Cơn Mưa Định Mệnh

Chương 61: Chương 61




Hạnh cảm giác khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi, một câu nói của anh cũng đủ khiến trái tim cô tan chảy, bao nhiêu sự gắng gượng ngày thường đều tan biến, lúc này, bỗng nhiên cô muốn được bên anh, muốn anh vỗ về yêu thương, muốn được sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo bao ngày qua biết nhường nào...

Anh xin lỗi!

Câu nói nhẹ nhàng hòa cùng những tiếng nấc nhẹ của Hạnh, Dương quặn thắt lòng, nước mắt anh cũng khẽ rơi, một sự tình cờ đến không ngờ. Sau bao nỗ lực tìm kiếm đều không có kết quả, vậy mà....

Hạnh đấm đấm vào ngực Dương:

Tại sao anh lại ở đây chứ?

Cô bây giờ mới vỡ lẽ, không lẽ từ đầu tới giờ cô là kẻ ngốc hay gì, rằng anh đã sắp xếp cho cuộc gặp gỡ này ư?

Anh đi công tác mà, không ở đây thì ở đâu?

Dương tranh thủ hít hà hương thơm từ mái tóc cô, cử chỉ âu yếm và nâng niu biết nhường nào.

À, mà sao em lại vào đây?

Gặp lại Hạnh thế này anh vui lắm, đó là dĩ nhiên, nhưng tại một khách sạn sang trọng thế này... cô ở đây làm gì chứ? Dương tò mò, anh lờ mờ đoán nhưng không đoán nổi rốt cục mọi chuyện là thế nào.

Không phải anh gọi em đến đây à?

Hạnh đáp tỉnh bơ, cô ngỡ rằng anh là vị khách Vip mà tay giám đốc nói dối vị khách Nữ.

Anh tìm kiếm em thật nhưng nếu biết em ở đâu thì anh chạy ngay đến và trói em về chứ sao có thể kiên nhẫn ngồi đợi em đến gặp thế này?

Em cố ý trốn anh, chắc gì đã muốn gặp lại?

Dương phân tích. Cũng có lý, Hạnh gật gù trầm ngâm, Dương tranh thủ ngắm nghía khuôn mặt cô, và rồi anh thốt lên:

Em tăng cân à?

Hạnh đỏ mặt khi Dương cứ nhìn mình không chớp mắt, dẫu yêu nhau rất nhiều, cả hai cũng chẳng còn gì để giấu giếm... nhưng mỗi lúc anh nhìn trực diện thế này cô vẫn thấy ngượng ngùng gì đâu. Hạnh không nói gì, Dương lại tiếp:

Béo lên trông xinh hơn nhiều đấy!

Hạnh ngúng nguẩy:

Em béo đâu? Tại trời rét em mặc nhiều quần áo nên vậy.

Chính Hạnh cũng không cảm nhận được sự thay đổi về ngoại hình của mình, là bởi, cái thai trong bụng đang dần lớn lên từng ngày, có lẽ vì vậy mà cơ thể bắt đầu có dấu hiệu tăng cân. Hạnh không hề chú ý đến điều đó, nhích lên chút ít chưa khiến cô thấy khác biệt, nhưng Dương thì phát hiện ra ngay. Khoảng cách bao ngày bỗng nhiên tan biến, cảm tưởng như vừa mới gặp nhau ngày hôm qua...

Không cãi... hai má phính lên thế kia, anh nhìn là biết!

Nói rồi Dương lại ghì chặt cô vào ngực mình, cảm nhận nỗi nhớ đang được lấp đầy bằng một cái ôm thật mĩ mãn.

Ôi, bụng em cũng to lên rồi này, tăng cân nhiều thế kia à?

Theo thói quen, ôm nhau tay chân lại mất kiểm soát, Dương đã tranh thủ luồn tay vào áo cô từ khi nào, và rồi anh ngỡ ngàng khi thấy cô béo lên thật sự. Vòng 2 ngấn mỡ....

Hạnh giật mình giãy nảy:

Anh đang làm gì vậy?

Cô hoảng hốt như gặp phải chuyện gì to tát lắm, rồi Hạnh tỉnh mộng, cảnh đoàn tụ uyên ương này thực không nên có, cô nhớ đến cái thai. Đúng thế, tại sao cô lại mềm lòng như vậy? Rõ ràng anh ấy là kẻ bội bạc, người đàn ông bội bạc, cô không thể tha thứ cho anh được...

