Con Rể

Chương 31: Chương 31: Đao thương




Edit: Hikari2088

Có lẽ Trần Hướng đã nói cho Vương Phu Nam biết chuyện hắn “không cẩn thận kẹp lá thư vào công văn” và bị Hứa Tắc bắt được, cho nên từ đó về sau Vương Phu Nam không thèm giấu diếm nữa, có chuyện gì đều viết thư tới Cao Mật, và mỗi lần đều gửi kèm chút đồ, ngoại trừ hai hộp thuốc mỡ gửi lúc sang thu còn có ích ra, những thứ còn lại đều vô dụng.

May mà cơn khủng hoảng tài chính của vợ chồng Hứa Tắc đã hạ nhiệt thậm chí họ còn dư chút tiền gửi về Trường An, cho nên cũng không quan tâm Vương Phu Nam gửi đồ gì nữa.

Tháng mười một đã đến gần, kì tô thuế vụ thu cũng sắp hoàn thành. Lúc Cao Mật còn thuộc quản hạt Tri Thanh, tạp thuế mọc lên như nấm, chế độ thuế khóa cực kỳ lộn xộn. Khi Hứa Tắc tiếp nhận, nàng bắt buộc phải sắp xếp phân loại lại hộ tịch, quy định số hộ bản địa và hộ vãng lai, đặt ra hộ đẳng, nhằm đảm bảo việc trưng thu hợp lý và công bằng. Nhất loạt hủy bỏ những hạng mục tô thuế trước đây, chỉ giữ lại thuế hộ tịch và thuế đất đai.

Có điều, từ khi triều đình tiến hành lưỡng thuế tới nay đều trưng thu bằng tiền tệ. Ví dụ, thu hộ thượng hộ trung ba ngàn năm trăm đồng, hộ hạ ba ngàn vân vân, cho nên khi nộp thuế, người dân còn phải làm thêm một bước.

Trước hết phải đem gấm vóc lương thực đổi ra tiền mặt.

Một khi mọi người đổ xô đi đổi tiền thì vô hình trung gây ra thiệt hại đến tài sản và tăng thêm gánh nặng cho người dân. Vì vậy lúc này khống chế giá thị trường là việc hết sức quan trọng.

Biết khó làm dễ, một khi khống chế giá thị trường thì chuyện dùng mánh khóe cố tình trục lợi của các thương buôn là chuyện thường tình. Nhưng từ giờ theo Hứa Tắc, lưỡng thuế sẽ căn cứ vào mức tài sản là tiến hành trưng thu, nếu thương hộ không phối hợp, sẽ cân nhắc nộp thuế bổ sung theo quy định.

Nghĩa là mỗi bên đều lùi một bước, con buôn không được ép giá, quan phủ cũng không định thuế ngạch làm khó dễ.

Mặc dù quá trình thực hiện không thiếu những mâu thuẫn, nhưng nhìn chung tô thuế lần này đều đã thuận lợi thu về.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh, cơm tối Thiên Anh để phần cho Hứa Tắc đã nguội, lúc nàng trở về, Thiên Anh phải mang đi hâm nóng lại. Hứa Tắc cặm cụi ăn cơm, Thiên Anh ngồi đối diện vá một chiếc áo lót. Hứa Tắc bất chợt ngẩng lên hỏi: “Thiên Anh, ta có thể uống chút rượu được không?”

Thiên Anh trừng mắt nhìn Hứa Tắc, quả quyết: “Không được!” Nàng chỉ vào chén thuốc bên cạnh: “Uống thuốc đàng hoàng rồi đi ngủ đi, rượu gì mà rượu, trong thời gian này cô đừng có mơ!”

Tóm lại Thiên Anh trông giống hệt một người đàn bà đanh đá chua ngoa, còn lời đồn “Hứa Minh phủ là thê nô” thì đã truyền đi khắp huyện Cao Mật. Bách tính đều biết huyện lão gia là người sợ vợ. Nghĩ tới một loạt hành động của Hứa Tắc sau khi đến Cao Mật, mọi người đều độc miệng nói rằng: “Hứa Minh phủ chỉ dám tung hoành bên ngoài, chứ về nhà là bị phu nhân đè đầu cưỡi cổ ngay! Nghe nói tối không được ngủ giường, chỉ có thể ngủ đất! Nạp thiếp hay chơi gái thì quên đi!”, “Thảm quá! Sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa!”, “Đúng thế, cho nên mới phải ra ngoài giải tỏa!”

