Con Rể

Chương 34: Chương 34: Ngược gió




Edit: MinnieKemi

Ban đêm, không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, trời thình lình đổ mưa.

Qua đông chí, mưa không còn êm ả nữa, gió lốc từng cơn cuốn theo mưa tạt vào hành lang, lộ vẻ tiêu điều. Đưa tay cuốn rèm lên, bàn tay ướt nước, ngọn đèn lung lay, nhưng lại không tắt.

Hứa Tắc chấm chấm ngòi bút, nghe thấy người hầu từ hành lang đi lại, bèn nói: “Mấy chậu lan bị ướt rồi, mau dọn vào đi!”

Trong sân huyện đường vô cùng yên tĩnh, đêm mưa cũng làm người ta có nhiều suy nghĩ. Rất nhiều đêm ở thành Chiêu Ứng, đều là nằm ngủ trong tiếng mưa trên núi, hôm sau tỉnh lại, thì nắng đã lên tới đỉnh đầu, trên đường núi nước mưa đã rút mất không còn dấu tích, dọc đường xuống núi tới Trường An, quãng đường dài dường như không có điểm dừng, mà giờ đây nàng đã đi tới nơi này.

Con đường sau này phải đi như thế nào, con đường nào có thể đi?

Hứa Tắc chợt dừng bút, khép công văn đứng lên.

Đánh đuổi quân Tri Thanh, thành Cao Mật quay lại yên ả, bách tính trở lại cuộc sống như trước kia, cũng không vì bị gót sắt chiến hỏa bên ngoài ảnh hưởng, điều này đáng được ăn mừng, nhưng cũng chưa thể khiến người ta có thể thở phào.

Chiến sự Tri Thanh ngày càng căng thẳng, cánh cung trong lòng Hứa Tắc cũng càng ngày càng căng theo.

Hứa Tắc đóng cửa bước ra khỏi phòng, mở dù bước xuống con đường sũng nước trở về nhà, Thiên Anh vẫn chưa ngủ. Vừa vào nhà, Thiên Anh vội vàng đứng dậy, mang thức ăn đã chuẩn bị sẵn thoăn thoắt dọn ra bàn, nước ấm rửa mặt cũng chuẩn bị xong, giống hệt dáng vẻ của một nữ chủ nhân.

Từ sau việc bắt cóc, Thiên Anh phải chờ Hứa Tắc về mới đi ngủ, bởi vì rảnh rỗi đến phát chán nên nửa đêm mới đi nấu thức ăn cho nàng. Hứa Tắc biết nàng sợ chuyện gì, cũng không nói nhiều, đem một tấm lòng chân thành và sợ sệt trong lòng nàng ấy coi như bữa ngon trên bàn từng miếng từng miếng cất hết vào lòng.

Đến khi đi ngủ thì đã rất khuya. Tiếng báo canh lây chút hơi ẩm, trở nên khàn và nhỏ, tiếng chó sủa cũng không còn liên tục như mọi khi.

Trên bàn đặt một chiếc đèn, leo lắt cháy tới hết, bỗng nhiên tắt ngúm, chỉ còn lại một luồng khói.

Hứa Tắc nằm quay mặt ra phía ngoài, vừa nhắm mắt lại, Thiên Anh liền dịch người qua. Dù Thiên Anh lớn hơn nàng ba tuổi, có lúc cũng ra vẻ già dặn, nhưng đối với Hứa Tắc, Thiên Anh là em gái chứ không phải chị gái. Nàng có giác ngộ mình là chủ gia đình, hiểu rõ được quan hệ này, tóm lại là vẫn phải có trách nhiệm chăm nom.

Mặc dù nàng từng chứng kiến sống chết của dưỡng phụ dưỡng mẫu, từng rất xem nhẹ cách biệt sống chết giữa người với người, nhưng từ khi rời khỏi nhà, lại phát hiện mình vẫn rất để ý đến điều này, để ý… sống chết của người thân.

Do vợ chồng Hứa Tiện Đình yêu cầu nghiêm khắc với nàng, cũng không tùy tiện bày tỏ sự thân mật; anh trai Hứa Sơn thì đối tốt với nàng, nàng lại vì muốn che giấu thân phận của mình mà giữ khoảng cách; Thiên Anh thì không giống như vậy, Thiên Anh biết bí mật của nàng, lại là người có thể dễ dàng đến gần chuyện riêng tư, dễ dàng đem tim mình móc ra cho nàng xem, chân thành đến nỗi nàng không biết phải làm sao.

