ nhàng gợn màn vải phòng bếp, đem mùi thơm vương vấn chóp mũi hai người.

Dụ Ninh rửa sạch đồ đưa đến trước mặt Sở Cẩn :” Vậy là được rồi đúng không?”

Sợ quần áo ướt, Dụ Ninh vén ống tay lên trên khuỷu tay, ánh mắt Sở Cẩn lướt qua phần da thịt lộ ra bên ngoài kia, chân mày khẽ nhíu :” Thật khó coi.”

Dụ Ninh không nghĩ hắn đang nói nàng, tưởng hắn không thích hình dáng của nấm liền cười đáp :” Các loại nấm không phải đều trông như thế sao.”

Sở Cẩn cũng không giải thích, ánh mắt nhìn xuống chỗ nàng đứng :” Giày bẩn rồi.”

Bởi vì Dụ Ninh dùng hơi nhiều nước nên lúc vẩy khiến không ít nước rơi trên mặt đất, trừ chỗ Sở Cẩn đnag ngồi, những nơi khác đều lỗng bỗng.

Dụ Ninh liếc mắt nhìn : “Không dính lên mặt hài.”

Quá lôi thôi, Sở Cẩn nhìn lướt qua gương mặt trắng nõn phía đối diện, dơ bẩn là thế, sao đôi mắt lại sạch sẽ đến vậy.

“Thiếu gia, nếu ta đã rửa nấm xong, còn lại người làm nhé.”

“Quá cao.” Sở Cẩn liếc mắt nhìn lò bếp.

So sánh độ cao giữa cái lò và dáng ngồi của hắn, lúc này Dụ Ninh mới nhận ra, nếu Sở Cẩn cứ như vậy thfi đến cầm muôi cũng chả với tới được nồi chảo.

“Vậy giờ phải làm thế nào? Ta không sao nhưng chỉ sợ thiếu gia bị đói bụng mà thôi.”

Hình như từ lúc đến nơi đây, nàng đã thả lỏng hơn nhiều, không tự xưng nô tỳ, cũng không gọi hắn là thiếu gia một cách đầy nhạo báng.

Nhưng mà, loại cảm giác này thật không khiến hắn cảm thấy chán ghét, Sở Cẩn liếc nhìn Dụ Ninh một cái :” Nấm mang đi nấu chín, sau đó cho gia vị vào, ngươi làm đi.”

“Vậy hẳn là sẽ rất khó ăn.” Mặc dù chỉ đến ngồi không trong miếu, nhưng nàng cũng không định ăn mấy món rau củ luộc nước nhạt nhẽo như vậy.

Sở Cẩn trượt xe lăn đến bên cạnh bếp lò, đưa tay lượm một cây nấm đặt bên khoé miệng, cắn một cái, nhai chậm nuốt khẽ :” Tạm được.”

Thấy động tác của hắn, Dụ Ninh ngẩn người, chân đóng đá, chẳng lẽ vị giác tên này cũng thoái hoá giống chi giác rồi hay sao, đứng thôi cũng ngửi thấy mấy cây nấm bốc lên mùi tanh nồng của đất, cũng không biết nam chính nuốt cái gì vào bụng.

Dụ Ninh giật lấy cây nấm trên tay sở cản :” Ta mang đi nấu, kể cả có khó ăn đến đâu thfi người cũng không thể ăn sống như vậy.”

Sở Cẩn không tỏ thái độ , khiến người ngoài không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì nữa.

Dụ Ninh nấu một nồi nước, sau đó ném tất cả nấm vào trong, cảm thấy mấy cái mũ nấm nổi trên mặt nước có chút đơn điệu, còn vứt ít hành lá vào.

Cảm thấy đã chín, nàng liền múc một chén canh nấm ra :” Thiếu gia, người ăn luôn không?”

Sở Cẩn gắp một khối bỏ vào miệng, “Tạm được.”

Chín hay sống đều đánh giá như nhau, Dụ Ninh thật không biết nên khóc hay cười nữa.

Hai người chia nhau giải quyết, sau đó Sở Cẩn tiếp tục trở về phòng đọc sách, Dụ Ninh thu thập chút đồ rồi đến nhà chính, định mượn mấy quyển kinh phật để hun đúc tâm cảnh chon am chính.

. . . . . .

. . . . . .

Đối với sự có mặt của Sở Cẩn, hoà thượng trong miếu rất có cảm tình, nghe Dụ Ninh nói thiếu gia có ý định quy y cửa phật, ông không chỉ cho nàng mượn hơn mười bản kinh thư, còn tặng kèm một bộ mõ và chuỗi vòng hạt, nhiệt ình đến mức chỉ thiếu mỗi việc cùng Dụ Ninh đến căn nhà nhỏ, cầm đao xuống tóc cho nam chính mà thôi.