Bởi vậy lúc nào Hứa Tắc cũng nhận được những “ánh mắt đồng tình” từ mọi người nhưng lại không thể phân bua, chỉ có thể gánh tiếng oan, tiếp tục “hoành hành” ở Cao Mật.

Hứa Tắc xin uống rượu không được, nên lấy thuốc làm rượu nốc một hơi cạn sạch, miệng đắng ngắt nhưng lúc sau hậu vị lại ngọt.

Thuốc này từ đâu mà có nhỉ? Theo Thiên Anh thì nó dùng cho nàng bổ thận. Thiên Anh nói “Lang trung nói tóc cô bạc sớm là do thận hư nên cần bổ thận. Ta mua lượng thuốc dùng cho hai tháng, cô phải uống hết không được lãng phí đâu đấy”, nhưng thực ra thuốc này là vợ của Trần Hướng chỉ nàng.

Thiên Anh và vợ của Trần Hướng rất thân thiết, một hôm nàng lặng lẽ hỏi vợ Trần Hướng: “Tỷ tỷ, đến giờ ta vẫn chưa có nguyệt sự, không biết có vấn đề gì không?” Vợ Trần Hướng kinh ngạc: “Vẫn chưa có ư? Thật kỳ lạ…” Nàng lại nói: “Ta nghe nói anh họ của tỷ tỷ là lang trung nổi tiếng Cao Mật, không biết có phương thuốc dân gian nào không?” Vợ Trần Hướng vẫn để chuyện này trong lòng, sau đó mới cho Thiên Anh một toa thuốc.

Nhưng Hứa Tắc đã uống thuốc gần một tháng mà vẫn không thấy động tĩnh gì, hoàn toàn không thấy dấu hiệu kinh nguyệt.

Hứa Tắc không mảy may nghi ngờ lời của Thiên Anh, nếu Thiên Anh đã vất vả chuẩn bị cho nàng thì nàng sẽ uống hết. Hôm nay Thiên Anh thấy nàng uống xong, bất ngờ hỏi: “Cô tin tưởng ta như vậy à, không sợ ta hạ độc ư?”

Hứa Tắc thờ ơ đáp: “Ta không nghĩ tới việc này, có điều nếu là thuốc độc, ta cũng sẽ uống cạn.”

Thiên Anh nghe vậy chẳng hiểu sao lại tức giận: “Cô chính là loại người như vậy, nói những câu lừa gạt làm người ta phát khóc. Nếu cô là nam nhân, chắc ta đã bị cô lừa cả trăm lần! Cô là một kẻ đa tình, nếu là người khác chắc cô cũng sẽ nói như vậy đúng không.”

“Không đâu, ta không nói với ai như thế cả.” Hứa Tắc mỉm cười nhìn Thiên Anh, lúm đồng tiền lõm sâu, ánh mắt sáng như trăng.

“Nếu người đó là Thập thất lang thì sao!”

“Cô nhắc hắn làm gì?”

“Có tật giật mình!” Thiên Anh thở hổn hển ngồi xuống, không thèm vá áo lót nữa, nàng ném qua một bên: “Cô không cần tốt với ta nữa, ngày mai cô viết cho ta lá hưu thư, ta sẽ trở về Trường An, tìm Thập thất lang đánh nhau!”. Ngẫm lại sức lực của mình, Thiên Anh bỏ thêm một câu: “Ta, ta sẽ thả rắn cắn hắn!”.

Hứa Tắc cúi đầu dọn chén đũa: “Cô có về Trường An cũng không gặp được hắn đâu.”

“Sao vậy?” Thiên Anh ngẩng đầu, chợt nhớ ra Vương Phu Nam đã lâu không viết thư cho họ: “Huynh ấy chết rồi ư?”

“Triều đình lại đánh nhau với Tây Nhung, nên hắn đi Lũng Tây rồi.” Hứa Tắc thản nhiên đáp, sau đó bưng chén đũa ra ngoài.

Không khí bắt đầu lành lạnh, ánh trăng cũng lạnh lẽo. Chiếc lá ngân hạnh cuối cùng cũng rơi xuống đình viện.

