Còn Nơi Đó Đợi Người!

Chương 3: Chương 3: Một ngày lại trôi qua.




Sáng tỉnh dậy, cơn say tối qua làm Lâm Ý đau đầu dữ dội. Cô lờ đờ ngồi dậy, thấy đồ đạc, quần áo loạn xạ trong phòng. Lâm Ý nhìn xung quanh, trên ghế sofa thì là Thiên Toàn, phía dưới đó là Tiêu Tiêu.

- Các cậu ! Tiêu Tiêu, Thiên Toàn ! Dậy cả đi !

- Cậu tỉnh sớm thế ? Tối qua, cả ba đứa mình kéo lên phòng, mở nhạc nhảy nhót tùm lum. Giữa chừng cậu bỏ xuống dưới nhà, Giám đốc Nghịch phải đưa cậu trở lại phòng đấy ! - Tiêu Hoa.

Lâm Ý loạng choàng đi vào phòng vệ sinh, cô chẳng dám tin người trong gương là mình. Tóc bù xù, vết son thì bị quệt tùm lum, quần áo xỗ xệt. Lúc này nhìn kỹ lại mới thấy trên tấm gương có dán một tờ giấy.

- Hôm nay, 7h tối, hẹn em ở nhà hàng đối diện công ty Đằng Nhất ! Không gặp không về ! Nghịch Thiên Phong.

Hắn lại giở trò gì đây ?

Lâm Ý đi ra, Thiên Toàn cũng đã dậy. Lâm Ý lôi trong tủ quần áo ra một chiếc váy.

- Tiêu Hoa ! Cậu mặc tạm bộ này đi ! Còn Thiên Phong, lát nữa mình kêu Tiểu Vương chuẩn bị một bộ cho cậu ! Tụi mình đi ăn sáng đi ! Tớ đói rồi !

- Được thôi ! - Thiên Toàn.

Lâm Ý mở cửa đi xuống nhà dưới uống một ngụm nước trái cây rồi kêu Tiểu Vương lại.

- Tiểu Vương ! Cậu giúp tôi chuẩn bị một bộ đồ Tây cho Thiên Toàn nhé ! Rồi cậu lấy chiếc mui trần màu đỏ ra giùm tôi ! Chìa khoá xe cứ để trên bàn !

- Vâng thưa tiểu thư ! À...tiểu thư có đau đầu không ?

- Có chút chút !

- Vậy cô uống nước chanh mật ong này đi ! Rất tốt cho việc giải rượu đó !

- Cảm...ơn cậu !

Tiểu Vương sao thế nhỉ ? Từ ngày mình về lại nhà thì thay đổi hẳn !

Đứng đợi được một lúc thì Tiểu Vương đưa lên một bộ đồ Tây rất đẹp rồi đưa cho Lâm Ý.

- Cảm ơn ! À...tôi sẽ uống món nước chanh mật ong mà cậu nói !

- Được !

Lâm Ý cầm bộ đồ tung tăng đi lên trở lại phòng. Đi ngang phòng thì thấy bố đang nói chuyện với một người qua điện thoại, có vẻ rất thân mật.

- Anh biết ! Em phải cho anh thời gian để anh nói với Lâm Ý ! Con bé cần phải biết sự thật !

Cô gõ cửa phòng bố rồi đẩy cửa bước vào trong.

- Bố ! Bố đang nói chuyện với ai thế ?

- Bố...bố...đang nói chuyện với khách hàng !

- Khách hàng ? Thật chứ bố !

- Bố có gạt con cái gì bao giờ đâu !

Lâm Ý gật gật đầu, trong lòng có lẽ chẳng còn hoài nghi.

- À ! Con muốn nói với bố là tối nay con có hẹn với bạn nên sẽ không ăn cơm ở nhà ! Bố không cần đợi con ! Nhưng trưa nay con sẽ đến công ty ăn cơm với bố !

- Được ! Con hẹn ai tối nay thế ?

- À...một người bạn...bố biết đấy !

Lâm Ý cầm bộ đồ rồi đi ra ngoài. Cô quay trở về phòng thì thấy Thiên Toàn đang nghịch điện thoại của mình.