Trong mối quan hệ này, điều vi diệu nhất là nương tựa và tin tưởng. Thiên Anh tin nàng vô điều kiện, cũng không hề băn khoăn mà dựa dẫm vào nàng, Hứa Tắc gánh trọng trách này trên vai, bắt đầu là trách nhiệm, nhưng về sau, từ lâu đã không chỉ còn là trách nhiệm nữa.

Nàng sợ Thiên Anh gặp chuyện không may, không đơn thuần chỉ là sợ mình áy náy.

Bởi vì nàng cũng dựa dẫm vào Thiên Anh.

Sống hai mươi năm, bỗng nhiên có một đôi tay đưa tới, nồng nhiệt làm cho người khác tham lam. Ngày thường ngũ phòng tuy ầm ĩ không yên liên tục, Thiên Anh cũng hay nổi nóng với nàng, nhưng khác với cha mẹ nuôi trong nhà tôn trọng lẫn nhau nhưng xa cách, là tồn tại chân thật nhất.

Nhưng lý trí vẫn nhắc nhở nàng nên sống cô độc, nhưng trên thực tế nàng cũng không thể dứt bỏ thứ tình cảm nhân gian vô cùng ấm áp như vậy.

Thiên Anh khe khẽ vuốt sống lưng cứng ngắc của nàng, cách một làn áo mỏng, có thể sờ thấy xương sống lồi ra, cứng ngắc, không có độ ấm, giống như một tảng đá xấu xí.

Hứa Tắc mở mắt ra lại nhắm mắt lại, Thiên Anh chống tay lên trán, bàn tay mềm mại nắm lấy vai nàng, hạ giọng nói nhỏ: “Tuy là tỷ cũng sợ chết, nhưng thói đời không có chuyện gì nói chính xác được, giả sử có ngày tỷ và muội không kịp nói lời từ biệt, muộii cũng đừng cảm thấy khổ sở. Có thể sống tới bây giờ, tất cả đều nhờ phúc của muội, không có muội, tỷ đã thành quỷ trên Khúc giang từ lâu.”

Nàng cúi đầu khe khẽ nói, dần buông lỏng tay, nằm trở lại, nhìn nóc màn đem thui: “Giả sử có người dùng tỷ để uy hiếp muội, muội cứ mặc kệ tỷ đi.” Thấy Hứa Tắc không có phản ứng, nàng lại lật người, duỗi tay ra, che mắt Hứa Tắc, chợt cảm thấy một chút ươn ướt.

Thiên Anh không lật tẩy nàng, xoay người lại lầu bầu nói: “Cơn mưa này còn chưa chịu tạnh sao.”

Mưa liên tục ba ngày, trở trời làm người ta lạnh đến phát run. Bởi vì đang trong mùa nông nhàn, trong thành Cao Mật lại càng không có sức sống, đa số mọi người đều làm tổ ở trong nhà, uống vài ba chung rượu nóng, trò chuyện đôi ba câu linh tinh nào đó, hưởng thụ thời gian an nhàn hiếm có trong năm.

Còn Hứa Tắc lại vì mùa xuân năm sau mà phát rầu, bây giờ vẫn còn bận tâm tới chiến sự phía tây. Quân triều đình khí thế hung hăng không ngừng tiến công, khiến địa phận của quân Tri Thanh càng ngày càng ít, gần như sắp lui đến bờ Hoàng Hải.

Xem ra Lý Tư Đạo không qua khỏi năm nay.

“Lý Tư Đạo bị ép tới không còn đường phản kháng, triệu tập dân chúng biến Vận châu thành một cái hào lớn, đàn ông không đủ thì bắt phụ nữ sung lao dịch, vì vậy kích phát sự phẫn nộ của dân chúng, cộng thêm hùng binh mã sứ trở giáo đầu quân triều đình, thành Vận châu căn bản là hai tay dân lên, đánh Thanh châu giống như lấy đồ trong túi, nhất phá nha thành [1], đầu Lý Tư Đạo khó mà giữ được rồi!”

[1] Châu thành nơi ở của Tiết độ sứ nhà Đường, thông thường sẽ có ba lớp tường thành. Ngoài cùng gọi là La thành, ở giữa gọi là Tử thành, lớp trong cùng dùng phòng hộ phủ đệ của Tiết độ sứ, gọi là Nha thành.

