Con Trai Của Bạch Tổng Muốn Gọi Tôi Là Mẹ

Chương 9: Chương 9: Chẳng phải hai người đã chơi rất vui sao?




“Ha ha…” Nên trả lời thẳng với thằng bé hay không nhỉ? Có vẻ nhóc con không biết ý nghĩa của việc ở chung này là gì. Cô đánh lái sang chuyện khác:

“Sáng nay con ăn gì thế?”

“Cơm ạ.”

“Ăn cơm chắc bụng. Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp nhé?”

Phương Tố Y xoa xoa mái tóc mềm của Bạch Thiên và ôm thằng bé vào trong, đã năm tuổi rồi chứ không còn nhỏ nữa, bế trên tay mới thấy nặng hơn cô nghĩ nhiều.

Vệ sĩ gật đầu chào cô rồi mở cổng, đưa cô tiến vào căn nhà ba tầng trước mắt. Không phải biệt thự quá mức xa hoa nhưng rất rộng rãi, thoáng đãng, riêng khu vườn phía trước nhà thôi cũng gấp hai ba lần căn trọ nhỏ cô đang ở rồi.

Người có tiền đúng là biết hưởng thụ!

Hai bên lối vào trồng hoa hồng xanh quý hiếm, thứ này gần như không xuất hiện trong tự nhiên. Mỗi một nhành hoa đều được tỉa tót gọn gàng ngay ngắn, thậm chí lá cây cũng mọc thẳng tắp có quy luật.

Đi thêm khoảng ba phút về phía trước là bồn phun nước loại nhỏ, thiết kế đơn giản mà tinh tế, phía trên là một bồn tròn và dẹt được làm từ thủy tinh trong suốt, âm thanh nước chảy nghe rất êm tai.

Bạch Thiên được bế vào đến đây thì chỉ tay vào bồn phun nước và nói:

“Cái này buổi tối có đèn đó ạ, đèn màu xanh, màu đỏ, màu… màu tím.”

Giọng của thằng bé có chút ngây ngô, đối với người khác thì mấy cái này không có gì đặc biệt, nhưng thằng bé tương đối thích thú với việc ánh sáng đổi màu liên tục. Đêm đến, từ phòng ngủ nhìn ra có thể thấy rõ mồn một từng mảng màu sắc xinh đẹp thay phiên nhau lóe lên.

“Nếu có cơ hội sẽ đưa con đi xem lễ hội ánh sáng nhé?” Phương Tố Y sờ tóc của thằng bé, trông thì gia đình giàu có ấm no nhưng Bạch Dã không đưa con trai đi chơi nhiều lắm thì phải?

Mặc dù không biết lễ hội mà mẹ nói là gì, nhóc con vẫn gật đầu:

“Vâng ạ.”

Phương Tố Y chưa bàn với Bạch Dã về việc tiền lương trông coi Bạch Thiên vào mỗi cuối tuần, nhưng thấy nhà anh to và sang trọng như một căn biệt thự thế này, lại nhớ tới con siêu xe mà anh đi, cô đoán sẽ không ít hơn mức lương làm thêm bình thường đâu.

Sự chênh lệch giàu nghèo này quả thật điên rồ. Phương Tố Y cảm thán trong lòng rồi ôm Bạch Thiên đi đến sofa và thả thằng bé xuống, bế cục cưng từ cổng vào tới đây cũng đủ làm tay cô mỏi nhừ.

Bạch Thiên vừa chạm mông vào ghế liền giơ tay nhỏ ra giữ chặt góc áo của Phương Tố Y không cho cô đi. Thật ra cô đến đây với tâm thế thử việc, còn chưa rõ phải làm gì với đứa nhỏ này, nhưng xem chừng chỉ cần cô ở bên cạnh thằng bé là được rồi nhỉ?

Suy nghĩ của cô cũng không sai, Bạch Thiên bình thường khó tính khó nết, không cho người khác chạm vào mình mà chủ động bám dính lấy cô, công việc của cô là chơi với thằng bé.

Cả nửa buổi sáng hôm đó, Phương Tố Y ngồi bên cạnh xem hoạt hình cùng Bạch Thiên, thằng bé chỉ tay vào màn hình rồi giới thiệu cho cô:

“Đây là siêu nhân điện quang, siêu anh hùng của con.”