Tưởng đến điều này, nụ cười trên măt Dụ Ninh liền không dừng được, đến cả khi thấy Sở Cẩn vẫn cứ khanh khách không ngừng, tại Tu Chân giới, thiefn tu nhiều hơn đạo tu một chút, mỗi ngày đều gào thét Trừ Ma Vệ Đạo ( trừ ma, bảo vệ đạo pháp), thấy nàng như mèo thấy chuột, không ngờ khi đến thế giới này lại, đạo pháp lại heo hắt đến thế, ngay cả một tên què quặt cũng không bỏ qua.

Dụ Ninh để đồ lên bàn, đốt nhang cắm vào lư hương, lại đưa một cuốn kinh cho Sở Cẩn :” Thiếu gia, xem cái này thử xem.”

Ánh mắt không thèm di động, Sở Cẩn vẫn rất chuyên chú đọc quyển sách trên tay.

Giật sách hắn một lần còn được, nhiều lần thì có vẻ không quá lễ phép.

Dụ Ninh cũng không cưỡng cầu , nàng ngồi trên ghế bắt đầu gõ mõ.

Gõ một hồi thấy Sở Cẩn vẫn không có phản ứng gì, Dụ Ninh liền lật sách niệm theo.

“Già Diệp Phật kệ tất cả chúng sanh tính thanh tịnh, từ Bản Vô sinh không thể diệt. Tức thân này tâm là ảo sinh, biến ảo. . . . . .”

Dụ Ninh đọc đọc, nghĩ nghĩ lại cảm thấy mấy lời này cũng khá thú vị liền dần đọc đến mê mệt, mõ trên tay đánh đến hăng say.

Thanh ấm không ngừng nghỉ khiến Sở Cẩn phải để quyển sách trên tay xuống, lúc đầu chỉ là thấy nàng liền khó chịu, bây giờ, đến cả nghe giọng nói, trái tim cũng không thanh tĩnh được.

Sở Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, càng trông càng thấy không vừa mắt.

“Đi ra ngoài đọc.”

Dụ Ninh đọc một câu, mới nhận ra người đối diện đang nói chuyện với mình, có chút mê mang nhìn Sở Cẩn :” Người muốn xem Kinh Phật rồi sao ?”

“Tại sao?” Ánh mắt sâu kín dò xét vẻ mặt nàng, muốn biết tại sao nàng luôn cố ý giới thiệu hắn xem mấy thứ đó.

“Ta mong thiếu gia có được tầm mắt rộng lớn.”

“Ngươi muốn ta xuất gia.” Sở Cẩn lạnh nhạt nhìn về phía Dụ Ninh :” Tại sao?”

Chỉ là mang mấy quyển kinh đến cho hắn , thế quái nào mà tên này lia một cái đã nhận ra bản chất .

“Sao ta lại muốn thiếu gia xuất gia chứ, chẳng phải ta vẫn luôn khuyên thiếu gia ăn thịt sao?”

Sở Cẩn trợt xe lăn về phía bên trái, cầm chuỗi vòng trên mặt bàn, bàn tay dùng lực, hạt châu rơi tứ tán trên nền đất.

Thấy thế, Dụ Ninh đặt sách xuống bàn, giấu kĩ :” Mấy thứ này ta còn phải trả lại cho mấy tên ngốc kia.”

Sở Cẩn nhìn về phía cái mõ trong tay nàng :” Ném .”

“Tại sao?” Dụ Ninh nắm chặt hơn :” Âm thanh gõ ra còn khá dễ nghe nha.”

“Quá ồn .” Sở Cẩn quay xe về vị trí cũ, nâng lên quyển sách đang đọc dở.

Đúng là thần kinh, Dụ Ninh nghĩ thầm, tâm thần thì cứ tâm thần đi, còn lây sang cho nàng nữa.

Một lúc sau, Dụ Ninh chuẩn bị ra ngoài, thuận tiện lên núi tìm chút đồ dân dã cùng ít thảo dược.

Lúc đàu, nàng nghĩ khi chân Sở Cẩn tốt lên, hắn sẽ không thành thật như hiện tại nữa, thế nhưng, xem ra nàng sai rồi, chính vì chân không đi được nên lòng hắn mới vặn vẹo như vậy, đã ít nói còn bất thường, cho nên, Dụ Ninh quyết định tìm một thời cơ thích hợp trị dứt điểm đôi chân cho nam chính.

Nếu trong tư liệu nói nữ chính có thể trị khỏi chân cho Sở Cẩn, nghĩa là chân tên này còn có khả năng cứu vãn, nếu tiêu chuẩn y học cổ đại không làm được thì cũng chẳng sao, trong khuyên ngọc của nàng vẫn còn mấy bình chữa thương từ thế giới ABO, phỏng chừng nhất định có thể giúp tên này đứng dậy được, không để lại chút di chứng.

Để che giấu hiệu quả nhanh chóng của thuốc, chỉ đành tìm mấy vị thảo dược cho nam chính ăn.

. . . . . .

Nói không chừng hoà thượng trong miếu này cũng trộm ăn thịt, Dụ Ninh dạo một vòng trên núi, thảo dược ngắt được không ít, những chỉ tóm được mỗi một con thỏ, trĩ không được con nào.