Nàng cũng mới biết tin Vương Phu Nam Tây chinh nhờ di cảo hai ngày nay, nhưng đây đã là chuyện của ba tháng trước. Có nghĩa là, khi nàng nhận được hộp thuốc mỡ kia thì hắn đang ở Lũng Tây.

Ba tháng, biết bao nhiêu thương vong, biết bao nhiêu tổn thất xảy ra, tình hình đến hôm nay không biết đã trở nên như thế nào rồi.

Hứa Tắc đứng dưới hiên một lúc thì nghe có tiếng nô bộc hô: “Minh phủ Minh phủ! Hình như trong doanh trại xảy ra chuyện rồi, ngài mau tới xem sao.”

Hứa Tắc đặt chén bát xuống chạy ra ngoài, Thiên Anh gọi với theo: “Muộn thế còn ra ngoài làm gì nữa?”

“Nàng ngủ trước đi, không cần chờ ta.” Hứa Tắc ngoáy lại đáp, rồi vội vàng ra cửa.

Thiên Anh tự hiểu mình không giúp được gì cho Hứa Tắc, nên quay lại nhặt chén bát lên, lủi thủi mang vào nhà bếp.

–*–*–*–*–

Hôm nay Hứa Tắc đã là huyện lệnh Cao Mật, đồng thời cũng nắm binh quyền trong tay. Nàng tự trình tấu chương, bên trên nhanh chóng phê duyệt cho nàng kiêm nhiệm Trấn sứ.

Khi việc này tới tai mọi người trong kinh thành, hai ba lão già trong Chính Sự đường chỉ cười mắng “Chỉ là một chức huyện quan, cần gì nó phải phí công như vậy, chẳng những không bỏ qua cho thân tín của Lý Tư Đạo mà còn cướp cả binh quyền, đúng là không chừa chút mặt mũi cho Lý Tư Đạo”, “Hừm, Mật châu ở rất gần Thanh châu, sớm muộn gì nó cũng phải quỳ xuống trước mặt hắn ta”, “Lý Tư Đạo à…Chà chà, năm nay qua nhanh quá, hay là không cho hắn đón năm mới nữa”

Trong khi những trọng thần trong triều đứng sau giật dây thánh thượng mau chóng xử lý Lý Tư Đạo và Tri Thanh thì từ phía Lý Tư Đạo đột nhiên lại có thay đổi: “Ông đây đã nghĩ kĩ rồi, mắc gì ta phải để con trai mình đi làm con tin chịu khổ hử, hà cớ gì phải nhường ba châu cho bọn chúng? Hừ, tất cả, ta muốn đoạt lại tất cả!”

Lý Tư Đạo là kẻ nhu nhược, bị phu nhân và ái thiếp hai kẻ không hiểu chuyện đứng sau thêm thắt bèn nóng lòng muốn đoặt lại ba châu. Hắn nói là làm, mặc cho đám phụ tá khóc lóc kể than cũng không lay chuyển được.

Xui xẻo đầu tiên là bá tánh Mật châu Thanh châu, tô thuế vừa kết thúc đag là thời điểm nông nhàn. Mọi người những tưởng có thể sống yên ổn qua mùa đông, không ngờ Lý Tư Đạo lại xuất binh đánh úp.

“Tên khốn kiếp này! Sao hắn không chết đi!”, “Ngày tháng yên ổn đã chấm dứt! Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với chứng!”, “Đúng, không thể cứ trơ mắt nhìn chúng đánh tới Cao Mật được!”

Trong binh doanh Cao Mật dậy sóng, mọi người đều tỏ rõ ý chí muốn tử chiến với Lý Tư Đạo, dù vậy cũng có người lên tiếng phản đối. Những người đó hầu hết đều là thuộc hạ của Lưu Sĩ Trung, Lưu Sĩ Trung lại là một trong những thân tín của Lý Tư Đạo, lẽ dĩ nhiên họ sẽ cho rằng theo Lý Tư Đạo thì tốt hơn theo Hứa Tắc.

Đêm đã khuya, Hứa Tắc ngồi trong doanh trại, vừa nghe thám tử báo cáo tin tức mới nhất, vừa nghe phó tướng lải nhải đối sách.

Phó tướng nói: “Lý do Lý Tư Đạo nhất quyết thu hồi ba châu không nằm ngoài một chữ tiền. Ít đi một nơi để hắn bóc lột cũng làm hụt đi một phần tiền hắn dùng nuôi quân, thế lực đột nhiên bị thu hẹp làm sao hắn cam tâm…Năm nay Minh phủ đến Cao Mật là phúc của bách tính. Nếu lại để nó quay về tay Lý Tư Đạo, thuộc hạ sợ rằng sẽ bị lột sạch chỉ còn da bọc thây.”

