Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

Chương 12: Chương 12




Cây trúc lắc lư lắc lư, thỏ tinh húc húc húc.

Không lâu sau, trúc tinh nhịn không nổi nữa, hoá thành người đá thỏ tinh chổng vó lên trời.

Trúc tinh lạnh mặt nhìn con thỏ ngu ngốc quơ loạn bốn cái chân ngắn ngủn gắng lật người: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì thì dùng miệng nói, đừng húc ta!”

Thỏ tinh ôm cái bụng mềm mại của mình lật người lại: “Ta nhặt được thư sinh rồi!”

Trúc tinh vừa ghét bỏ lại vừa có chút tò mò nói: “Thật sự chờ được rồi cơ à.”

Từ mấy trăm năm trước, sau khi đọc thoại bản đọc đến điên cuồng, thỏ tinh bắt đầu tìm nơi non xanh nước biếc ngồi xổm chờ.

Một năm lại một năm.

Chờ người định mệnh của nó.

Trúc tinh cảm thấy con thỏ này đúng là vừa ngây thơ vừa ngu ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu. Ai nói thỏ ngốc không thể có ngốc phúc?

Trúc tinh xoa cằm nghĩ thầm, không phải sao, con thỏ ngốc này mất mấy trăm năm chẳng phải cũng thành công lừa được một thư sinh về tay rồi?

Trúc tinh ngồi xuống, túm lấy lông thỏ: “Vậy ngươi còn không mau cùng thư sinh của mình ân ân ái ái, ở đây húc ta làm gì?”

Thỏ tinh cố gắng duỗi chân hất cái tay đang chà đạp lông mình ra: “Ta đánh y ngất xỉu rồi, ngươi đi xem y bị thương ra sao giúp ta.”

Trúc tinh: “......”

Nó rút lại lời nói ban nãy, quả nhiên vẫn chỉ là một con thỏ ngu xuẩn, không đáng yêu tí nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.