[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

Chương 24: Chương 24: Thu phục




Andrea đi theo bên cạnh người bạn thân của Daddy là chú Tony cùng nhau tiến vào phòng chờ VIP, có người nói ngày hôm nay một vị khách quý sẽ sử dụng chuyên cơ bay đến La Mã, có thể khiến cho chú Tony tự mình nhận điện thoại, thân phận của vị khách này nhất định cao quý không tả nổi.

Chú Tony là ông trùm kim cương ở Namibia, lần này tới Italy tổ chức một cuộc triển lãm kim cương, sẽ trưng bày ba viên kim cương bảo vật quốc gia. Bọn họ cũng tham gia vào việc khai thác mỏ quặng, Tổng Công Ty đặt ở Nam Phi, lần này anh theo chú Tony tới nơi này là muốn học hỏi đôi chút, vì tương lai có thể thuận lợi kế thừa công ty.

Chú Tony là người rất ôn hòa, khuôn mặt luôn mỉm cười, có vẻ như rất ít khi tức giận, nhưng một khi y phát hỏa thì tình hình lúc ấy đặc biệt tạo cho người ta một loại áp lực vô hình, cùng hình tượng bình thường khác biệt rất lớn, dù sao ở trên thương trường cũng là một thương nhân buôn kim cương cho nên phải thật quyết đoán, con người bên trong hoàn toàn không giống như bề ngoài ôn hòa.

Vào thời điểm 3 giờ 15 phút chiều, người bọn họ chờ rốt cục cũng xuất hiện.

Ba người nam nhân từ thảm đỏ dành cho khách VIP bước tới, trong đó người đàn ông có vóc dáng cao to hai tay cầm theo hai vali màu đen đi ở phía sau cùng, hẳn là một vệ sĩ mà thôi, bởi vì vali màu đen kia vô cùng có khả năng đang chứa một lượng kim cương không nhỏ có giá trị lớn.

Dẫn đầu là hai người một cao một thấp, người cao kia có mái tóc dài màu vàng óng nhạt, mũ dạ màu đen cùng tóc mái quá dài che kín đôi mắt của hắn, nhưng cứ như vậy nhìn từ xa vẫn có thể cảm nhận được trên người đàn ông này toát ra lực uy hiếp rất lớn, chắc hẳn chính là khách quý mà chú Tony muốn tiếp đón. Còn người thanh niên thấp bé kia thì lại mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái, khuôn mặt mang nét Châu Á, nhìn qua vẫn còn rất trẻ, nhất thời không thể phân biệt được rõ thân phận của cậu.

Đợi đến khi ở gần ngay trước mắt, Andrea mới nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay, bởi vì áo gió màu đen rộng lớn che mất, cho nên vào thời điểm ở xa sẽ thấy không rõ lắm.

“Kurosawa, lúc trước nghe nói ngài có một đứa con riêng cũng đã làm cho người ta giật mình rất nhiều rồi, hiện tại lại thêm một người tình, nếu để cho những fan theo đuổi ngài điên cuồng biết được, nửa vùng La Mã này đều sẽ phát bạo động mất.” Tony không kiêng dè chút nào cùng Kurosawa đùa giỡn, hiển nhiên đối với Kurosawa rất thân thiết.

“Chỉ là một tên tiểu quỷ mà thôi.” Ánh mắt của Gin rơi xuống trên người bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt gì, xem bọn họ với không khí không có chút khác biệt nào.

“Ha ha, Kurosawa, đây là Andrea con trai người anh em của tôi, cùng vị thiếu niên này tuổi tác xấp xỉ nhau, thằng bé ở La Mã du học đã được bốn năm, đối với La Mã hết sức quen thuộc, trong lúc các ngài ở La Mã có thể để cho thằng bé làm hướng dẫn viên.” Nụ cười của Tony lúc này mang theo ý tứ sâu xa, thái độ của Kurosawa đối với thiếu niên này rõ ràng cùng với những người khác không giống nhau, y mới không tin thiếu niên không phải người tình của Kurosawa, có điều Kurosawa không nói rõ y cũng sẽ không bóc trần, mượn cơ hội này để Andrea con của bạn tốt ở trước mặt Kurosawa lộ diện.

“Không cần.” Gin trực tiếp cự tuyệt, không một chút lo lắng xem người tiếp khách sẽ cảm thấy lúng túng hay không.

Trên mặt Tony ngược lại vẫn là khuôn mặt tươi cười như cũ, trong khi Andrea còn trẻ chưa từng trải qua chuyện này, sắc mặt đã thay đổi.