- Cậu làm gì vậy ? Tính xoá hình dìm của cậu à ? Không có đâu ! Tớ cài bảo mật cả rồi ! Đây ! Cậu thay đồ đi !

Tiêu Hoa từ trong phòng thay đồ đi ra với bộ váy màu xanh biển, lại rất tiệp màu với bộ đồ của Thiên Toàn.

- Tiêu Hoa à ! Phải công nhận là tớ chọn đồ đẹp thật đấy ! Cậu mặc trông tốt lắm ! Lại rất hợp với Thiên Toàn nữa !

- Cậu cứ...cậu nói cũng phải !

Tiêu Hoa gượng đỏ cả mặt. Cô ngồi vào bàn trang điểm, Lâm Ý lấy chiếc lược trên bàn chải tóc cho Tiêu Hoa rồi còn giúp cô trang điểm. Thiên Toàn thay đồ ra nhìn Tiêu Hoa đến cứng cả mắt lại.

- Hoa nay cậu đẹp lắm đấy Tiêu Hoa !

- Này ! Cậu là đang khen tớ bây giờ đẹp hay trước đây xấu thế ?

- Tớ nào dám !

- Được rồi ! Hai cậu xuống nhà trước đi ! Tớ thay đồ rồi xuống ngay !

Tiêu Hoa cùng Thiên Phong xuống dưới phòng khách ngồi đợi. Nhân lúc đó, Dì Vân đưa ra cho họ cuốn album ảnh từ nhỏ của Lâm Ý ra cho họ coi. Lật vài tờ thì Thiên Toàn không nhịn nổi mà bật cười.

- Trời ơi ! Khi bé Lâm Ý như vậy sao ? Đúng là khi lớn lên lại trở thành một đại mỹ nữ . Phải chụp lại để sau này chọc cậu ấy mới được !

- Cậu nhanh lên đi ! Cậu ấy xuống bây giờ !

- Xong ngay thôi ! Xong rồi !

Lâm Ý nhanh chóng đi xuống. Lại bộ đồ từ đen từ đầu đến chân, chỉ có cái áo mỏng bên trong là màu trắng.

- Lâm Ý ! Sao cậu lại thích mặc đồ kiểu này thế ? Cậu có bao nhiêu là váy đẹp kia mà !

- Đây là cá tính của mình ! Còn những bộ váy kia là quà sinh nhật bố tặng ! Không nói nữa ! Đi thôi !

Lâm Ý lấy chiếc chìa khoá trên bàn, mấy người bọn họ leo lên xe. Trước khi đi, Lâm Ý không quên dặn Dì Vân hầm canh để trưa cô mang lên công ty cho bố. Xong rồi, cô lái xe ra ngoài cổng, cánh cổng tự động mở ra, Lâm Ý phóng xe đi rất nhanh nhưng vẫn còn chậm hơn rất nhiều so với lái mô tô.

Đến đoạn đường gần biển, có vài chiếc ô tô đắt tiền đi đằng trước bổng giảm tốc độ để đi bằng với chiếc xe của Lâm Ý. Mấy cậu thanh niên trong xe hạ kính xe xuống.

- Cô em ! Đi chơi cùng này không ? Trông em có vẻ cá tính lắm ! Nhưng đẹp có quyền mà !

Tóc của Lâm Ý bay trong gió, cô hạ chiếc kính mắt đang che đôi mắt quyến rũ của mình.

- Xin lỗi các anh nha ! Nhưng...tôi thích con gái ! Còn con trai thì tôi không hứng thú !

- Đúng rồi ! Còn các cậu thì có vẻ tôi thích lắm đấy ! - Thiên Toàn.

Lâm Ý đạp ga tăng tốc rất nhanh về phía trước. Trên xe, cả 3 người cười không nhặt được mồm.

- Ăn ý lắm ! - Lâm Ý

- Nhìn vẻ mặt của họ, tớ thật không nhịn được cười ! - Tiêu Hoa.

- Tớ thích troai lắm đó ! - Thiên Toàn.

- Bám chắc vào ! Tớ tăng tốc này ! - Lâm Ý.

