Con Trai Gian Thần

Chương 4: Chương 4: Đại âm mưu




Hà Ngọc do dự giữa việc tố giác hay không tố giác, nếu tố giác thì có thể liên quan đến việc tranh đấu gay gắt giữa các Hoàng tử, còn có thể liên lụy đến chính mình.

Bí mật của hắn là khi quân phạm thượng, còn nặng hơn cả mưu sát Bát Hoàng tử, cho nên hắn không được phạm sai lầm.

Nhưng nếu hắn không báo thì có phải mọi ân oán ngày hôm nay hắn gánh chịu đều trở nên vô nghĩa?

Bị đẩy xuống ao, suýt nửa chết đuối, vậy mà cứ để y đi?

Bát Hoàng tử qua đời, đó là một sự kiện trọng đại. Báo cáo việc này Hoàng đế và cho mọi người đi điều tra kỹ lưỡng. May mắn sẽ tìm ra manh mối.

Nhưng không tìm ra thì sao, hắn sẽ phải đối mặc với đối thủ tàn ác, ẩn mình trong bóng tối,như một con rắn độc, cắn hắn bất cứ lúc nào.

Hắn đã thấy những chuyện không nên thấy, người đó nhất định sẽ không để hắn đi dễ dàng.

Rốt cuộc hắn nên làm gì bây giờ?

Hà Ngọc lần đầu tiên gặp khó khăn.

Hắn nhìn sắc trời?

Đã trễ thế này, trong rừng không đốt đèn, con đường lúc nãy âm u nhỏ hẹp, từ lúc nghe động tĩnh đến âm thầm quan sát vẫn luôn không lộ mặt.

Cho dù người nọ đuổi theo, cũng tương đối không thấy chính diện, y nhất định không biết diện mạo của hắn, cũng không biết hắn là ai.

Chỉ cần hắn không tố giác, người nọ liền tra không ra thân phận, hơn nửa hắn đem sự tình giấu diếm xuống dưới, tặng cho y cái cảm kích, ngay cả đây là tội giết người.

Nói cách khác, chỉ cần hắn che dấu, tương đương với việc hai người đang chung một thuyền, ngươi có nhược điểm của ta, ta cũng có nhược điểm của ngươi.

Làm như vậy chính là chính mình quy phục, tương đương với hạ thấp danh dự, nói cho ngươi biết là ta không có năng lực để uy hiếp, hắn sẽ không lên tiếng, chính mình chịu tội đừng đi xử lý hắn.

Trên thực tế, cho dù không nói gì, Bát Hoàng tử cũng đã chết, Hoàng đế vẫn sẽ truy tìm hung thủ.

Vai trò của hắn rất đơn giản, hắn chỉ là nạn nhân nhưng vì cơ thể không tốt, hắn không thể trở thành nạn nhân.

Khi hắn làm nạn nhân, dù mặc kệ nói như thế nào, Hoàng đế sẽ yêu cầu ngự y hoàng cung đến khám nghiệm, lúc đó nhất định sẽ bị lộ.

Làm sao bây giờ?

Nếu là phụ thân, y sẽ quyết định ra sao?

Nếu là phụ thân, y sẽ lựa chọn bo bo giữ mình, chính mình sống sót mới quan trọng.

Còn hắn thì sao?

Hà Ngọc cảm thấy thua thiệt.

Phụ thân là phụ thân, hắn là hắn, nếu lựa chọn giống như phụ thân, sau này nhất định không thể vượt qua y cùng lắm chỉ có thể đạt tới chức Thừa tướng.

Nhưng chức vị Thừa tướng hắn không giữ được, Thừa tướng có hai đối thủ, phía trên có rất nhiều hoàng thân, vương tử, nơi cao nhất là cửu ngũ chí tôn.

Hoàng đế là quân, Thừa tướng là thần, quân muốn thần phải chết, thần không thể không chết.

Chỉ có làm Hoàng đế mới có thể bảo hắn sống tùy ý tiêu sái, không chịu gò bó.

Hoàng đế, đó là vị trí tối cao mà ngay cả phụ thân cũng chưa đạt tới, muốn làm Hoàng đế thì hắn phải vượt trên cả phụ thân mình.

Quên đi, lần này chơi lớn hơn một chút, dù sao cũng không có đường lui.

Hà Ngọc chợt nảy ra một cảm hứng, hắn đã nghĩ ra một chủ ý.

Nếu người nọ thực sự là Cố Yến Sinh, tại sao y dám giết đệ đệ mình, Bát Hoàng tử?

Bởi vì y không có đường lui.

Mẫu phi luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, sống trong lãnh cung, gọi trời không thấu kêu đất chẳng hay, bị người kêu một tiếng hai tiếng đều là tạp chủng, bị khi dễ còn phải xem đó là vinh hạnh, có thể nào không hận?

