Con Trai Gian Thần

Chương 11: Chương 11: Lợi thế lớn nhất




Hà Ngọc quay đầu lại liếc nhìn Cảnh Nam cung, dù được ngăn cách bởi bức tường đỏ và vô số mái hiên thấp, tựa hồ vẫn thấy được Cố Yến Sinh.

Mặc một chiếc áo choàng mỏng, như không cảm thấy lạnh, di chuyển băng ghế nhỏ ở cạnh giường đến gần bên cửa sổ,chống cằm nhìn ra ngoài, trong đôi mắt tĩnh lặng ấy ngập tràn mong đợi.

“Bên ngoài hoàng cung là như thế nào?”

Đương nhiên là một nơi phồn hoa, có rượi ngon mỹ nhân.

“Đi thôi.” Hà Ngọc thu hồi ánh mắt, “Ta đi lâu như vậy, nếu tỷ tỷ đã tỉnh chắc là rất lo lắng.”

Hoàng hậu tâm tình không ổn định, ngủ không được bao lâu, Hà Ngọc rời đi không bao lâu nàng đã gặp ác mộng, nàng sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Mãn Hà vội vàng ngồi xuống, khẽ an ủi: “Không sao đâu.”

Hoàng hậu nắm lấy tay nàng, sắc mặt tái nhợt, “Mãn Hà, ta nằm mơ thấy nhi tử, nó gọi ta là mẫu thân.”

Nàng nói, đôi mắt đỏ hoe, “Mãn Hà, ta rất vô dụng đúng không? Ta thậm chí không thể giữ được con của chính mình.”

Theo truyền thống, nữ nhi được nuôi bởi người mẹ, nam nhi được nuôi bởi cha mình. Hà Ngọc được Thừa tướng tự mình dạy bảo, Hà Dung thì mẫu thân truyền dạy.

Bản tính An thị hiền lành ôn nhu và Hà Dung học theo từ bà, đó là nguyên nhân nàng không thể đánh bại được Hoàng quý phi cùng Chu Quý phi.

Mặc dù trong cung nhiều năm, vẫn không thể thích ứng kịp, hơn nửa nàng vào cung muộn, tự nhiên kém hơn hai người kia.

“Không phải lỗi ở nương nương, muốn trách là trách hai người kia quá giảo hoạt, ngàn phòng vạn phòng, vẫn là bị trúng kế.” Mãn Hà vỗ vỗ vai Hoàng hậu, “Hiện tại canh giờ còn sớm, nương nương ngủ tiếp một chút đi.”

Hoàng hậu ôm ngực, “Nơi này của ta đau, đau đến nổi ta ngủ không được.”

Mãn Hà mắt đẫm lệ, “Nương nương.”

Nàng do dự, đem lời của Hà Ngọc trước đây nói cho Hà Ngọc, “Nương nương, Thiếu gia trước khi đi có nhắn lại, nói là thay ngài tìm nhi tử...”

“Tìm nhi tử?” Hà Dung dừng nức nở, nhíu mày hỏi, “Tìm như thế nào?”

Mãn Hà lắc đầu, “ Thiếu gia đi quá nhanh, có lẽ là ta nghe lầm.”

Việc tìm kiếm hài tử hay điều gì đó là quá xa vời Mãn Hà không dám khẳng định.

“Không, không.” Hoàng hậu đứng thẳng người lấy tay lau nước mắt “Đệ đệ của ta luôn thông minh, nói tìm được một nhi tử thì nhất định sẽ tìm được.”

Hoàng hậu vẫn rất tin tưởng đệ đệ mình, “Mau đỡ ta lên, ta muốn đích thân chờ hắn.”

Mãn Hà vội từ chối, “Nương nương không khỏe, trước tiên nằm xuống trước, Mãn Hà sẽ đi thúc giục, nếu trên đường gặp phải sẽ dẫn về.”

Hoàng hậu có hơi do dự.

“Nương nương ngài đang ở trong tháng, trăm triệu không thể bị trúng gió.” Mãn Hà tiếp tục khuyên, “Hơn nửa ngài không cần đợi, Thiếu gia nói sẽ trở về, nếu còn lo lắng Mãn Hà sẽ ra ngoài nhìn người tới sẽ gọi ngài liền.”

Hai người dựa vào vai nhau nói chuyện nhỏ, giọng Mãn Hà nhỏ nhẹ cố ý dẫn Hoàng hậu nhớ về thời thơ ấu vui vẻ để xoa dịu thần sắc, một lúc lâu sau, Hà Ngọc vội vàng trở về.

Nguyên Bảo đi theo sau, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy tỷ tỷ mình đang ngóng trông, “Ngọc nhi, con của ta đâu?”

Trong lời nói mang theo chờ mong cùng hy vọng.

Hà Ngọc đôt nhiên có chút không đành lòng.