Hai người đưa đoàn người của Gin ra ngoài, Gin không ngồi trên xe của Tony, mà là để Vodka đi đến bãi đậu xe lấy chiếc Porsche, mấy người cứ như vậy phân ra thành hai xe mà đi tới trung tâm thành phố.

“Chú, người đàn ông kia là ai vậy?” Andrea đã từng gặp qua không ít nhân vật trọng đại, bên cạnh bọn họ bình thường đều đứng không ít bảo tiêu, sẽ không dám lên ngồi cùng xe người khác, cũng tận lực biết điều bảo mật hành tung của chính mình, người đàn ông kia ngoại trừ bên người không có bảo vệ đứng thành đoàn, biểu hiện khác thì đều phù hợp. Hơn nữa có thể làm cho chú Tony phải bỏ qua tự tôn mà hạ mình tự nhận điện thoại, hơn nữa lại không dám nổi giận, thân phận người đàn ông này thật khiến cho anh tò mò.

“Andrea, cháu còn chưa đủ tư cách chạm vào thế giới kia, việc cháu bây giờ cần làm là khiến cho hắn vui lòng, tranh thủ năm nay tổ chức triển lãm kim cương ở Luân Đôn lấy được tư cách tham gia triển lãm.” Tony làm sao lại không nhìn thấu được tâm tư của tên nhóc này chứ, nếu như có thể giống Kurosawa quyết đoán rồi dễ dàng leo lên người người khác như vậy, y cũng không cần phải buồn phiền làm gì.

Andrea tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là người biết nặng nhẹ, công ty bọn họ không giống xí nghiệp gia tộc khổng lồ của Tony, cho dù có thể tại thương trường buôn kim cương này chiếm cứ được vị trí hết sức quan trọng này, công ty bọn họ vẫn chỉ là một công ty con, vẫn ỷ lại chú Tony chăm sóc, nếu như có thể lấy được tư cách tham gia triển lãm Luân Đôn, tương lai công ty bọn họ sẽ tiến lên trước được một bước dài.

Tham gia triển lãm kim cương đều là những công ty buôn kim cương có thực lực thâm hậu, đạt tiêu chuẩn chỉ có bốn mươi, mà nội bộ ba mươi công ty phía trước đều đã đạt được, thế nhưng mười xí nghiệp nhỏ bên trong này phải tranh thủ một hồi. Tuy nói chủ sự lấy thực lực làm hàng đầu để đánh giá tiêu chuẩn, nhưng nếu như công ty người nào năm đó sản xuất ra đầy đủ khiến người khác chú ý đến báu vật kim cương cấp quốc gia, có thể ngoại lệ cho tham gia, vả lại quan hệ sẽ vững vàng hơn… Đây là một loại thực lực đặc biệt, khứu giác khôn khéo của thương nhân đều giống nhau, còn có rất nhiều công ty đều nhìn chằm chằm một miếng thịt này.

Daddy Andrea hơn nửa năm trước liền bắt đầu tìm con đường vươn lên, chú Tony giới thiệu cho bọn họ một ít quan hệ, nhưng những người này không phải người làm chủ quyết định, tiết lộ tin tức cũng rất có hạn. Nếu chú Tony khẳng định như vậy, hẳn vị Kurosawa này có thể làm được, anh nhớ tới người thiếu niên đứng bên cạnh Kurosawa kia, trong lòng dần dần có suy nghĩ.

Shinichi ngay lúc này còn mơ hồ không biết có người đánh tới chủ ý làm vui lòng cậu, cậu lúc này ngồi ở bên người Gin, đang không ngừng hắt xì liên tục. Trước buổi tối muộn phải chịu lạnh, vốn uống thuốc sắp hết rồi, ai ngờ vừa mới xuống khỏi phi cơ lại tái phát, cái này là do khí trời mà cảm mạo…

Shinichi hung hăng trừng mắt nhìn người đầu sỏ, nhưng không kiên trì được bao lâu lại liên tục hắt xì mấy cái, khụ khụ không ngừng.

“Vodka, chuẩn bị thuốc cảm mạo.” Gin buông tờ báo trong tay xuống, đem áo gió màu đen cởi ra, bao lấy thân thể Shinichi.

Vodka không nhịn được quay đầu lại nhìn Gin một chút, bọn họ khi lên đường luôn luôn không mang theo hành lý, bởi sẽ có người chuẩn bị tốt tất cả, vì lẽ đó chuyện tiểu quỷ uống thuốc cảm mạo đương nhiên là ở Nhật Bản, nhưng mà từ trước đến giờ những chuyện nhỏ nhặt như thế này đại ca đều bỏ qua nhưng bây giờ lại nhúng tay vào, xem ra tiểu quỷ ở trong lòng đại ca có địa vị không thể khinh thường.