Lâm Ý lại tăng tốc, nhanh chóng, cô vượt mặt tất cả ô tô phía trước. Cuối cùng cũng đến điểm ăn sáng. Lúc này cũng 9h30. Đường xá cũng rất nhộn nhịp, hôm nay là chủ nhật mà.

- Chị ơi ! Cho em xin menu ! - Lâm Ý.

- Cậu chọ món cho bọn tớ đi nhé ! Lâm Ý ! Đi vệ sinh với tớ nhé ! - Tiêu

Hoa.

- Được ! - Thiên Toàn.

Tiêu Hoa kéo Lâm Ý vào phòng vệ sinh gần đó. Lúc đó cũng có hai cô gái đi vào nhà vệ sinh. Khuôn mặt rất ưa nhìn. Cũng có thể miễn cưỡng gọi là mỹ nữ. Nhưng đẹp thì sao ? Thiếu ý thức thì chẳng ai ưa cả. Họ rửa tay xong thì phẩy nước văng khắp nơi, Tiêu Hoa cũng bị dính không ít.

- Này chị ! Chị phẩy nước văng khắp người tôi rồi này ! Xin lỗi đi chứ !

- Xin lỗi ? Hừ...chưa biết tôi là ai nên ăn nói hỗn láo thế à ? Cút !

- Nhưng...

Bốp , cô ta tát vào mặt Tiêu Hoa một cái rất mạnh, nhanh đến nỗi Tiêu Hoa không kịp phản ứng lại. Nghe có tiếng ẩu đả bên trong, Lâm Ý đi vào thì thấy 2 cô gái đang ức hiếp Tiêu Hoa. Cô chạy lại kéo họ ra rồi đỡ Tiêu Hoa đứng dậy.

- Các cô có hiểu lầm gì mà lại đánh bạn của tôi ?

- Cô đi mà hỏi bạn của mình đó !

Tiêu Hoa kể hết mọi việc xảy ra cho Lâm Ý nghe.

- Nè cô ! Rõ ràng cô sai trước mà còn đánh bạn tôi !

- Không lẽ đến mày cũng muốn giống như nó ?

Cô ta lại vung tay lên nhưng đã bị Lâm Ý nắm lại rồi buông xuống, Lâm Ý tát vào mặt cô ta một cái.

- Xin chị có ý thức tôn trọng người khách ! Cái tát này trả thay Tiêu Hoa ! Mong chị xin lỗi cô ấy giúp tôi.

Cô ta tức tối, tay không ngừng xoa chỗ bị đánh, không cam lòng buông lên 2 từ Xin lỗi . Ả quay bỏ đi.

- Cậu không sao chứ ?

- Không sao ! May mà có cậu !

Lâm Ý đưa Tiêu Hoa ra ngoài. Thiên Toàn thấy một bên mặt của Tiêu Hoa đỏ ửng lên mới hốt hoảng.

- Cậu không sao chứ ? Sao lại ra nông nổi này ?

- Cậu ấy gặp phải hai cô gái, hiểu lầm cho nên mới đánh Tiêu Hoa ! Nhưng mà họ xin lỗi rồi ! - Lâm Ý.

- Được ! Không sao ! Ngồi xuống ăn chút xíu đồ đi ! - Thiên Toàn. - Phục vụ ! Cho tôi một túi đá với một chiếc khăn lông để chườm ! Cảm ơn !

Phục vụ đưa ra chiếc túi túi đá, Thiên Toàn tỉ mỉ chăm sóc cho Tiêu Hoa. Lâm Ý nhân cảnh này, lén lấy điện thoại ra chụp hình bọn họ.

- Được rồi ! Ăn thôi ! Rồi còn về ! Có lẽ ba mẹ lo cho các cậu lắm đó ! - Lâm Ý.

Cả ba đói meo cả bụng, lúc này chỉ còn cắm cúi xuống mà ăn. Ăn uống no nê, Lâm Ý lấy xe đưa Tiêu Hoa với Thiên Toàn về nhà. Rồi lái xe dạo vài vòng ngoài biển. Lâm Ý dừng lại ở một bãi cát vắng vẻ. Nổi hứng lên, cô thuê một chiếc ca-nô nhỏ lái vài vòng ngoài biển.