Lại tá Chúc Ký đang hưng phấn thuật lại lời của binh tham với mọi người bên trong huyện đường, nhưng lại có người giội nước lã: “Mật châu thì sao? Chừng nào quân triều đình mới tới cứu Mật châu chứ? Chúng ta đang ở trong địa phận Mật châu, trước mắt nơi đây vẫn còn thế lực Tri Thanh mà.”

Chúc Ký nói: “Nghe nói nội trong hai ngày nữa Thần sách quân sẽ tới đây.” Ngay sau đó lại bổ sung: “Chuyện này chẳng phải quá đơn giản sao? Chỉ việc treo cờ, mở cổng thành ra, vui vẻ nghênh đón Thần Sách quân vào là được. Chúng ta cũng đâu phải quân Tri Thanh, mà là người một nhà với Thần Sách quân.”

“Chúc Ký.”

Chúc ý quay đầu lại thấy Trần Hướng gọi hắn, liền vội vàng đứng lên. Ra tới cửa, Trần Hướng trách: “Miệng ngươi bép xép quá biết không?”

Chúc Ký miệng méo xệch: “Hạ quan cũng là nhất thời vui vẻ…”

“Sau này nhớ để ý.” Trần Hướng căn dặn xong: “Mấy ngày nay phải hết sức chú ý nhà Hứa Minh phủ, không thể để giống như lần trước xảy ra chuyện như vậy, nhớ kỹ chưa?”

Chúc Ký gật đầu, sau khi được cho phép thì ra ngoài gọi sai nha.

–*–*–*–*–

Thần Sách quân tới thành Mật châu, nhanh chóng trừng phạt dư đảng Tri Thanh ngoan cố chống lại còn bên trong thành, sau đó thẳng tiến tới Cao Mật.

“Chỗ bé xíu như Cao Mật lại có thể tống khứ quân Tri Thanh, nơi thế này ở Mật châu nay chỉ lo cho thân mình, trấn tướng lại còn do quan huyện kiêm nhiệm, chuyện này nghe thấy có vẻ hơi lạ, không biết lương thực trong thành có còn đủ ăn hay không, mấy ngày nay thật đúng là khổ quá.” Một tướng lĩnh nói.

Một tướng lĩnh khác đáp lại: “Lúc trước Cao Mật mới vừa bị Lý Tư Đạo vơ vét sạch sẽ, làm gì có chuyện còn lương thực dư thừa, đừng có nằm mơ nữa.” Vừa nói vừa hỏi Vương Phu Nam chỉ lo vùi đầu cưỡi ngựa đi phía trước: “Thập thất lang sao không nói câu nào?”

Vương Phu Nam không để ý tới hắn.

“Cậu ta nào có thời gian để ý tới ông? Thanh niên trai tráng người ta giờ chỉ biết gấp rút lên đường, nào có tâm tình khác, đi nhanh lên, chúng ta cũng đừng có lèo nhèo nữa.”

Bên này hành quân suốt đêm, trong thành Cao Mật huyện quan huyện lại và đại binh tiểu tướng…đều chưa chợp mắt. Đèn trên cổng thành tựa như soi đường cho Thần Sách quân, tất cả đều sáng lên, mọi người đều không khỏi hưng phấn.

Hứa Tắc trầm mặc ngồi trong doanh trại nghe mọi người lao xao nói chuyện, trong tay chính là bản đồ thành Cao Mật.

Sau tiếng trống canh, tham binh bỗng nhiên báo lại: “Thần Sách quân sắp tới! Còn năm dặm nữa!”

“Ta biết rồi.” Hứa Tắc lên tiếng, ý bảo hắn lui xuống.

Tham binh dạ một tiếng, xoay người đi ra ngoài, liền chạm ngay gương mặt hốt hoảng của Lại tá Chúc Ký. Chúc Ký hoảng hồn xông vào: “Không xong không xong rồi! Minh phủ mau xem cái này…”

Một phong thơ đính trên phi tiêu được đặt lên bàn, Hứa Tắc cầm lên nhanh chóng xem qua, khóe mắt bất giác nheo lại.

“Sao vậy?” Trần Hướng vội vàng đi tới hỏi.

Chúc Ký nôn nóng ra mặt: “Là kẻ gian lần trước bắt phu nhân để lại!”

