Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1826: Chương 1826




Người đời đều yêu Đường Duy thiên sứ.

Chỉ có Tô Nhan yêu ma quỷ.

Từ nhỏ Đường Duy đã lớn lên trong sự chú ý của mọi người, khen ngợi cậu nghe được nhiều nhất chính là đứa trẻ này cực kỳ hiếu thảo, đứa trẻ này cực kỳ thông minh, người đời khen ngợi cậu không có gì ngoài mấy điều này, có vẻ như.

ngoài cái đó ra, Đường Duy cậu chính là một con người tầm thường, không nên có một chút âm u nào, cái gọi là tính cách lập thể và nhiều mặt không nên tồn tại ở trên người cậu.

Đứa trẻ được mọi người nhìn chăm chú mà lớn lên, không cho phép có một chút xíu không tốt nào.

Mà Đường Duy cực kì căm hận cái gọi là chú ý và chờ mong này.

Rõ ràng không hề làm gì cho cậu, lại cứ áp đặt một tầng xiềng xích đạo đực lên với cậu, cậu phải làm trái lại, tự tay không ngừng đánh vỡ loại quy tắc này.

Tự mình nói cho đám người đó biết phạm tội sẽ tự có pháp luật xét xử, ngồi tù hối cải hay là tử hình đều là trừng phạt, không tới lượt người ngoài đến nói tha thứ hay không tha thứ. Ngoài ra, người khác đừng hòng dùng đạo đức để thay thế pháp luật tiến hành xét xử cậu.

Một chút xíu cũng không được.

©ó lẽ chuyện này đối với người khác mà nói là quá mức vô tình và không có giới hạn, nhưng mà đối với Đường Duy mà nói, chỉ cần tất cả những gì cậu làm không phải phạm tội, vậy sẽ không có tư cách đến lên án cậu. Nếu phạm tội thì cứ làm theo pháp luật, nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó, cũng không tới lượt người khác lắm miệng, Cậu buông Tô Nhan ra, lau sạch nước mắt của cô.

Vào lúc này Tô Nhan thật sự là quá đẹp, lạnh lùng lại yếu ớt, cô đang cần răng để cố gắng chống đỡ.

Đường Duy lắc đầu, nói, “Em có trách anh vừa rồi không đứng ra giúp em không?”

Tô Nhan ngậm nước mắt cười lạnh, “Không, em không cần”

Có lẽ từ một loại phương diện nào đó mà nói, Đường Duy mới là người hiểu cô nhất. Lúc đánh nhau với mẹ của Từ Dao, cô chỉ muốn tự tay kết thúc quá khứ, không cần người bên ngoài tự mình đa tình nhúng tay vào.

“Thương hại em? Đau lòng em?” Tô Nhan lau mạnh nước mắt một cái, “Anh còn chưa xứng, em cũng không cần”

“Mạnh miệng” Đường Duy cong môi, “Nhưng anh thích”

Bạc Dạ và Đường Thi đi theo cảnh sát vào trong, chắc là muốn trò chuyện gì đó, lúc hai vợ chồng đi xa, Tô Nhan mới hung dữ nói, “Bà giả kia đúng là biết nhẫn nại, đã đến nước này mà vẫn không khai Sakahara Sakurako ra”

Thường thấy cô lạnh lùng trâm mặc, lần đầu tiên dáng vẻ sinh động tươi sống hung dữ mảng chửi người khác này của cô, vậy mà Đường Duy lại vui vẻ, nhưng cũng đành nói, “Chỉ cần bà ta không nói, cuối cùng căn bản sẽ không thể bất được Sakahara Sakurako”

Tô Nhan cũng bởi vì biết điều này nên mới tức giận. Đường Duy xích đến bên cô, cô đấy ra, Đường Duy lại chạm vào cô, cô híp đôi mắt xinh đẹp, không chút nghĩ ngợi nói, ‘Sờ một cái mất một trăm “..’ Đường Duy lấy ví tiền, móc ra một tờ tiền mặt, trực tiếp đập vào ngực Tô Nhan, hiển nhiên là dáng vẻ ông chủ chơi gái không biết xấu hổ, “Không cần thối, cởi quần áo ra”

Khiến Tô Nhan tức giận đến mức cầm tiền mà chỉ muốn ném xuống đất, nhưng lại cắn răng nhịn được, dù sao cũng là tiền.

Tô Nhan đếm số rồi nói, “Lấy đi! Ai mà thèm!”

Đường Duy nói, “Có chút năng lực nghiệp vụ nào không vậy cô Tô, sao nhận được tiền lại không nói một câu “cảm ơn ông chử” vậy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.