Con Trai Của Bạch Tổng Muốn Gọi Tôi Là Mẹ

Chương 7: Chương 7: Thằng đó là thằng nào?




Phương Tố Y ở trong nhà loay hoay chuẩn bị cơm mà tâm trí thì đang rối bời vì chuyện của bạn trai. Bình thường khi nghi ngờ người yêu ngoại tình sẽ làm gì nhỉ? Giả vờ mượn điện thoại đối phương rồi vào xem tin nhắn hay ba mặt một lời trực tiếp hỏi thẳng? Hoặc là lặng lẽ thuê thám tử điều tra?

Có nhiều cách để phát hiện ra một người đàn ông thay lòng, nhưng Phương Tố Y vẫn chưa biết nên làm gì bây giờ.

Vừa trở về từ bệnh viện, Phương Tố Y quyết định dành ra hai ngày để nghỉ ngơi. Ăn cơm xong, cô đột nhiên nhận được điện thoại từ Vương Kính.

“Em đang ở đâu vậy?”

“Nhà.”

Giọng của Phương Tố Y nhàn nhạt không biểu lộ cảm xúc gì, bình thường cô sẽ không thờ ơ đến nỗi nói một chữ liền im lặng. Vương Kính thấy lạ bèn hỏi cô:

“Có phải hôm nay anh thất hẹn đã làm em buồn không? Buổi tối anh đến chỗ em nhé?”

Trong đầu Vương Kính vẫn chưa từ bỏ ý định dụ dỗ Phương Tố Y, một cô gái xinh xắn độc lập mang trên mình sự nghiêm túc xen lẫn chút thanh thuần như cô luôn kích thích ham muốn chiếm hữu của hắn. Hắn sẽ cảm thấy rất thành công và thỏa mãn nếu có thể hoàn toàn biến đổi bản chất của cô, từ ngoan ngoãn thành dâm đãng.1

Nếu Phương Tố Y biết được ý nghĩ biến thái này của Vương Kính, cô nhất định sẽ không do dự mà gọi cảnh sát bắt hắn. Nhưng trước mặt cô thì hắn luôn ra vẻ đạo mạo và vờ làm một người tốt.

Nghĩ một lát, thấy hắn buổi tối đến nhà cô có chút kỳ quặc và không được ổn lắm, Phương Tố Y nói:

“Em hơi mệt, chắc sẽ đi nghỉ sớm, anh không cần tới đây đâu.”

“Em mệt thì anh càng phải qua đó, chẳng lẽ anh lại để bạn gái mình cô đơn ở nhà như vậy? Nếu em xảy ra chuyện thì làm sao?”

“Vương Kính, em…”

Tút tút.

Người đàn ông bên kia đã tắt máy mà không cho Phương Tố Y cơ hội để đáp lời. Hành động này quả thật quá đáng, cô không vui nhíu mày, sau đó nhắn tin cho bạn mình.

Tầm nửa tiếng sau đó, Vương Kính lái chiếc xe hơi có chút xỉn màu đến nhà tìm Phương Tố Y. Chiếc xe này là hàng cũ đã qua một năm sử dụng được rao bán trên mạng, hắn không giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng đã tích được một ít, đủ mua xe qua tay.

Từ cửa sổ phòng, Phương Tố Y nhìn theo bóng của bạn trai đang tiến đến gần khu nhà. Kỳ lạ là lần này thấy hắn, cô không vui vẻ chút nào mà ngược lại còn khó chịu. Bởi vì hắn đã tự tiện quyết định và phớt lờ sự từ chối kín đáo của cô. Người này, hắn không biết tôn trọng cô sao?

Cộc cộc.

“Là anh đây.”

Phương Tố Y thở dài một hơi, nhìn đồng hồ rồi đi mở cửa đón Vương Kính vào nhà. Vừa tới hắn đã rút từ trong người ra một hộp quà nhỏ rồi nắm lấy tay cô, cười nịnh nọt:

“Xin lỗi vì thất hứa với em, anh thật sự có việc gấp cần làm. À phải, trên đường đến anh thấy vòng cổ này đẹp nên đã mua cho em, đừng giận anh được không?”

Buồn cười thật.

Lúc ở bệnh viện Phương Tố Y cần tiền, muốn mượn hắn một chút để trả viện phí thì hắn làm ngơ, thậm chí tỏ thái độ khó chịu bực bội với cô, bây giờ tâm trạng hắn tốt liền mua quà đến đây dỗ ngon dỗ ngọt ư?

“Vương Kính.” Phương Tố Y khẽ gọi.

“Sao vậy?”

“Em có chuyện này muốn hỏi anh.”

Giọng cô bất ngờ trầm xuống, đèn trong phòng chiếu vào góc mặt nghiêng nghiêng của cô gái, xinh xắn, không phải đẹp xuất sắc nhưng khí chất thanh thuần ngọt ngào của cô khiến người khác phải nhìn nhiều lần, Vương Kính cũng không ngoại lệ.

“Em hỏi đi.” Hắn hơi chột dạ nhưng vẫn ra vẻ bình thản.

“Anh cảm thấy chúng ta có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không?”

Nghe đến đây, Vương Kính liền sợ hãi mà phát run, bị phát hiện rồi? Không thể nào, hắn cẩn thận như vậy, tuyệt đối không thể bại lộ!

Nghĩ đến việc có thể mất Phương Tố Y, hắn bỗng luống cuống. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ ngón chân lên đến tim làm hắn sợ hãi đáp:

“Em nói vậy là sao?”

“Không có gì đâu, hôm nay em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Em đã nói với anh qua điện thoại rồi, anh hiểu ý em không?”

Phương Tố Y đuổi khéo, mà Vương Kính thì mặt dày không chịu đi:

“Anh ở lại cùng em, chờ em ngủ rồi anh sẽ đi.”

Hắn đã nói đến vậy, cô cũng chỉ đành mặc kệ, đi về phía giường rồi kéo chăn đắp, nhắm mắt đưa lưng về phía hắn. Đây không phải lần đầu hắn qua đêm ở nhà cô.

Đúng lúc này, điện thoại của Phương Tố Y bỏ quên bên cạnh tủ trang điểm rung lên. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Vương Kính đã đi qua đó và tự tiện bắt máy, cô tức giận nói:

“Anh làm gì đó?”

Trong điện thoại truyền ra âm thanh trầm thấp của một người đàn ông:

“Cô Phương, không biết cô có thời gian không? Tôi gọi để bàn về lịch hẹn thứ bảy tuần này.”

Sắc mặt Vương Kính lập tức tối sầm lại, hắn ngắt máy rồi ném thẳng điện thoại trở về bàn trang điểm khiến mấy vật dụng trên đó đổ rầm rầm xuống sàn.

Phương Tố Y bật dậy từ trên giường, không chịu được nữa:

“Anh làm cái gì vậy hả?”

“Thằng đó là thằng nào? Thứ bảy này cô muốn đi gặp ai?”

Vương Kính xông tới túm lấy cổ tay Phương Tố Y rồi kéo mạnh làm cô lảo đảo, hai mắt của hắn đỏ lên như một con thú dữ bị chọc trúng, quên mất việc cô chỉ vừa mới xuất viện chưa lâu, thân thể vẫn còn yếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.