Còn Nơi Đó Đợi Người!

Chương 1: Chương 1: Trở về trường học.




Vốn dĩ mong muốn có thể ra đi thật yên lòng nhưng lại khiến ta và chàng cùng đau khổ ! Ta sẽ trưởng thành để chàng của kiếp trước được yên lòng !

Lâm Ý sau vụ tai nạn ngoài ý muốn đã bất tỉnh gần 2 tháng. Sau khi tỉnh lại, chỉ có bố là còn bên cạnh để chăm sóc và lo lắng cho cô.

- Bố ! Không cần lo lắng cho con quá ! Con không sao đâu !

- Lâm Ý ! Con có thể đừng để bố lo lắng mãi được không ? Con đã 18 tuổi rồi ! Không phải bố nói nhiều, chỉ là...

- Được rồi ! Con hứa với bố, những chuyện tương tự trước đây sẽ không lặp lại ! Con hứa sẽ để bố an lòng thôi !

Lâm Vĩ Hùng vui lắm. Trong suốt 2 tháng Lâm Ý bất tỉnh, chẳng có ai đến thăm. Chỉ có bố là thức trắng đêm để lo lắng, mặc dù rất bận nhưng ngày nào cũng dành thời gian đến thăm con gái của mình. Hình ảnh người bố nắm tay con mà gật gà chẳng dám ngủ. Hình ảnh ấy đẹp lắm.

Sau khi tỉnh dậy 1 tuần thì Lâm Ý xuất viện. Cô càng cần đến trường sớm để tiếp thu kiến thức đã để lỡ.

Khi về đến nhà, mấy người làm trong nhà ai cũng rất nhớ cô. Mặc dù ngày trước tính tình xốc nổi nhưng đối với người trong nhà Lâm Ý vẫn rất mực kính trọng.

- Cô chủ cô về rồi ! Chúng tôi rất nhớ cô !

- Cảm ơn mọi người ! Con về rồi ! Dì Vân, dì đưa con lên phòng nhé !

- Được !

2 tháng nằm viện mà căn phòng cô vẫn vậy, không thay đổi cũng không có tí bụi bặm nào. Trên tường đính những tờ giấy nhớ.

- Ngày 13/...con gái vào viện ! Mong con không sao !

- Ngày 14/...con đang điều trị ! Rất nguy kịch.

- ...

Kể từ ngày cô vào viện, Lâm Vĩ Hùng luôn ghi lại ngày lo lắng và cầu nguyện lên giấy nhớ rồi dán lên phòng của Lâm Ý.

- Để bố lo lắng rồi !

Sáng hôm sau, Lâm Ý mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Cô lái chiếc mô tô phân khối lớn đến trường. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô. Không ít lời xì xằm.

- Nghe nói Lâm Ý bị tai nạn mà ! Sao lại tỉnh dậy rồi ! Lần này trường không bình yên nữa rồi !

- Ngầu vậy ? Tính ra oai với ai thế ?

Lâm Ý vào phòng vệ sinh nữ thay đồng phục của trường rồi đi vào lớp. Đến cửa lớp, cô nghe không ít lời nói.

- Lâm Ý về rồi ! Sao lại về đây chứ ?

- Lại phiền phức rồi !

Cô thản nhiên kéo cửa đi vào, lớp đang ồn ào bổng yên lặng không còn một tiếng động. Cô tự tin bước vào chỗ ngồi của mình, mặt thì tỉnh bơm không nói một lời nào. Mấy kẻ ngày trước hay xu nịnh lân la lại gần.

- Cậu không sao chứ ? Tại 2 tháng này bọn tớ không rảnh nên không đến thăm cậu !

- Không sao ! Tớ không phải đang rất ổn sao ?

Lâm Ý đứng dậy, đi một mạch đến phòng hiệu trưởng. Cô lễ phép gõ cửa rồi bước vào.

- Em chào thầy ! Em đến đây là đưa giấy phép !

- Lâm Ý ! Nào nào ! Em ngồi đi !

- Không cần đâu ạ ! Em đến đưa giấy phép ạ ! 2 tháng nay em bị tai nạn nằm viện nên không thể đến trường.