Sắc mặt Trần Hướng đột nhiên thay đổi: “Phu nhân đâu?!”

“Không, không biết…lúc hạ quan tới nơi đã không nhìn thấy phu nhân đâu nữa, sai nha thì ngã trái ngả phải…”

“Đồ ăn hại!” Trần Hướng xưa nay tính tình hòa ái lại mở miệng mắng người, hắn tiến lên một bước, hai tay lên bàn: “Trong thư nói như thế nào? Việc này là do Tiết Linh Chi làm phải không?”

Hứa Tắc không nói một lời đứng dậy đi ra ngoài, Trần Hướng liền nhặt bức thư trên bàn lên, chỉ thấy đúng là Tiết Linh Chi yêu cầu Hứa Tắc thủ thành.

Nếu Hứa Tắc lấy thành hàng Thần Sách quân, thì mãi mãi không thể nhìn thấy Thiên Anh; nếu không thủ được thành thì cũng có kết cục như vậy.

Đây là trả thù, khốn kiếp. Trả thù công khai… khiến Hứa Tắc đối nghịch với triều đình, để cho con đường làm quan của nàng từ nay về sau gián đoạn, muốn triệt để hủy diệt nàng.

Trần Hướng nhíu chặt chân mày, rất nhiều binh mã của Thần Sách quân đang chạy như điên hướng về thành Cao Mật.

Vốn cửa thành nên mở ra, lúc này lại khóa chặt.

Binh mã Thần Sách quân bị chặn lại bên ngoài, thấy mãi mà không có người mở cổng thành nghênh đón, tướng sĩ tiên phong liền bắt đầu nghi ngờ. Một người trong đó nói: “Tin chức chắc là không có lầm lẫn gì chứ!? Vị huyện lệnh này chẳng lẽ muốn ngoan cố chống lại hay sao?”

“Đúng vậy, bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy, mà bên trong thành lại không có chút phản ứng gì, xem ra là không định đẻ cho chúng ta vào thành.”

“Không cho vào thì tấn công, quân tép riu như Cao Mật thì có là gì?” Một phán quan hô lên.

“La lối cái gì? Trong thành đã xảy ra chuyện không nhìn thấy sao?” Vương Phu Nam trầm mặc rất lâu bỗng lên tiếng chắc như đinh đóng cột. Hắn tin tưởng nguyên tắc làm người của Hứa Tắc, trên cầu Bá nàng đã nói sẽ lấy thành quy hàng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

“Cũng có thể, tùy tiện công thành cũng không phải là đối sách. Nhưng nơi này còn có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có binh biến.”

“Quan tâm cái này làm gì, đêm nay cứ đóng quân tại đây trước, sáng mai lại xem tình hình, mọi người cũng đều đã mệt mỏi.” Một người nào đó nói xong, nhìn Vương Phu Nam giục ngựa đi về hướng bắc, vội hô: “Thập thất lang, huynh muốn đi đâu.”

“Cậu ta nhất định đang nghĩ cách vào thành tham dò tin tức, kệ đi.”

Bên trong thành, lúc này Hứa Tắc mời từ trong doanh đi ra, ngay lập tức có một giáo úy chạy tới hỏi, tình thế hết sức nguy cấp, Thần Sách quân đang bên ngoài, rốt cục có mở cửa hay không?

Hứa Tắc quay người lại, hướng mắt về phía cổng thành, mím môi đáp: “Không mở.”

Giáo úy vội hỏi: “Nếu họ tùy tiện đánh vào thành thì phải làm thế nào?”

Hứa Tắc nhớ lại tác phong làm việc của Vương Phu Nam, đáp chắc nịch: “Không đâu.”

Giáo úy nghe thấy vậy vẫn lo lắng không yên, ngập ngừng muốn nói lại thôi, đúng lúc đó Lâm phó tướng vội vàng đi tới, nên chắp tay vái Hứa Tắc, ‘dạ’ một tiếng mới rời đi.

Lâm phó tướng nhanh chóng đi tới trước mặt Hứa Tắc, quay lại nhìn theo giáo úy sau đó mới báo: “Minh phủ, mọi chuyện đều đã chuẩn bị ổn thỏa, ngài có muốn động thủ?”

Bàn tay trong tay áo Hứa Tắc chậm rãi nắm chặt lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh, trầm giọng ra lệnh: “Thu lưới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.