Hạnh đẩy Dương ra, cô chỉ tay vào mặt anh vẻ cương quyết:

Anh đi đi, đừng động vào tôi, đi đi!

Thái độ của Hạnh thay đổi đến chóng mặt, ngay cả cách xưng hô, Dương ngờ nghệch không hiểu nổi biểu hiện lúc này của cô là gì.

Hạnh, em sao thế? Là anh đây, anh Dương đây?

Dương hoang mang, lẽ nào mấy tháng không gặp Hạnh có vấn đề gì về trí nhớ sao? Mới khi nãy còn khóc lóc ngã nhào vào lòng anh, sao bây giờ lại thành ra thế này chứ.

Anh cút đi, cút đi!

Đừng đến gần tôi, tôi không quen loại người như anh... cút!

Hạnh buông ra những lời lẽ thậm tệ mà chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại nói vậy, có lẽ vì sợ, cô sợ mình không quên được, sợ bản thân lại tiếp túc dấn thân vào bùn lầy.

Hạnh!!!

Dương gào lên vì anh không muốn cô hiểu lầm thêm nữa, nghe Hạnh nói mấy câu đó là anh hiểu, cô vẫn đang giận anh, không muốn tha thứ cho anh. Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, anh nhất định phải giải thích cho rõ hiểu lầm này. Nếu không, chắc anh sẽ phát điên lên mất. Dương giữ chặt tay Hạnh, không cho cô vùng vẫy thêm nữa, gương mặt đầm đìa nước mắt nhưng từ sâu trong ánh mắt ấy, anh cảm nhận, cô vẫn còn yêu anh rất nhiều...

Nghe anh nói.

Dương nói như cầu xin, dáng vẻ sầu não khiến Hạnh cũng đau lòng, cô sợ cứ đà này trái tim sẽ mềm nhũn ra và tha thứ cho anh mất. Cô lắc lắc đầu, ý nói không muốn nghe, cổ họng nấc nghẹn không thốt ra được lời nào.

Nam Phong đã nói gì với em?

Dương hỏi tiếp. Anh tin chắc sự việc ngày hôm ấy là do Nam Phong gây ra, và đoán rằng chính cậu ấy đã kích bác để cô rời xa anh.

Anh hỏi thế là có ý gì?

Hạnh ngạc nhiên, không hiểu Dương muốn nói gì, sao bỗng nhiên nhắc đến Nam Phong.

Chuyện tấm hình.

Dương nhấn mạnh.

Anh ấy không nói gì cả? Mà Nam Phong thì có liên quan gì chứ?

Anh hỏi thế nghĩa là sao?

Hạnh phản bác, cô không hề biết chuyện Nam Phong là thư ký của Dương. Nhanh như cắt, Dương chạy về bàn làm việc, lấy ra từ trong cặp một phong bì to đùng, thoáng nhìn Hạnh cũng đoán ra nó là cái gì. Đầu óc cô nổ tung, những hình ảnh nhạy cảm ấy lại hiện hữu trong tâm trí, Hạnh lắc đầu nguây nguẩy:

Em không muốn xem!

Em không muốn xem!

Hạnh!!!!

Dương lại thốt lên tên gọi của cô như một lời van xin.

Hãy nghe anh nói được không? Nghe anh xong thì tin hay không là ở em.

Những tấm hình dần phô bày trước mắt, Hạnh òa khóc như mưa vì cô ghen, cô thực sự không chịu nổi khi nhìn người đàn ông mình yêu thân thiết với người con gái khác. Cảm giác này thật tồi tệ... nhất là những tấm hình Dương trần như nhộng trong phòng làm việc riêng của mình.

Anh còn muốn nói gì nữa?

Hạnh ngửa mặt lên nhìn Dương, dùng ánh mắt thăm dò xem câu trả lời của anh là gì? Cô vẫn khăng khăng tin rằng, những gì mắt thấy tai nghe đều là sự thật.

Em nghĩ anh có người khác à?

Hay em nghĩ anh lăng nhăng?