Thầy hiệu trưởng niềm nở, gật gật gù gù với Lâm Ý. Xong chuyện, cô trở về lớp học. Tiết đầu là tiết toán. Đó là môn mà cô trước đây cô ghét nhất.

- Thưa thầy ! Hai tháng nay em vắng mặt nên làm phiền thầy giảng lại bài học giúp em !

- Được ! Hết tiết em xuống phòng gặp tôi !

Cả lớp mắt dồn về phía cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra - Không phải chứ ? Nó uống lộn thuốc rồi à ?

Xếp hạng hằng tháng ở lớp của cô ngày càng được cải thiện. Từ hạng chót, cô nhảy vọt lên hạng 10. Bước nhảy ngoạn mục đó khiến ai cũng dần thay đổi cảm nghĩ về cô.

Buổi tối sau khi học thêm về, cô chạy đến Phong Lăng để tìm bố. Vô tình gặp được người có khuôn mặt giống Lý Vương. Cô đứng hình vài giây để nhìn người đó, nước mắt cô không ngừng chảy ra. Cảm thấy lạ, hắn cũng quay lại nhìn cô.

- Cô không sao chứ ?

Cô giật mình, lau đi nước mắt, mỉm cười.

- Xin lỗi ! Hình như trông anh rất quen !

- Nhưng hình như ta chưa gặp nhau !

- Vậy thì xin lỗi anh nhé ! Có lẽ tôi nhầm người !

Hắn rút trong túi ra một tấm khăn giấy đưa cho Lâm Ý. Cô vui vẻ nhận lấy. Hắn quay đi. Cô lại đứng hình vài giây để nhìn hắn. Từ sau lưng, một cánh tay đặp vào vai cô.

- Con không sao chứ ?

- Con không sao !

- Con khóc à ?

- Dạ không ! Tại vì có bụi bay vào mắt của con thôi ! Ta về thôi !

Lâm Ý khoác tay của bố rồi cùng nhau trở về nhà. Lâu lắm rồi hai bố con mới có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngặp ngừng, cô đưa ra một đề nghị với bố.

- Bố ! Con chỉ học hết lớp 12 nữa thôi là xong cấp 3 ! Con không tính là học đại học ! Bố cho con đến công ty làm nhé !

- Được ! Con muốn gì cũng được !

- Cảm ơn bố ! Đây, bố ăn thêm rau đi !

Việc học của Lâm Ý ngày càng tiến triển rất tốt. Tất cả các môn cô giỏi đều, cô còn nhiều lần lấy giải cho lớp. Từ vẽ đến văn nghệ, không gì là không có mặt của cô. Và cũng ngày càng có nhiều người muốn tiếp xúc với cô.

Sáng nào lên lớp cũng có rất nhiều quà và thư nằm trên bàn của Lâm Ý. Đó là do các bạn năm trong khối tặng vì muốn làm quen với cô.

Trong lớp, chỉ có 2 người là Lâm Ý thân thiết nhất là Tiêu Hoa và Thiên Toàn. Trùng hợp thay, Thiên Toàn là em trai ruột của Thiên Phong. Họ cách nhau 9 tuổi. Nhưng Lâm Ý lại không biết.

Cả 3 người họ là bạn vô cùng thân thiết. Đi đâu cũng có nhau. Mỗi lần đi chơi thì bọn họ đi ô tô. Còn khi đi học thì trừ Tiêu Hoa ra, Lâm Ý và Thiên Toàn đi bằng mô tô phân khối lớn.

Tiêu Hoa thích Thiên Toàn lâu lắm rồi. Vì cá tính mạnh mẽ của Lâm Ý mà Thiên Toàn lại thích cô. Nhưng vì chẳng ai nói ra nên lại trở thành bạn thân.

Sáng thứ 5, nhà trường đón cổ đông của trường đến thăm. Trong đó có Lâm Vĩ Hùng, Nghịch Thiên Phong vì họ là 2 cổ đông lớn nhất. Một lần nữa, Lâm Ý lại khóc khi nhìn thấy hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.