Hôm nay không giết ngươi, ngày nào đó chính ta là con con cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.

Nguyên lai là người đáng thương.

Hà Ngọc rũ mắt, trong lòng đã có chủ ý.

"Nguyên Bảo, ta bị trượt chân ngã xuống hồ, lúc lên thì làm rơi hai bộ quần áo, ngươi lén tìm Công chúa giúp, nhân tiện mượn một ít quần áo. Đừng nói gì, chỉ nói là xấu hổ. Ta không muốn bị người ngoài biết,nàng ta sẽ biết mà giữ bí mật. "

Bát Hoàng tử chết, hắn cần một bằng chứng ngoại phạm.

Từ lúc Bát Hoàng tử đi ra, đến khi bị giết hại, cũng chưa tới một canh giờ. Hà Ngọc hắn rời đi chỉ mới có mấy khắc đâu?

Đương nhiên thời gian cũng không sai biệt lắm, nên hắn muốn Công chúa làm nhân chứng cho mình, chứng minh hắn rớt xuống nước tiêu hao không ít thời gian, căn bản không rảnh để giết hại Bát Hoàng tử.

Cũng không có thể lực.

Hà Ngọc sờ sờ trán, có chút nóng chắc là đã nhiễm phong hàn.

" Nếu không thỉnh được Công chúa, tùy tiện tìm người nào có chức vụ cao cũng được." Hà Ngọc không cảm thấy Công chúa sẽ bán đứng hắn.

Đêm dài nguy hiểm, trai đơn gái chiếc gặp nhau, còn ra thể thống gì?

Suy nghĩ vì thanh danh, Công chúa sẽ không đến nhiều nhất là sai một cung nữ hay mama đến thăm hỏi vài câu.

" Đã biết."

Nguyên Bảo vài bước đã chạy thật xa, hắn không sợ té ngã, phải chạy thật mau.

Hà Ngọc đứng chờ tại chỗ, quần áo đơn bạt, gió lạnh thổi qua, cơ thể càng thêm run rẫy.

Hắn ôm chặt cánh tay, trán rất nóng, nhưng đầu óc dị thường thanh tĩnh, không có mơ hồ.

Nếu phải làm quân, nhất định phải tham dự đến tranh đấu quân quyền đoạt vị, tuy nhiên Đại Hoàng tử có bối cảnh thâm hậu, còn Nhị Hoàng tử lại được sự hậu thuẫn của các tướng sĩ binh mã, Tứ Hoàng tử không để ý triều chính, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, không thể trọng dụng.

Hoàng đế thích nhất là Ngũ Hoàng tử, luôn tự mình mang theo bên người để truyền giáo, Lục Hoàng tử chân tật, vô duyên với ngôi vị, dư lại mấy Hoàng tử còn lại là con của các nước phụ thuộc chỉ có thể nương nhờ các Hoàng tử khác.

Tính toán như vậy, người sạch sẽ nhất lại là Tam Hoàng tử, không có hậu thuẫn, tự thân tự diệt.

Các Hoàng tử khác đều có hậu thuẫn, cho dù có hắn trợ giúp trong quá khứ, đều là dệt hoa trên gắm, không bằng cho than vào lửa sưởi ấm ngày đông.

Cho nên Hà Ngọc không chỉ không tố giác y, mà còn muốn phò trợ y lên làm Hoàng đế, nếu y mạnh liền suy tính đến nhược điểm của y, để đạt tới mục đích của chính mình, còn y vô dụng thì chỉ là con rối trong tay Hà Ngọc.

Không ngờ hắn lại đi làm việc cho người khiến hắn sắp chết đuối đấy.

Nhưng nhìn tổng thể, Hoàng đế có rất nhiều nhi tử, thực sự có rất ít người đáng trọng dụng, chỉ có một số ít tàn nhẫn và độc ác như y.

Chỉ cần đứa trẻ này không chết, nó sẽ trở thành một vũ khí tuyệt vời.

Hà Ngọc không cam lòng, nhưng không thể bỏ qua.

Hắn giữ một bí mật chỉ có Hoàng đế mới giúp được, cho nên hắn cần thiết phải bồi dưỡng một người có khả năng đảm đương, nếu không đều chờ đợi hắn là tru di cửu tộc.

Kỳ thật có thể tìm Hoàng tử khác, nhưng Hà Ngọc lại có một cảm giác rất tin tưởng Cố Yến Sinh sẽ là con hắc mã cuối cùng.

Nếu thật sự không trở thành Hoàng đế, người đứng sai chiến tuyến sẽ chết.

Hà Ngọc thở dài thật sâu.

Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, hơn nửa hắn cũng chưa chết, ngược lại có ký ức của nữ tử dị giới, đó là một thế giới văn mình, xem như là trong họa có phúc.

Coi như lần này là một loại khảo nghiệm sinh tử.