Còn không phải sao? Nhưng thôi, điều đó cũng chẳng sao cả, tiếc là tôi mù quáng, không nhận ra từ sớm....

Rốt cục em nghĩ cái gì về anh vậy hả?

Hai mắt Dương đỏ rực lên.

Hạnh sợ hãi, cô cúi gằm mặt xuống.

Em ghen sao? Không lẽ em tự ghen với chính bản thân mình?

Kìa, Dương đang nói gì vậy chứ? Hạnh ngơ ngác.

Em có biết rằng con người anh làm việc gì cũng có nguyên tắc. Ở nơi làm việc chưa khi nào anh có hành vi bừa bãi thế này với phụ nữ, trừ em ra!!

Làm sao em tin được chứ?

Anh có thể làm vậy với em thì với người con gái khác cũng thế thôi!

Ngoài em ra, anh không có hứng thú với bất kỳ người con gái nào.

Dương tuyên bố câu chắc nịch, Hạnh tròn mắt lắng nghe, không phải cô không tin anh, những gì anh nói cô đều tin cả, nhưng cô sợ, tin anh rồi cô lại không quên được anh...

Em nhìn lại tấm hình này đi!

Dương đưa lên trước mặt cô tấm hình đôi nam nữ trần như nhộng dính lấy nhau, khẽ liếc mắt chứ không dám nhìn trực diện, vì quá lộ liễu, Hạnh cúi mặt né tránh.

Sao em không nhìn? Trong hình là em và anh, duy nhất buổi chiều mưa hôm ấy...

Dương ngưng lại, anh thực sự không muốn nhắc đến kỷ niệm cũ, cảm giác ấy rất tuyệt vời, song đó cũng chính là nguyên nhân khiến tình cảm hai người rạn nứt.

Ngoài em ra anh không hề làm chuyện đó với bất kỳ ai khác, em phải tin anh, đừng mắc bẫy của thằng Nam Phong.

Dương nhấn mạnh từng chữ.

Em không tin!!!

Dương chán nản, anh lắc đầu cười khổ đi đi lại lại trong căn phòng, tâm trạng lúc này thật phát cáu, làm sao để cô ấy tin anh đây? Đúng là bức hình quá đỗi mập mờ, anh không thể tự mình chứng minh mình trong sạch.

Nom dáng vẻ đó của Dương, Hạnh mềm lòng, mỗi lời anh nói ra cô đều cho là thật... chỉ là muốn để anh chứng minh điều đó nhiều hơn một chút thôi.

Anh và chị ấy... đã kết hôn chưa?

Hạnh nhỏ nhẹ cất lời, bỗng nhiên cô nhớ lại buổi chiều tối gặp người đàn ông lạ mặt ở quán cafe Mộng Điệp, ông ta nói Dương đã có vị hôn thê.

Ai kết hôn?

Dương ngạc nhiên hỏi lại.

Còn ai vào đây nữa?

Anh sao?

Em nghĩ anh có thể kết hôn với ai được chứ? Tìm em mệt mỏi mấy tháng trời... em đang nghĩ cái gì vậy Hạnh...

Câu trả lời của Dương đã cho Hạnh biết rằng anh vô tội thực sự, liên kết thông tin lại với nhau... đúng là gã Nam Phong có vấn đề. Năm lần bảy lượt cô xảy ra chuyện anh ta luôn xuất kịp thời, đặc biệt nhất là tại căn hộ riêng của Dương, ngay cái ngày cô ốm sốt li bì.

Hạnh òa lên khóc, cô rối rắm quá, không biết phải làm sao, muốn tin anh, cô rất muốn... nhưng những gì phải chịu đựng thời gian qua khiến cô e dè. Anh mãi mãi là người ở thế giới không thuộc về cô...

Em không biết... em không biết gì hết... mọi chuyện như thế nào em thực sự không biết...

Hạnh, đừng tự dằn vặt mình nữa, tin anh đi, xin em đấy...

Dương đau lòng. Anh lại ôm cô vào lòng, khẽ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, sự việc ngày hôm nay lỗi lớn cũng là ở anh. Người đàn ông có tài giỏi cỡ nào mà không bảo vệ được cho cô gái mình yêu thì cũng chỉ là kẻ hèn hạ... Dương thấy mình thật kém cỏi, ôm cô gái ấy trong tay lòng anh dâng lên một nỗi hổ thẹn ghê gớm.