Shinichi khoác thêm áo gió nhiệt độ ấm áp hơn người, hất mặt qua một bên lẩm bẩm câu: “Nói vuốt đuôi (1).”

“Tiểu quỷ.” Gin chuẩn xác không chút sai sót niêm phong miệng Shinichi lại, ở trên cánh môi nhợt nhạt của Shinichi mút cắn.

Shinichi ngay lập tức bối rối, mỗi lần bị Gin đột nhiên tập kích đều không biết phải làm sao.

“Lần sau nói xấu người khác thì không cần nói ra miệng, lỗ tai thợ săn đều rất… nhạy bén.” Gin lướt qua liền lập tức dừng, giơ tay niết niết khuôn mặt tức giận của tiểu quỷ.

Lúc này xe vừa vặn chạy đến nơi cần đến, mấy vị nam sĩ (2) ăn mặc chỉnh tề mang theo bảo vệ đứng ở trước khách sạn nghênh tiếp, hai vị nam sĩ đã gặp lúc trước cũng đã xuống xe chờ đợi.

Nhân viên phục vụ khách sạn tiến lên mở cửa, cung kính bày ra tư thế xin mời.

“Em ở lại trong xe.” Trong lời nói của Gin rõ ràng mang theo ý tứ không thể thương lượng, sau đó liền đứng dậy rời đi.

Vodka giơ tay chỉnh lại độ cao của gương chiếu hậu, thật thà cười hỏi: “Tiểu Quỷ, chắc đói bụng rồi chứ?”

“Không đói bụng.” Shinichi nhìn chằm chằm Gin bị đám người vây quanh đi vào khách sạn, nghĩ thầm Gin không cho cậu đi theo có phải là sợ cậu phát hiện cái gì đó hay không, lẽ nào hắn ngày hôm nay muốn cùng ông trùm kim cương kia làm một cuộc giao dịch?

Ùng ục ùng ục...... Shinichi sờ sờ bụng của mình, hẳn không phải là chính mình phát ra âm thanh, cậu ngẩng đầu nhìn về phía ghế tài xế, đột nhiên lĩnh ngộ nói: “Tựa hồ có chút đói bụng.”

Vừa nãy ở trên máy bay Vodka tựa hồ chỉ có một người mà đã ăn hết ba phần thức ăn trên máy bay, lúc này mới xuống phi cơ không bao lâu liền đói bụng rồi?

“Tôi biết ở gần đây có quán Hamburger có hương vị không tồi.” Vodka nói qua liền khởi động xe, chạy thẳng một mạch đến quán Hamburger kia.

“Một Hamburger Big Mac, thêm một phần pho mát, không cho ớt xanh, hành tây, một phần thịt bò Hamburger, không cho pho mát, thêm tương cà, rau xà lách, rau diếp…” Vodka nói một tràng tiếng Ý với nhân viên phục vụ, giọng nói phát ra tương đối tiêu chuẩn.

“Vodka, anh biết bao nhiêu loại ngôn ngữ?” Shinichi vẫn cho rằng Vodka là kiểu tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, cùng Gin so ra quả thực chính là đại biểu cho người đàn ông tốt thật thà của Tân Thế Kỷ, vì lẽ đó cậu không nghĩ tới trình độ văn hóa của y cũng không tệ lắm.

“Tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung, tiếng Nhật… Tiếng Thái đều biết.” Vodka giống như một đứa con nít, vặn lấy từng đầu ngón tay.

“Anh học nhiều ngôn ngữ như vậy?” Shinichi triệt để kinh hoàng rồi, ngôn ngữ mà Vodka biết so với cậu còn nhiều hơn, ở thời đại này xã hội đen mà cũng học văn hóa sao?

Vodka phi thường thật lòng đáp: “Nhiệm vụ yêu cầu, đại ca thường thường phải đi công tác, nếu như không biết ngôn ngữ địa phương thì sẽ rất phiền phức. Kỳ thực tôi đối với tiếng Thái cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc lúc đó mời giáo viên tiếng Thái mới vừa dạy được mấy khóa cũng bởi vì mưu toán quyến rũ đại ca, cho nên bị đại ca một phát súng bắn ra liền giết chết.”

“Gin biết nói bao nhiêu thứ tiếng?” Shinichi biết nếu Vodka hiểu được bảy, tám loại ngôn ngữ, Gin hẳn sẽ không ít hơn con số này.

“Đại ca biết nói 11 thứ tiếng ở các nước.” Vodka kính nể nói, đại ca học tập quả nhiên rất tốt.