Tuy nhiên, Cố Yến Sinh có tình huống rất đặc thù, đầu tiên là sát hại Bát Hoàng tử, lại sống chung với xác chết, quá tàn nhẫn và biến thái, tỷ tỷ là một nữ nhân nhu nhược, sợ rằng nàng sẽ không thể kiềm chế được hắn.

“Xảy ra một chút ngoài ý muốn.” Hà Ngọc hạ thấp giọng, “Làm cho tỷ tỷ thất vọng rồi.”

Cơ thể Hoàng hậu được nâng đỡ đột nhiên mất đi sức lực, ngã thẳng ra sau.

Mãn Hà vội vàng che chở cho nàng, “Nương nương.”

Hà Ngọc lo lắng ngồi xuống, ôm nửa người nàng đem nàng tựa vào nơi có ánh đèn.

“Tỷ tỷ đừng vội, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng.” Cố Yến Sinh xảy ra tình huống này rõ ràng là rất thương mẫu phi mình, tạm thời không nói tính tình như thế nào, chỉ có thể về sau chậm rãi quan sát.

Vốn dĩ hắn cho rằng vấn đề lớn nhất của Cố Yến Sinh không phải là việc y giết Bát Hoàng tử năm xưa, bởi vì tư cách của vị Bát Hoàng tử này quá kém, hắn đã xếp Cố Yến Sinh vào loại vì dân trừ hại, kết quả là tên tiểu tử này không chịu thua kém. Trở thành một người mang tật xấu khó trị.

Bệnh điên rất dễ lây, không biết Cố Yến Sinh có di truyền không?

Sau khi có được ký ức hiện đại, Hà Ngọc cũng hiểu biết thêm rất nhiều điều, biết một số bệnh khó chữa và để lại di chứng, đồng thời cũng biết rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

“Còn có hy vọng sao?” Hoàng hậu nắm lấy ống tay áo của Hà Ngọc, “Ngươi ngàn vạn lần đừng lừa tỷ tỷ.“.

Hà Ngọc gật đầu, “Tỷ tỷ yên tâm, ta cho dù lừa phụ thân cũng không lừa tỷ đâu.”

Đây là sự thật, hắn cùng tỷ tỷ cảm tình luôn rất tốt, lúc nhỏ khi luyện võ, có lần hắn đứng tấn rất lâu dưới trời nắng gắt, cơ thể không chịu nổi tỷ tỷ liền đi đến che dù cho hắn.

Hoàng hậu không tin, “Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đi chỗ nào tìm nhi tử cho ta?”

Nhi tử này đối với nàng rất quan trọng, Hà Ngọc lúc đầu không giải quyết tốt, thầm nghĩ trấn an nàng trước lại quên đi rủi ro sau này.

“Tỷ tỷ, người không thấy lạ sao?” Hà Ngọc quyết định nói vói nàng một chuyện quan trọng, “Người, Hoàng quý phi, Chu Quý phi cả ba đều không có con trai, nhưng mặc khác các phi tần kia đều mẫu bằng tử quý, trong này có điểm kỳ lạ người không nhận ra sao?”

Tỷ tỷ mười ba tuổi tiến cung, hiện đang là độ tuổi tươi đẹp nhất, giờ là cơ hội mang thai rất cao, số lần thụ thai cũng không ít, đáng tiếc nếu không sinh non, thì là thai chết trong bụng, tính kỹ lại cũng đã ba năm cái thai rồi.

“Thì ra là thế.” Hoàng hậu tâm tư di chuyển vài vòng, còn có cái gì không hiểu nửa đây? “Hắn làm sao có thể tàn nhẫn như vậy?”

Đôi mắt hạnh mơ hồ thoáng chốc đỏ lên, “Ngọc nhi, ngươi nghĩ xem ta nên làm gì bây giờ?”

Cú tát này giống như một nhát dao cứa vào nàng, chí mạng và trực tiếp, đâm thẳng vào trái tim nàng, lấy ra mấy miếng thịt.

“Ta muốn thỉnh cầu Hoàng thượng vì tỷ tỷ mất con, cần được an ủi. Chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa, nhưng thật đáng tiếc đã xảy ra chuyện.” Hà Ngọc không có nói dối nàng, “Tỷ tỷ có nhớ Tam Hoàng tử không? “

Khi Tam Hoàng tử được sủng ái nàng đã vào cung rồi, tuy không phải Hoàng hậu nhưng nàng cũng là Quý phi, lại là tình địch với mẫu phi ruột của Tam Hoàng tử, cho nên nàng đương nhiên nhớ rõ.

“Ngươi muốn ta nhận hắn là con nuôi sao?” Hoàng hậu lắc đầu, “Không sai, Tam hoàng tử cũng lớn tuổi như ngươi. Coi hắn là đệ đệ ta cũng không sao, nhưng coi như con mình... “

Nó quá lớn, tâm lý của nàng thật khó chấp nhận.

“Tỷ tỷ, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, lớn thì thế nào? Có thể chờ vài năm.” Hà Ngọc khuyên nhủ.

