Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1471: Chương 1471: Phường diễn xuất, tranh giành từng giây phút




Tô Nhan cất điện thoại di động, quay đầu lại nhìn về phía mọi người: “Có lẽ nửa tiếng nữa Nghiêu Nghiêu sẽ đến, nếu muốn xem video giám sát, mọi người còn phải đợi thêm một lúc”

Nửa tiếng…

Từ Dao nắm chặt ngón tay, hôm nay cô ta có thể hoàn toàn hạ gục Tô Nhan hay không, chỉ cần đợi nửa tiếng nữa!

Bên này Từ Dao không ngừng suy nghĩ, bên kia thì ngược lại, Tô Nhan vẫn luôn yên lặng, trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh Từ Dao, còn Đường Duy đang gọi điện thoại, bên ngoài liền có người chạy vào, trên tay còn xách giỏ trái cây.

Mắt thấy như vậy, trong lòng Từ Dao vui mừng, cho dù Đường Duy vẫn đang tức giận, nhưng cũng cho cô ta chút mặt mũi, cho nên Tô Nhan cuối cùng vẫn thất bại thảm hại trong tay cô tai Ai ngờ Đường Duy cho người trực tiếp đặt giỏ trái cây xuống trước mặt Tô Nhan.

Đường Duy đi lên, cậu vẫn đeo khẩu trang, ngồi xuống bóc cam cho Tô Nhan.

Tình cảnh trước mắt thật hiếm thấy.

Bạc Dạ không nói gì, ngược lại người bên cạnh há to miệng không tin vào mắt.

Từ Chấn tức giận đến mức gương mặt định sẽ kết hôn với con gái nhà ông ta sao?

Chuyện này, đây không phải đánh vào thể diện của bọn họ sao?

Cái này còn chưa tính, Đường Duy bóc vỏ cam cho Tô Nhan, bóc xong liền đưa qua, Tô Nhan thấy vậy cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay hất ra.

Từ Dao hận không thể nhảy dựng lên cùng Tô Nhan đánh nhau, cô cố ý diễn cho cô ta xem có phải hay không! Con điếm này! Đường Duy bóc cam cho lại còn giả bộ không cần!

Ngược lại Bạc Dạ cảm thấy bình thường, tuy rằng con trai mình làm ra nhiều chuyện lớn, trong mắt người khác không tính là gì, nhưng đối với Tô Nhan mà nói, thực sự tổn thương sâu sắc, nam tử hán đại trượng phu phải dám nhận sai dám bù đắp sai lâm, nếu Đường Duy không có lá gan thừa nhận, Bạc Dạ cũng sẽ không nhận đứa con trai này!

Vì thế Đường Duy lại chọn một loại trái cây mới, hỏi Tô Nhan: “Ăn chuối sao?”

Giọng nói khàn khàn, không để ý những người khác, thấp giọng hỏi cô.

Dường như mấy người đứng bên kia đều không tồn tại, cậu vẫn quỳ một gối xuống đất ở đó dùng giọng nói khàn khàn để làm Tô Nhan vui vẻ.

Tô Nhan nở nụ cười: “Người bị bệnh chính là Từ Dao, giỏ trái cây của anh hẳn là nên đưa cho cô ta”

Mí mắt Đường Duy cũng không chớp một cái: “Cô ta bị bệnh thì liên quan gì với anh?”

Tô Nhan ngẩn người, sau đó nói: “Anh làm như vậy có vẻ không tốt lắm?”

Chẳng phải là không tốt sao?

Kết quả Đường Duy nói: “Tô Nghiêu đưa chứng cứ tới đây mất nửa tiếng, chẳng lẽ nửa tiếng này chúng ta phải đứng ngây ngốc chờ đợi sao?”

Cậu nói như vậy dường như có ý khác.

Nhưng rốt cuộc là Từ Dao cùng ba mẹ cô ta đều đứng ở trong phòng…

Từ Thánh Mân nói: “Nếu không, chúng ta cùng chơi bài? Cậu xem, ở đây ai cũng nhàn rỗi, Từ Dao tiếp nước, chúng ta lại không cần tiêm…”

Liễu Tố Vân tức giận đến mức cao giọng: “Từ Thánh Mân, mày xem mày còn là người sao? Em gái mày vẫn còn nằm trên giường bệnh đấy!

“Mẹ, có phải mẹ rất thích thể diện không?”

Từ Thánh Mân nói: “Có phải trong nhà chúng ta có một người bị bệnh thì mấy người còn lại đều phải cúi đầu chán nản mặt mày khổ sở mới được sao? Dù gì cũng là Từ Dao nhập viện, chúng ta không thể vui vẻ sống qua ngày sao? Tôi cười nói như vậy thì không có lương tâm, phải không? Tôi phải khóc bên cạnh giường bệnh mỗi ngày mới đúng sao?”

Nói xong anh ta nhìn Từ Dao một cái: “Thôi đi, cô bị đánh chứ không phải bị ung thư, cô cũng sẽ nhanh khỏi bệnh, cho nên đừng giả vờ nữa”

“Ai giả vờ?”

Nước mắt Từ Dao rơi xuống từng giọt từng giọt uất ức nói: “Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy, Đường Duy, tại sao anh lại làm như vậy?”

Bạc Dạ nhìn thoáng qua con trai của mình đang bị người ta buộc tội, ngược lại vẫn đang cố gắng tiếp tục lột nho cho Tô Nhan, vừa rồi đưa chuối, Tô Nhan cũng không cần, cậu lại đổi quả khác.

Lột xong đưa đến lại bị Tô Nhan đánh rơi.

Con trai này, người làm ba nhìn thấy cũng vô cùng sốt ruột thay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.