Lý Vương ! Có lẽ chàng đã thấy biển rồi nhỉ ? Nhưng làm sao thích bằng việc lấy ca-nô lướt vài vòng chứ ? Lại một lần nữa, thiếp nhớ chàng rồi !

Nhìn lại đồng hồ, đã 12h34. Lâm Ý nhanh chóng trở về nhà thay đồ rồi lấy món canh hầm mang lên công ty cho bố. Lâm Ý lúc nào lên công ty cũng ăn mặc rất nữ tính. Váy dài đến gối, áo hở vai, lưng đeo ba lô, tóc xoã ngang lưng, thay vì đeo kính mát thì cô đeo kính loại không độ.

- Tiểu Vương, cất giùm tôi chiếc mui trần rồi lái chiếc GAC ra đây giúp tôi !

- Dạ cô chủ !

Tiểu Vương lái chiếc GAC ra trước cổng cho Lâm Ý.

- Xe đã đậu trước cổng, đây là chìa khoá xe, tôi giao lại cho cô !

- Cảm ơn cậu !

Lâm Ý lái xe nhanh đến công ty. Lên đến cửa phòng của Chủ tịch, Lâm Ý chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì có một người phụ nữ tầm 40-50 tuổi bước ra, ăn mặc rất sang trọng. Lâm Ý nhìn theo dáng của người phụ nữ đó rời đi.

- Bố ! Vừa đi ra là ai thế ạ ?

- Là...là...khách hàng đến đây để bàn hợp đồng với công ty chúng ta !

- Vậy à ! Thôi, bố qua ăn cơm đi ! Con có nhờ dì Vân nấu ít canh cho bố này !

Đang ăn giữa chừng thì thư ký của của Vĩ Hùng đi vào.

- Thưa chủ tịch ! Có Tổng Giám đốc Nghịch muốn gặp ngài !

- Mời vào cho tôi !

Lâm Ý luống ca luống cuốn, nhanh chóng chuồn ra ngoài để về trước. Chạy ra đến cửa phòng thì mặt của cô đặp thẳng vào người của Thiên Phong. Gần ngã, hắn lấy tay ôm lại để cô không ngã.

- Cô không sao chứ ?

Thiên Phong nhìn kỹ lại mới phát hiện cô gái đó là Lâm Ý.

- Là em à ? Hôm nay sao lại ăn mặc kỳ vậy ?

- Tôi...tôi...tôi đến đưa đồ ăn trưa cho bố ! Tôi về đây.

Vừa nói dứt câu, Lâm Ý nhanh chân chuồng ra về. Lâm Ý đi một mạch xuống thẳng hầm để xe. Rồi lái xe ra về.

Từ trưa cho đến giờ hẹn, Lâm Ý không biết nên mặc đồ gì cho phì hợp. Rồi cô cũng quyết định mặc theo cá tính của mình. Vẫn từ đầy đến chân, nhưng thay vì mặc quần thì cô mặc chiếc váy đen.

Lâm Ý lấy chiếc mui trần màu đỏ để đi đến điểm hẹn.

Vừa nhìn thấy Lâm Ý, Thiên Phong ga lăng đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi.

- Cảm ơn !

- Em muốn ăn món gì ? Tôi mời !

- Anh hẹn tôi đến có nguyên do gì không ?

Thiên Phong gọi ra một chai rượu vang và một đĩa bánh Tiramisu cho Lâm Ý.

- Hôm nay hẹn em ra đây, tôi có một câu hỏi.

- Anh hỏi đi !

- Hôm sinh nhật của em, vì sao em lại khóc ? Với lại vì sao lại ôm tôi và gọi tên một người đàn ông khác ?

Lâm Ý cúi đầu. Nước mắt lưng tròng.

- Vì anh rất giống với một người bạn của tôi. Với lại hôm đó uống say nên tôi mới tưởng rằng anh là bạn của tôi ! Để anh hiểu làm rồi ! Xin lỗi !

- Được ! Nếu đã là hiểu lầm và muốn sửa lỗi thì bữa hôm nay cô mời tôi nhé !

- Được ! Anh cứ thoải mái !

Thiếp lầm tưởng hắn là chàng ! Có lẽ lòng thiếp vẫn còn chàng !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.