Phương Tố Y toát cả mồ hôi lưng, gật gù hưởng ứng với thằng bé. Chỉ thấy nhóc con chạy ù về phía ti vi rồi kéo ngăn tủ bên dưới ra, cúi đầu lục lọi thứ gì đó mất một lúc. Lát sau ngẩng đầu lên, trong tay bé cưng đã cầm một cái mặt nạ siêu nhân. Chân ngắn lạch bạch giẫm xuống mặt đất, xông về phía cô.

“Biến hình!” Bạch Thiên hô to một tiếng, tay làm ra tư thế giống đoạn phim vừa xem.

Tiếng cười giòn tan của Bạch Thiên truyền ra ngoài khiến bảo vệ đang đứng một bên thấy kỳ lạ, trước kia rất ít khi thấy cậu chủ nhỏ chịu đùa giỡn. Cũng bởi vì trong nhà toàn người lớn thôi, đưa nhóc ta đến nhà trẻ thì sợ cô giáo ở đó chăm không nổi.

Thấy Bạch Thiên cười to, bảo vệ thầm nghĩ xem ra ông chủ của họ đã tìm được cứu tinh rồi.

Lúc Bạch Dã thông báo mình sắp về, Phương Tố Y đang ở trong phòng bếp dỗ cho Bạch Thiên ăn cơm chiều. Người đàn ông kia trở lại đồng nghĩa với việc cô phải tan làm.

“Mẹ sắp đi rồi ạ?” Nhóc con vừa ăn cơm vừa ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô.

“Ừm, ngày mai lại đến chơi với con nhé?”

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn, Phương Tố Y đang đút cơm cho thằng bé mà ngón út tay trái tao hì bị giữ chặt, cô có thể cảm nhận được sự lưu luyến trong mắt của nhóc con.

“Không ở lại với con được sao?”

“Không được rồi.” Phương Tố Y mỉm cười dụ dỗ: “Ít nhất hiện tại không thể.”

Mí mắt Bạch Thiên cụp xuống, len lén kéo lấy tay của cô như thể không muốn buông ra, sợ cô về rồi bản thân sẽ cô đơn.

Phương Tố Y chạnh lòng, nhẹ giọng hỏi:

“Bình thường ba con đi làm không có ai chơi với con sao?”

“Dạ không, cô bảo mẫu nói con đừng nghịch, không chơi với con.”

Trẻ con hiếu động là điều dễ hiểu, ở mức độ của Bạch Thiên chẳng qua chỉ là không có bạn bè hay người thân bên cạnh nên muốn đùa giỡn một chút, đó không tính là nghịch ngợm.

Phương Tố Y nhíu mày, nghĩ thấy người đàn ông kia thật sự vô tâm, cô phải nói lại với anh về chuyện của nhóc con.

Mới nghĩ đến đó, bên ngoài vang lên âm thanh cộc cộc.

Cửa vốn không khóa, chẳng biết Bạch Dã đã đứng ở chỗ kia quan sát họ bao lâu rồi và đã nghe thấy được những gì, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên như thể chỉ vừa mới về tới.

“Chào anh.” Phương Tố Y hơi ngượng ngùng lên tiếng.

Bạch Thiên vui vẻ thả tay cô ra và trượt xuống khỏi ghế, chạy ào về phía cửa.

“Ba về rồi ạ!”

“Ừ, ba về rồi.” Bạch Dã cúi xuống ôm lấy đứa nhỏ.

Có lẽ anh đã nghe được lời nói mang theo sự tủi thân của con trai, cho nên vào khoảnh khắc dang tay đón Bạch Thiên vào lòng, khuôn mặt anh thoáng qua sự dịu dàng và áy náy.

Bạch Dã ôm con trai lên rồi nói với Phương Tố Y đang ngồi ở bên kia:

“Cảm ơn cô. Cô có suy nghĩ sẽ làm việc lâu dài ở đây không?”

“À? Ý anh là…”

“Tôi cảm thấy cô phù hợp với công việc này lắm, hôm nay chẳng phải hai người đã chơi rất vui sao?”

Mặc dù anh ở công ty làm việc nhưng có thời gian cũng quan tâm đến con trai, khắp nhà gần như đều có camera, anh thậm chí đã trông thấy cảnh Phương Tố Y đeo mặt nạ cùng con trai anh nhảy múa trong phòng khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.