Nắm thỏ hoang, Dụ Ninh vốn định mang luôn vào phòng bếp, nghĩ lại, Sở Cẩn tuy không thể nấu nướng nhưng vẫn có thể ngồi lột da, đầu tiên cứ đưa thỏ để hắn giải quyết đi.

Vào phòng, Dụ Ninh ngẩn người, ngoài Sở Cẩn, trong đây còn có một nữ nhân xa lạ khác.

Nữ nhân kia quay đầu, Dụ Ninh liền phát hiện, dù bóng lưng có vẻ khá thành thục, nhưng khuôn mặt non choẹt, tầm mười ba mười bốn tuổi, chải búi tóc thiếu nữ, mặc áo trắng, trên đầu cắm không ít trâm cài, đinh đinh đương đương.

Cũng chính là bởi vì nàng ta cắm quá nhiều trâm nên mới khiến Dụ Ninh đoán sai tuổi tác, chỉ nhìn bóng lưng thì chri có thể nhận định đây là cô dâu mới vào cửa nhà giàu. Nàng kia nghe tiếng động liền quay đầu liếc Dụ Ninh một cái, tầm mắt hướng về phía con thỏ nhỏ liền sáng lên :” Thỏ Thỏ thật đnág yêu.”

Sờ sờ móng vuốt nó, thấy thỏ giãy giụa trong tay Dụ Ninh liền vỗ vỗ tay nàng :” Sao ngươi có thể nắm tai thỏ thỏ? Không thấy nó khó chịu lắm sao?’

Thế này đã tính gì, tí nữa nó sẽ bị Sở Cẩn lột da, bị nàng nấu chín, Dụ Ninh buông tay ném con thỏ vào lòng thiếu nữ :” Thích thì lấy đi.”

Thỏ hoang làm sao ngoan ngoãn như thỏ nhà, vừa vào vòng tay thiếu nữ liền hung hăng cào vài nhát rồi mới nhảy khỏi phòng.

“Ô, đau quá. . . . . .” Đôi mắt đẫm lệ, một lát sau mới cẩn thận nhìn về phía vết cào :”A! Chảy máu. . . . . . Đau chết mất. . . . . .”

Dụ Ninh nhìn lướt qua vệt đỏ trên tay đã phai nhạt không ít , cảm giác tức giận mới vơi bớt :” Cô nương, ngươi quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của thiếu gia nhà ta.”

“Cái gì cô nương! Ta là Sở gia biểu tiểu thư, Cẩn ca ca là biểu ca của ta.” Cô gái kia trợn mắt nhìn Dụ Ninh :“Đều là tại ngươi, nếu không phải là ngươi ném nó vào người ta, ta đã không đến mức như này.”

“Biểu tiểu thư, ngươi quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi.” Dụ Ninh đổi cách xưng hô, lặp lại một lần nữa.

Thiếu nữ nhìn chằm chằm Dụ Ninh, như thể con ngươi thiếu chút sẽ lòi ra vậy :” Bất quá là một tên nô tài, sao ngươi dám mỏ miệng nói chuyện với chủ nhân như vậy!” Thiếu nữ rống một câu liền chạy về phía Sở Cẩn, kéo kéo xe lăn :” Biểu ca, ngươi nhìn xem, nô bộc bên người nguwoi dám vô lễ, mau để hắn tự tát miệng mình mấy cái!”

Xe lăn đung đưa khiến Sở Cẩn nhíu nhíu mày, “Đi ra ngoài.”

Nụ cười trên mặt cứng đờ :’’ Ý người là cho hắn đi ra ngoài đúng không, Cẩn ca ca nhân từ không so đo với ngươi, ngươi có nghe hay không, bây giờ thì cút đi.”

Mặc dù không lung lay ghế ngồi, nhưng giọng líu ra líu ríu còn khó chịu hơn cả Dụ Ninh.

“Ngươi, đi ra ngoài.”

Lần này, để mục tiêu biết rõ bản thân đnag nói ai, Sở Cẩn bớt một ánh mắt dời ra trang sách, nhìn về cái người gọi là biểu muội kia.

Thiếu nữ nắm chặt bàn tay nhỏ, nét mặt như chỉ muốn xé nát người đối diện :” Tại sao, sao ngươi có thể! Nếu không bởi vì ta……..” Ý thứ được mấy lời tiếp theo không thể tiết lộ, thiếu nữ lập tức ngậm miệng, khinh thường liếc qua hai chân Sở Cẩn :” Nếu không phải phụ thân cầu xin, ta đã không đến nói chuyện với ngươi, chờ xem, về sau nếu ngươi muốn cưới ta vào cửa, cũng phải quỳ xuống cầu xin ta.”

Nói xong thiếu nữ dùng sức hừ một tiếng, liền chạy ra khỏi viện.

Dụ Ninh lúc đầu còn tưởng nữ chính xuất hiện, nhưng nhìn bộ dáng của thiếu nữ liền cảm thấy, trừ phi Sở Cẩn háo sắc, thích bị ngược đãi, nếu không chắc chắn không phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.