Con Trai Của Bạch Tổng Muốn Gọi Tôi Là Mẹ

Chương 2: Chương 2: Ba không thương con nữa rồi




“Chị đã nói sẽ làm mẹ của em mà?” Bạch Thiên hai mắt long lanh như sắp khóc.

Phương Tố Y nhất thời khó mà giải thích được.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, Bạch Dã đương nhiên biết cô không hề có ý định kia. Đây cũng đâu phải lần đầu con trai anh chạy khắp nơi nhận người khác làm mẹ, bình thường anh vẫn luôn nghiêm khắc với thằng bé nhưng riêng việc này thì lại dung túng. Mấy năm nay Bạch Thiên vẫn luôn mong anh tìm mẹ cho mình, chỉ tiếc không ai thích hợp.

Bạch Dã thở dài thật khẽ, đôi mắt đen láy sau lớp kính mỏng hơi động, anh nói:

“Bạch Thiên, lại đây!”

Hiếm khi Bạch Thiên không nghe lời cha mình như thế, mặc kệ anh nói gì vẫn cứ ôm chặt lấy chị gái trên giường, môi còn chu ra mà tố cáo:

“Ba không thương con thì thôi, có mẹ thương con! Nếu ba muốn con về nhà thì mang cả mẹ về cho con!”

Sự tình lập tức trở nên khó giải quyết, Phương Tố Y không có ý định trở thành lý do khiến hai cha con bất hòa, nhưng hình như vô ý bị kéo vào mâu thuẫn của họ mất rồi? Cô cười gượng đưa mắt nhìn người đàn ông kia, sau đó nghe thấy anh có chút giận dữ hỏi:

“Con muốn theo ba trở về hay đi theo người ta luôn?”

Ý của anh rất rõ ràng, một là lập tức về nhà, hai là đừng về nữa.

Mặc dù Bạch Thiên mới năm tuổi nhưng với sự lanh lợi của thằng bé thì vẫn hiểu được đại khái, bắt cậu lựa chọn sao?

Trước kia mấy lần tìm mẹ đều thất bại, cậu nhóc cảm thấy chắc là vì mình chưa đủ cứng rắn, chưa đủ quyết tâm, vì vậy bây giờ sẽ không chịu thua nữa. Hất cằm nhỏ lên, Bạch Thiên hùng hổ đáp:

“Con không về, con sẽ theo mẹ!”

“Khụ khụ…” Hai cha con các người có thể hỏi ý kiến của người bệnh trước không?1

Phương Tố Y ho khan mấy tiếng, còn chưa kịp nói lời nào thì đã nhìn thấy người đàn ông kia xoay lưng đi ra ngoài và chỉ bỏ lại một câu:

“Tùy con.”

“Khoan đã…”

Rầm.

Phương Tố Y không kịp gọi người ta thì cửa đã đóng sầm lại, Bạch Thiên ở bên cạnh bị cha bỏ rơi liền tủi thân rơi nước mắt. Lần này, thằng bé khóc thật sự thương tâm.

“Hức… Ba không thương con nữa rồi…”

“Đừng khóc, bé cưng, đừng khóc mà!”

Lúng túng trước tiếng nức nở của Bạch Thiên, Phương Tố Y đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của thằng bé. Trông hai cha con họ như vậy, xem chừng đã không ít lần cãi vã vì chuyện tìm mẹ cho cậu nhóc.

Sự bướng bỉnh của trẻ con có thể xuất phát từ sự vô tâm của người lớn. Người đàn ông kia vừa nhìn đã biết không phải kiểu hiểu biết về việc chăm con. Vì công việc bận rộn nên thiếu tiếp xúc với con trai mình, làm thằng bé thấy cô đơn chăng? Cô vừa nghĩ vừa vuốt ve lưng cậu bé bên cạnh.

Trên người của Phương Tố Y có mùi tương đối dễ chịu, Bạch Thiên vùi mặt vào lòng cô khóc hu hu cả buổi, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Nằm qua một lát, Phương Tố Y bắt đầu sắp xếp lại trí nhớ của mình.

Buổi chiều cô ra ngoài có tình cờ trông thấy một đứa nhỏ đang đứng bên cạnh quầy kem trông rất đáng thương. Những đứa trẻ khác đều đi cùng cha mẹ, chỉ riêng thằng bé là ngơ ngác một mình.

“Không có tiền thì không mua kem được đâu cháu.” Chủ quầy kem giải thích với thằng bé.

Phương Tố Y thấy vậy mới tốt bụng mua cho thằng bé một cây kem, ai biết vì chuyện này mà được cứu một mạng! Duyên phận giữa họ bắt đầu từ một cây kem mấy đồng bạc? Cô dở khóc dở cười xoa xoa mái tóc hơi xoăn nhẹ của Bạch Thiên, cảm giác đứa nhỏ này thật đáng thương, có một ông bố không biết chăm sóc mình sẽ rất tủi thân.

Đúng lúc cô chuẩn bị gọi điện thoại về nhà báo tin, cửa phòng một lần nữa mở ra.

Người đàn ông tưởng chừng như đã bỏ đi bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, anh trông có vẻ bất đắc dĩ.

“Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Vừa rồi nếu như tôi không quyết liệt như vậy, thằng bé sẽ dám dính lấy cô không buông.”

“Vậy à…”

“Tôi vẫn chưa có ý định kết hôn, nhưng mà Bạch Thiên nằng nặc muốn tìm vợ cho tôi.” Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự mệt mỏi, anh nói tiếp: “Công việc bận rộn, tôi bình thường cũng ít có thời gian chăm sóc thằng bé, thuê bảo mẫu thì thằng bé không chịu.”

Nhiều lần, rất nhiều lần anh đã cố gắng thử tìm hiểu những người phụ nữ Bạch Thiên thích xem có thể tiến tới được hay không nhưng luôn thất bại. Bạch Dã biết họ vì tiền, vì lợi ích nên mới tìm đến anh, mà anh, chỉ mong có ai đó thật lòng yêu thương đứa con trai ngốc nghếch của mình.

Bạch Dã vì vấn đề này mà thấy rất áp lực, dần dà, anh bắt đầu bài xích chuyện Bạch Thiên mai mối cho mình, đặc biệt là những người phụ nữ hám lợi kia.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.