Nói với em đây không phải là mơ đi!

Hạnh ngửa mặt lên nhìn Dương, ánh mắt rưng rưng xúc động.

Đây là thật, là anh đây, anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu...

Nhanh như cắt, Dương khẽ đặt lên khuôn miệng nhỏ bé một nụ hôn, Hạnh nhắm mắt lại như một thói quen và đón nhận nụ hôn gọi mời ấy. Trong chốc lát, cả hai đã dính chặt lấy nhau không rời, giây phút này Dương đã chờ đợi biết bao lâu. Hạnh thỏa hiệp, cô thừa nhận mình quá yếu đuối, được ở bên anh thế này cô chấp nhận buông bỏ sự quyết đoán thời gian qua, mặc kệ ngày sau thế nào, chỉ cần được bên anh, dù ngày mai tận thế... cũng cam lòng.

[Thanh lịch thiệt sự chứ gì nữa huhu đến đoạn húp nại chẳng biết viết gì... nhẽ viết hai đứa ôm nhau đi ngủ hay gì đây...]

Ư.. ư.. ưmmm....

Dương kích thích lên điểm nhạy cảm của Hạnh, cô chới với giữa những hoan lạc mê say, khẽ ư ư trong cổ họng, toàn thân thả lỏng phối hợp với động tác gấp gáp của anh.

Định trốn anh đến khi nào nữa?

Dương thì thầm.

Đến khi anh tìm được em thì thôi... hi hi..

Còn cười được sao?

Những ngón tay hư hỏng rờ rẫm xuống nơi nhạy cảm, anh thích thú kích thích vào đó, Hạnh rướn người vì quá hưng phấn, quên đi việc mình đang mang thai. Rồi, chẳng hiểu sự bạo dạn từ đâu mà có, Hạnh luồn tay xuống dưới và chủ động vuốt ve cậu nhỏ của Dương. Anh giật mình thích thú:

Định nói yêu anh hay gì?

Á.a aaa....

Khẽ hét lên yếu ớt khi bị Dương đưa ngón tay vào bên trong, cả người cô mềm nhũn vì những cú động tay bạo dạn ấy.

Tha cho em!

Dương làm thế này khiến cô không chịu nổi, sự ướt át đã dạt dào ra cả bên ngoài, anh cũng cảm nhận được điều đó. Cậu nhỏ trong bàn tay Hạnh cũng khí thế không kém, từ giây phút cô động chạm vào nó đã hùng dũng vươn cao, chỉ chờ chỉ thị là sẵn sàng lâm trận.

Tội của em to lắm, nhất định phải trừng phạt...

Ưm...

Dương nằm phủ lên người Hạnh, hai bàn tay đan vào nhau, bờ môi anh khẽ lách qua khuôn miệng nhỏ xinh ấy và thâm nhập vào bên trong, môi lưỡi hòa quện. Cậu nhỏ thức thời cũng nhanh chóng tìm chỗ ẩn náu, mon men một lát đã chui vào nơi kín đáo. Hì hục một lúc, Dương chợt ngưng lại, dường như có chỗ không bình thường..?

Em mới độn silicon à?

Dương hỏi hồn nhiên vì khi sờ nắn thấy vòng 1 của Hạnh to hơn hẳn mọi khi.

Em độn cái gì cơ?

Hạnh ngạc nhiên, cô không hiểu vì sao anh lại hỏi thế...

Thì ngực nè... Anh thấy to hơn..!

Dương đáp, song anh lại nói tiếp:

Hay tại em béo lên nhỉ? Anh thấy mũm mĩm lắm.

Em bình thường mà, có động chạm gì đến dao kéo đâu... tự nhiên hỏi thế, mất hứng quá đi...

Hạnh nũng nịu.

Anh xin lỗi... nhưng em béo lên đúng là thích thật, đặc biệt “trơn” nữa!!

Dương nhấn mạnh câu đó khiến Hạnh đỏ mặt, ý anh nói cô dâm hay gì?