“Chính là...” Hà Dung còn có băn khoăn, “Đã lớn như vậy, chuyện nên hiểu cũng đã hiểu, sợ về sao không thân được với ta.”

“Tỷ tỷ muốn như thế nào?” Hà Ngọc nhắc nhở nàng, “Vô luận thân hay không, chỉ cần hắn đăng cơ, người sẽ là Thái hậu.”

Hà Dung tựa hồ bị hắn thuyết phục, ý chí phản kháng mơ hồ ngày càng nhỏ, “Hoàng thượng sẽ đồng ý sao?”

“Hoàng thượng bên kia trước không đề cập tới, hiện tại vẫn đề bây giờ ta hoài nghi Tam Hoàng tử di truyền bệnh điên từ mẫu phi mình.” Hà Ngọc thở dài, “Trước mắt còn chưa xác định, phải quan sát thêm.”

Hắn thuyết phục tốt Hoàng hậu, chính mình không vội, nàng đã gấp không chờ được, “Phải mất bao lâu?”

“Xác định bản tính của hắn không lâu, cho đệ ít thời gian thôi.” Hà Ngọc gấp vạt áo lại, “Có lẽ đệ sẽ ở chỗ của tỷ khoảng thời gian này.”

Xác thực là phải ở lại trong hoàng cung.

Hoàng hậu biết rõ, “Nói bậy bạ gì đó, trong cung này có tỷ, liền có ngươi.”

Hà Ngọc cười khúc khích, rồi lại khuyên nhủ: “Tỷ đừng nói chuyện này với người khác trước khi xong việc, phụ thân cũng không được.”

Hắn sợ phụ thân nghi ngờ sự biến hóa dị thường của hắn, mặt ngoài hắn bầy mưu nghĩ cách giúp tỷ tỷ mình cùng Hà gia. Kỳ thật suy nghĩ tỉ mỉ sẽ nhìn ra hắn đang chuẩn bị kế hoạch cho bản thân mình.

Đột nhiên bắt đầu vì mình mà mưu lược cho tương lai, phụ thân không thể nào không nghi ngờ?

Nếu hắn phát hiện Hà Ngọc đã nhận biết thân thể của mình là nữ tử, không biết chuyện gì sẽ xảy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đem chuyện này giấu phụ thân.

“Bên tỷ thì không sao, nhưng bên đệ thì...” Nàng ngẩng đầu nhìn Nguyên Bảo, tuy chưa nói hết nhưng ý tứ trong đó đã rõ.

Hà Ngọc nhìn theo, “Tỷ yên tâm, Nguyên Bảo vẫn có chừng mực.”

Nguyên Bảo vội vàng tỏ vẻ trung thành, “Hoàng hậu, Thiếu gia, hai người đang nói cái gì vậy? Ta một chữ sao lại không hiểu?”

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng cũng không đáp lại.

Nàng vẫn là lo lắng cho Nguyên Bảo, lại lãi nhãi, “Ngọc nhi, chúng ta không thiếu người, ngươi nói xem sao lại tuyển hắn?”

Hà Ngọc cười cười không nới.

“Không giỏi văn cũng chuẩn biết võ, tới đây có ích gì?” Hà Dung đối với Nguyên Bảo luôn có thành kiến.

Hà Ngọc nhếch chân lên bắt chéo, “Một mình ta tốt được rồi, chỉ là một nô tài, không cần muốn phải giỏi hơn chủ.”

Hoàng hậu lại hừ lạnh một tiếng, “Hắn dám.”

Hà Ngọc cười càng rạng rỡ hơn, “Tỷ tỷ, nhìn người không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.”

Hắn chỉ chỉ Nguyên Bảo, “Tỷ không thấy Nguyên Bảo rất là sinh động sao?”

Hoàng hậu nhíu mày.

Hà Ngọc giải thích cho nàng, “Tham tài, sợ chết, thích bắt nạt, lại sợ gian khổ, từ nhỏ đến lớn người hầu hạ bên cạnh ta không phải trăm người cũng đến tám mươi. Ta từng thấy nhiều người ngủ đứng, nhưng đứng ngủ mà trợn tròn mắt thì chỉ có mình hắn.

Nguyên Bảo trong lòng như bị dao đâm vài cái, máu chảy ròng ròng.

Có ai lại khen như vậy không?

Hoàng hậu không còn gì để nói.

“Nguyên Bảo thật ra còn có một ưu điểm khác.” Hà Ngọc đặt hai tay lên đầu gối, “Nguyên Bảo, nếu tức giận thì phải làm sao?”

Nguyên Bảo tinh thần chấn động, thời điểm thử thách lòng trung thành của hắn đã đến.

“Khi dễ Thiếu gia.”

“Rồi sao?'

“Tiếp tục khi dễ Thiếu gia.”

“Sau đó thì sao?”

“Trả lại để Thiếu gia bắt nạt.”

“Tỷ xem, Nguyên Bảo có ưu điểm duy nhất chính là có cái miệng ngọt, thấu tình đạt lý không để người ta giận nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.