Mở rộng tầm nhìn, thư giản đầu óc, tha thứ cho y đi.

Ta không làm được a!

Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng là làm thì thật khó đi.

Hà Ngọc ho khan hai tiếng, nổ lực bình tĩnh trong lòng đứng trong gió lạnh một lát, chờ được Nguyên Bảo quay lại.

" Thiếu gia, ta đem Công chúa mời tới."

Hà Ngọc nhướng mày, trong lòng có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng Nguyên Bảo có thể thỉnh Công chúa cho mời mama đã là may mắn cực điểm, không nghĩ tới nàng sẽ tự mình tới.

Chẳng lẽ là bị một chén rượi của hắn cướp mất xuân tâm?

Chỉ là một thủ đoạn để dỗ dành trẻ con, nhưng ngẫm kỹ lại thì Công chúa bây giờ đã mười một tuổi, đang ở độ tuổi vô lo vô nghĩ, cộng với tình yêu thương của phụ mẫu, nàng không giống như hắn, từ nhỏ phải tranh đấu gay gắt, sớm không còn là một tiểu hài tử.

" Tham kiến Công chúa." Hà Ngọc quỳ một gối hành lễ.

Công chúa vội vàng tiến lên nâng hắn, " Hà công tử không cần đa lễ."

Nàng chau mày, " Công tử ở bửa tiệc của ta rới xuống nước, đây là trách nhiệm của ta, Xuân Mai mau đi thỉnh thái y.

Hà Ngọc trong lòng quýnh lên, nắm lấy tay nàng, " Công chúa, ta hôm nay rơi xuống nước thật sự rất mất mật, không nghĩ sẽ bị người khác biết, nếu thỉnh thái y tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, đến lúc đó hai đối thủ kia biết, khẳng định sẽ bị chế nhạo, thỉnh Công chúa ngạn vạn không thể tiết lộ."

Cớ này rất tốt, Công chúa cũng biết ba người bọn họ là kẻ thù.

Trên mặt nàng có chút khó xử, kẽ thở dài cầm lấy áo lông chồn trên tay Nguyên Bảo, tự mình phủ lên người Hà Ngọc, " Trời giá rét, Hà công tử ngàn vạn phải giữ được sức khỏe."

Hà Ngọc gật đầu, "Tạ Công chúa quan tâm."

Công chúa tự mình thoát áo lông chồn cho hắn, đây là cử chỉ vượt rào, nếu là ngày thường Hà Ngọc tất nhiên đắc ý dào dạt lại tìm hai kẻ kia khoe khoang, hôm nay thế nhưng không được tự nhiên."

" Công chúa, đêm đã khuya thỉnh người về sớm nghỉ ngơi." Hà Ngọc mạo mụi bất kính muốn Công chúa đi về.

Thỉnh nàng tới cũng là Hà Ngọc, muốn nàng đi cũng là Hà Ngọc.

Công chúa trong mắt có chút oán hận, nhưng cũng không nói gì, lắc đầu xoay người, để cho mọi người giúp đỡ rồi rời đi.

Nguyên Bảo thấy có điều không ổn, khoát tay áo, vẻ mặt khó hiểu nói: "Thiếu gia, Công chúa sao có thể đối xử tốt với ngài như vậy?"

Hà Ngọc liếc hắn một cái, " Trẻ con đừng hỏi chuyện người lớn."

Nguyên Bảo than thở: "Thiếu gia chỉ hơn ta một tuổi."

Hà Ngọc giễu cợt, "Về tuổi tác, ta chỉ lớn hơn ngươi một tuổi, nhưng xét về trí óc, mười phần cũng không thể đánh bại ta."

Nguyên Bảo bị đã kích thật sâu, "Thiếu gia."

Cái đuôi cụp lại, tràn đầy không phục.

Hà Ngọc cởi bỏ áo lông chồn, sai Nguyên Bảo lấy y phục khác mặc vào, không biết Công chúa lấy từ đâu, hơi lớn một chút, lúc mặc rộng thùng thình nhưng được cái rất ấm áp.

"Đi thôi." Hắn thu dọn đồ đạc, nhìn cung điện xa hoa này trong lòng thầm một bụng tính toán, ánh mắt lạnh lùng,

"Trở về."

Bữa tiệc sinh nhật của công chúa vừa kết thúc, để tránh cản trở cho các thiếu gia tiểu thư rời đi, cửa cung vẫn để mở, Hà Ngọc ngồi trong xe ngựa, vội vàng trở về.

Trở về, hắn không thông báo với phụ thân, tự nhốt mình trong phòng.

Màn đêm mờ ảo, Hà Ngọc đứng trước gương đồng, cởi cẩm y ngọc phục, lộ ra một khối thân thể vẫn chưa phát dục.

Sống mười hai năm, thế nhưng tất cả đều là dối trá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.