Thắc mắc vậy thôi chứ lâu ngày không được thế này anh đang hưng phấn quá, chỉ sợ bại trận nên cố ý câu dầm một chút, không ngờ xa anh ít bữa mà người cô đẫy đà ra trông thấy. Vẫn là chân trần và đi vào trong, không chỉ người Hạnh nở nang ra nhiều, ngay cả cô bé cũng thế, cũng bụ bẫm không ít... Mỗi lần ra vào ngập thẳm cô bé cứ ngậm chặt lấy cậu nhỏ làm anh thích mê, bao lần suýt phun trào trong đó.

Vừa nắc, vừa nhún, thay đổi linh hoạt các tư thế khác nhau, đầu óc Dương không ngừng hạ quyết tâm “Chuyến này nhất định đem Hạnh trở về, anh ở đâu cô sẽ ở đó“... Kiên quyết như vậy rồi anh lại mạnh mẽ tiến vào bên trong, Hạnh quên cả việc mình đang mang thai, mặc sức rên xiết không biết trời trăng mây gió gì nữa....

Bị Dương giày vò một trận mê tơi, Hạnh lăn ra ngủ ngon lành, ở bên anh, nơi này là Khách sạn hay túp lều cô cũng chẳng sợ, cứ thế ngủ khì. Chị Định về phòng không thấy Hạnh đâu nên lo lắng, lần trước đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên khi thấy cô vắng nhà liền gọi điện kiểm tra ngay. Hạnh mệt, có chuông điện thoại nhưng cô không hề hay biết, Dương giật mình bởi tiếng kêu đó, xem màn hình thấy tên chị Định, anh tò mò muốn biết người đó là ai, có quan hệ gì với Hạnh nên mạnh dạn nghe máy.

Sợ cô tỉnh giấc, Dương bỏ ra sofa nghe điện thoại:

Hạnh à, đi đâu mà muộn rồi không về thế?

Định sốt sắng.

A lô!

Đáp lại vẻ lo lắng ấy là câu a lô bình thản của Dương. Định ngỡ ngàng:

Ơ?

Rồi lại lo lắng thêm, không biết con bé làm sao không nghe điện thoại, lại để người khác nghe? Nhẽ bị cướp hay gì đây?

Anh là ai?

Định hỏi tiếp.

Vậy cô là ai?

Dương hỏi lại.

Tôi... tôi... Tôi gọi cho cái Hạnh, anh là ai mà cầm điện thoại của nó?

Cô có quan hệ thế nào với Hạnh?

Dương hỏi như hỏi cung Định.

Tại sao tôi phải trả lời anh? Hạnh đâu? Cho tôi gặp Hạnh!

Cô không trả lời tôi thỉ đừng hòng.

Tính cách bá đạo lại nổi lên, Dương rất tò mò hiện tại Hạnh sống thế nào, và sống ở đâu, cuộc gọi đến lúc nửa đêm thế này càng khiến anh lo lắng cho cô. Chưa một lần gặp Định nhưng gọi vào giờ này chắc chắn là không bình thường.

Anh...

Định tức điên lên nhưng rốt cục cô cũng chẳng làm gì được, nếu Hạnh thực sự đang ở với anh ta thì cô chỉ còn nước mềm dịu.

Sao? Cô có nói không?

Tôi.. tôi thấy Hạnh tối muộn không về nhà nên tôi lo lắng, gọi điện xem con bé bị sao...

Anh có biết Hạnh ở đâu không? Anh ơi, cho tôi gặp con bé một tí...

Định lại nói như van xin. Nghe thái độ ấy của Định, Dương thấy an tâm hơn, cô gái này có vẻ quý Hạnh, tình cảm chị em họ rất tốt. Nghĩ vậy, Dương nói:

Hạnh ngủ rồi, đêm nay chắc không về được đâu, cô đi ngủ sớm đi nhé. Ngày mai tôi sẽ nói Hạnh gọi về cho cô!

Ơ, anh ơi.... Anh!

Gì nữa?

Anh là ai? Tại sao lại ở cùng cái Hạnh?

Tôi là chồng của Hạnh, cô yên tâm chưa?

Dương đáp lạnh băng rồi tắt máy, tiếng tút tút vang lên, Định ngỡ ngàng “Chồng của Hạnh“...? Tại sao ở với nó một thời gian rồi mà cô không biết? Định không tin lắm nên bấm máy gọi lại thì thuê bao.... Ơ kìa, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.