“Gin đến Ý làm cái gì?” Shinichi thấy Vodka thành thực khả ái như vậy, không nhịn được trực tiếp khách sáo nói.

“Mua kim cương!” Vodka không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hồi đáp, người ngoài hầu hết đều cho rằng tổ chức kinh doanh đều lấy giết người làm cái nghề, nhưng mà trên thực tế việc làm ăn chính bên trong tổ chức còn rất nhiều, loại kiếm tiền bằng cách buôn kim cương này cũng có tham gia, bằng không làm sao nuôi sống được một đám người khổng lồ trong tổ chức chứ? Có điều đại ca mua kim cương luôn luôn là vào các ngày lễ hay ngày tết coi như bánh kẹo chúc mừng mà phân phát cho thành viên tổ chức, vào lúc này lại cố ý đến mua vẫn là lần đầu tiên.

Gương mặt Shinichi như không thể tin tưởng, chỉ đơn thuần là đến mua kim cương? Lừa gạt quỷ thì có!

Vodka nhìn qua là kiểu biết gì nói nấy, thế nhưng cái gì nên nói cái gì không nên nói lại hết sức rõ ràng, có điều lần này có thể thấy được Vodka không ngại tiết lộ một ít thông tin không quá quan trọng.

Shinichi suy nghĩ một lúc, lại hỏi: “Vodka, trang phục của tổ chức có thể tự mình thiết kế sao?”

Đáp án của vấn đề này Shinichi vẫn luôn rất tò mò, như là của Vermouth, Kir, Chianti hay Korn bọn họ đều đã từng mặc những bộ quần áo màu đen, thế nhưng cùng Gin với Vodka khoản tiền chắc chắn khác nhau rất lớn, nên nói là trang phục biểu lộ cá tính sao?

“Đại ca cho rằng cổ điển mới là thời thượng, Vermouth bọn họ như vậy chính là thích ăn đòn.” Miệng Vodka lúc nói câu này hơi run rẩy, tựa hồ liên tưởng đến chuyện gì đó không hay.

“Xe Porsche cổ cũng vậy?” Shinichi liên tưởng đến một loạt Porsche cổ này, mỗi chiếc đều lấy nhãn hiệu Porsche cổ điển.

“Bởi vì cổ cho nên rất phong cách, vào thời điểm đại ca đi làm nhiệm vụ, hoặc là muốn cùng cảnh sát chơi game mèo đuổi chuột đều sẽ sử dụng Porsche cổ đi ra ngoài. Tôi nhớ tới có lần một vị cảnh sát ở một quốc gia nào đó theo dõi đại ca trong lúc không cẩn thận bỏ qua kiểu xe cổ điển, người kia liền bị đại ca bắn một phát súng, trên mặt đất loang lổ một bãi máu lớn, cuối cùng nằm trên mặt đất cố gắng thoát thân.” Vodka bất thình lình nói ra một đoạn đầy mùi máu tanh, một luồng khí lạnh u ám tựa hồ từ khe hở cửa xe thổi vào.

“Gin cầm súng không phải rất tốt sao?” Shinichi lập tức liền nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của Vodka, Gin luôn luôn là một phát súng bắn chết, liên tục bắn súng rồi còn để người ta chạy thoát thật không giống tác phong làm việc của Gin.

“Cũng bởi vì tay cầm súng của đại ca quá tốt, cho nên thân dưới tên đàn ông kia đều triệt để bị phế bỏ, máu thịt be bét một mảng.” Vodka lộ ra một nụ cười lạnh lùng, y tựa hồ lúc này mới là người đàn ông cùng sinh ra tử với Gin.

“Vodka, anh là đang nói đến biệt tài gây khủng bố?” Shinichi đột nhiên cảm giác thân dưới của mình lạnh toát, bản thân một lần nữa nảy sinh ra nhận thức về mức độ thù dai của Gin.

“Đắc tội với người của đại ca, kết cục rất khốc liệt.” Vodka sau đó liền nhìn về phía Shinichi, Shinichi cùng Vodka nhìn nhau, khiến cậu sinh ra một thứ cảm giác tâm linh tương thông.

Kỳ thực Vodka cũng từng có ảo giác dưới đáy lòng trống rỗng, đại ca cùng cái tên phế bỏ kia có thể sẽ giống nhau ‘ nửa người trên không thể di chuyển thì thôi đi, nửa người dưới lại không thể khống chế như lúc bình thường, ngu ngốc như vậy thì còn có thể dùng gì nữa’, bởi vậy y mới mời một người thầy chuyên nghiệp về dạy mình cách lái các loại xe cộ, để vào thời điểm khi đang làm nhiệm vụ sẽ không bởi vì lái xe ẩu đả mà bị vỡ đầu.