Hứa Tắc trầm ngâm: “Xin hỏi đối sách?”

Phó tướng đáp: “Hiện giờ là tháng nông nhàn, tổng số quan kiện và đoàn kết binh khoảng gần bốn ngàn người có thể thủ thành, nếu chúng ta quyết tử thủ thì Lý Tư Đạo chưa chắc vào được!”

“Tử thủ?” Hứa Tắc vuốt tấm bản đồ, cách cổng thành ba mươi dặm hướng Tây Bắc là quân Tri Thanh. Theo thám tử hồi báo chúng có ít nhất gần mười ngàn người. Họ chỉ có bốn ngàn, lại phải đối đầu với đội quân tinh nhuệ của Lý Tư Đạo, cho dù giữ được thành, hoặc giả…

Thời gian dần trôi, tiếng đồng hồ nước vang tí tách, đến hừng đông trống canh sẽ vang lên nhưng Hứa Tắc vẫn chưa chịu trả lời.

Tay nắm binh phù nhưng không cách nào hạ lệnh được.

Phó tướng đứng bên cạnh sốt ruột thúc giục: “Quân Tri Thanh muốn đoạt thành, xin Minh phủ mau hạ lệnh!”

“Lòng người khác nhau.” Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn hắn, cuộn lại tấm bản đồ trong tay: “Trong những người ở đây chỉ có một nửa tự nguyện thủ thành, nửa còn lại gió chiều nào theo chiều ấy, tử thủ vốn không có phần thắng.”

“Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Cao Mật ……”

Hứa Tắc nhìn hắn: “Giải quyết rắc rối không thể chỉ dựa vào khí phách. Ta không thể để họ đổ máu giữ thành, càng không muốn nhìn quân Tri Thanh giết dân ta, ngươi truyền lệnh, mở cổng thành.”

“Minh phủ!” Phó tướng lên giọng.

“Nếu sau khi quân Tri Thanh vào thành mà động chạm đến dân chúng, ta nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên liều mạng với bọn họ! Nhưng nếu bọn họ vì tiền mà tới thì cần gì phải để xảy ra thêm thương vong! Ý ta đã quyết, khi tiếng trống vang lên hãy mở rộng cổng thành.”

Hứa Tắc nhét bản đồ vào tay áo, thay bộ công phục sạch sẽ chỉnh tề trước gương đồng rồi ra cổng thành chờ quân Tri Thanh đến.

Tiếng trống vang lên, Cao Mật lại nghênh đón một ngày mới, cổng thành mở ra như cũ nhưng không có dân chúng ra vào.

Từng cơn gió thổi qua, Hứa Tắc đứng ở cổng thành nghe tiếng vó ngựa không ngừng tới gần, nàng mãi không nhúc nhích.

Quân Tri Thanh hừng hực khí thế tiến qua sông đào bảo vệ thành, sau đó là cổng thành, suông sẻ vào thẳng bên trong thành Cao Mật.

Gió thổi áo choàng Hứa Tắc bay lên, tiếng vó ngựa dừng lại trước mặt nàng. Hứa Tắc không ngẩng đầu, lưng đang đứng thẳng chợt cong xuống: “Huyện lệnh Hứa Tắc của Cao Mật nguyện lấy thành hàng Tiết soái.”

Trong hàng ngũ có người cười ồ lên: “Ngươi chính là kẻ đã đá bay Lưu Sĩ Trung đấy ư? Ta còn tưởng ngươi bản lĩnh thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là một tên nhát gan, chỉ như vậy đã đầu hàng, đúng là chẳng có gì vui cả!”, “Đầu hàng thì phải có chút thành ý, đúng không? Khom lưng ai cũng biết, mau quỳ xuống cầu xin Tiết soái!”, “Đúng, mau quỳ xuống đi!”

Hứa Tắc thầm thở dài, mái tóc bị gió lạnh thổi gần một canh giờ đã trở nên rối bời, khuôn mặt nàng lạnh cóng trắng bệch.

Vạt áo xanh chợt động, sống lưng lần nữa cong lại, cuối cùng nàng cũng vén áo quỳ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.