Trên người Shinichi run run nổi lên từng tầng da gà, từ trong cổ họng thốt ra một thanh âm rất nhỏ: “Tôi có phải đã đắc tội với Gin rồi hay không?”

Vodka thính giác cực tốt, lập tức liền nghe được lời của Shinichi, trông mong phun ra một đoạn dài: “Tôi tính toán, hình như là 4 lần hay 5 lần gì đó? Vào thời điểm Mafia tụ họp ở Scotland cậu phá hủy hứng thú giết người của đại ca, đại ca thật vất vả mới nhịn xuống không giết cậu; ở trên du thuyền nước Áo cho nổ pháo hóa suýt chút nữa chọc mù mắt đại ca, sau đó liên tục một tuần đại ca không cho tôi bật đèn bên trong căn biệt thự, móng chân Chianti đều do vấp mà gãy thành hai mảnh; vào đêm ở khu vui chơi Tropical Land bởi vì cậu quá ngốc, đại ca phải ngồi đợi suốt năm tiếng, ăn cả một đống đồ ăn nhanh, suýt chút nữa no chết ở bên trong ngôi biệt thự của cậu, có điều xét thấy món ăn vận động lúc cuối kia cho nên đại ca rất hài lòng. Vì lẽ đó tạm thời tha cho cậu; lần gần đây nhất là cậu cùng tên nhóc hay con nhỏ nào đó tình chàng ý thiếp, cho dù rõ ràng đã là người của đại ca rồi, mời cậu giữ khoảng cách với người khác một chút.”

Vẻ mặt Shinichi lúc này giống như nuốt phải một con ruồi, lúng túng không nói nên lời, cũng không thể tin tưởng, mà vẻ mặt Vodka thì lại phảng phất như đang nói “Đắc tội với đại ca nhiều lần đến như vậy, cậu còn có thể sống trên đời này quả thực chính là kỳ tích”.

“Quý khách, món ăn của ngài đã đầy đủ hết rồi.” Nhân viên phục vụ đem thức ăn đã đóng gói tốt ở quầy hàng giao cho Vodka, Vodka vui vẻ đưa cho Shinichi thứ cậu muốn, sau đó miệng cắn một miếng Big Mac lớn, rồi mới chậm rãi khởi động xe rời khỏi quán ăn.

Shinichi uống coca, thẫn thờ suy nghĩ xem mình có phải đang bị Vodka nhìn có vẻ thật thà này đùa giỡn hay không? Gin đúng là sẽ chú ý đến loại chuyện này sao? Không thể nào, hắn nhìn trông có vẻ vẫn tốt mà.

Vodka cắn ba ngụm liền đem hai cái Hamburger Big Mac nuốt xuống bụng, sau khi ợ một tiếng liền quay ra nói với Shinichi: “Đại ca tựa hồ cảm thấy cậu chơi rất vui, tôi cũng cảm thấy cậu rất thú vị, trước kia những tình nhân của đại ca chưa từng giống tôi tìm hiểu về sở thích của đại ca, đều chính là muốn tiền tài của cải của đại ca, cậu cứ như vậy mà yêu thích đại ca sao?”

Shinichi nghe vậy phụt một tiếng liền đem toàn bộ coca ngậm trong miệng thoải mái phun hết ra ngoài, trên sàn xe Porsche, trên thảm tất cả đều bị chất lỏng thấm ướt.

“Thôi xong.” Shinichi sững sờ ngớ người ra nhìn kiệt tác của chính mình, cậu lại dám làm bừa trên chiếc xe yêu thích của Gin, trong đầu đã đem 18 vai võ phụ luân phiên trình diễn một lần.

“Đại ca sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, có điều đại tẩu cậu yên tâm đi, vào thời điểm đại ca gọi tôi lấy vũ khí, tôi sẽ chọn chỗ nào thoải mái một chút.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Nói vuốt đuôi: Theo phiên âm tiếng Hán là Mã Hậu Pháo, là một thuật ngữ dùng trong cờ tướng, dùng để ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.

(2) Nam sĩ: ý chỉ những người đàn ông có tầng lớp cao.

Hế lô mọi người, lâu lắm rồi mới up chương mới cho mọi người. Vì mới bước vào giai đoạn làm quen với cách học trên đại học nên mình cảm thấy rất áp lực cho nên không muốn làm việc gì hết. Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi lâu đến thế này. Mong mọi người thông cảm….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.