Cơn Mưa Định Mệnh

Chương 59: Chương 59




Quen biết nhau chưa lâu, ngày thường lại thấy Hạnh ngoan ngoãn, hiền lành nên Định nghĩ, cô bé chưa nếm phải mùi đời. Bởi vậy, giây phút này khi biết Hạnh đang ở trong tay của gã cầm đồ, Định lo lắng khôn nguôi, sợ hãi và thấy xấu hổ khi để liên lụy đến cô gái ngây thơ ấy.

Ông đang ở đâu?

Định nói như hét lên trong điện thoại, ngày thường mỗi lần tiếp đón lão ta, cô luôn ngọt nhạt tươi cười, anh anh em em, chưa khi nào biết hỗn xược là gì? Bởi hắn là khách mua vui, hơn nữa lại là xã hội đen, thái độ chập chờn có ngày ăn đòn thay cơm... nên cô chú ý lắm. Hôm nay thì khác, giới hạn đã bị kéo căng ra khi chuyện của bản thân ảnh hưởng đến người khác, Định không kiêng dè nữa mà bật thẳng thừng với gã cầm đồ.

Á à, con mất dạy này? Mày dám hỗn với ông cơ à?

Bị đối đáp với thái độ lồi lõm, gã Long uất chí buông Hạnh ra, tay chân lăm lăm như muốn đánh nhau, đứng tồng ngồng giữa phòng và nói chuyện điện thoại. Hạnh thư giãn được đôi chút, ít ra lúc này, chị Định đã biết chuyện và cơ hội cô được giải thoát là rất cao. Chỉ có điều, làm sao khiến hắn thu hồi quyết định mới là chuyện cô lưu tâm nhất lúc này.

Nói luôn đi, ngày thường tôi đối xử với ông đến nỗi nào mà ông phải làm trò bẩn thỉu đó?

Định thẳng thắn.

Hẹn với ông mày từ trước mà sao đéo đến?

Gã Long nói năng bỗ bã.

Nhiều khi quên đi, phải thông cảm cho nhau chứ?

Thông thế đéo nào được? Đang muốn thông đây!

Long thộn mặt ra khi nhắc đến khoản nhạy cảm, đúng là gã si mê Định, cô gái có đôi mắt ướt và cặp dzú đầy đặn. Qua tay với nhiều phụ nữ nhưng gã phải ngầm thừa nhận, khoản chăn gối phù hợp nhất vẫn là với Định. Bởi vậy, hôm nay khi có hứng mà Định lại không đến kịp nên hắn điên, ngày thường hắn cũng cưng cô lắm.

Hôm nay hết đêm được chưa?

Định xuống nước và bắt đầu giao dịch!

Không được kêu mệt đấy nhé!

Long sung sướng và khẽ ậm ừ.

Sợ đếch gì mệt! Mà này, thả con bé ra ngay, còn động vào nó đừng để tôi điên!

Rồi rồi... hí hí hí...

Gã Long cười tít mắt như bắt được vàng, thì ra cả buổi hắn bực dọc chỉ vì không gặp được Định, giờ hay rồi, con hàng xuống nước, lại còn nói xuyên màn đêm... ui, thế thì phê ngất chứ chịu sao nổi? Nghĩ vậy hắn quay ra mỉm cười với Hạnh, khác hẳn sự hằm hè khi nãy:

Cứu tinh của cô em đến rồi đấy!

Nói rồi hắn quấn cái khăn lên người bỏ ra sofa nằm chờ, Hạnh vẫn ngồi trên giường, cô đăm chiêu không hiểu chị Định nói gì mà hắn lại buông tha cho cô? Chằng biết nguyên nhân gì nhưng lúc này, đúng là phải cảm ơn chị ấy, nếu không, e là... đêm nay cô không được yên rồi!

Một lát sau đã thấy tiếng cộc cộc ở ngoài cửa, tim Hạnh giật thót vì tiếng động ấy, bởi cô hy vọng người bên ngoài là Định, mong chị đến để giải thoát cho cô. Gã Long cũng háo hức không kém, nghe tiếng động, hắn bật dậy ngay, lồm cồm chạy ra mở cửa. Ngay khi cửa hé, Định không kiêng dè mà càu nhàu luôn:

Bỏ cái bộ mặt ấy đi, nhìn chướng lắm!

Hai người “giao dịch” với nhau cũng nhiều nên nói chuyện khá thoải mái, tuy nhiên, với Hạnh, cô lần đầu được chứng kiến chị ấy nói chuyện suồng sã như vậy. Nhất thời im lặng xem hai người họ nói gì với nhau. Gã Long cười hề hề, lúc nãy trông hắn hổ báo làm Hạnh phát sợ, không ngờ hắn lại ngoan ngoãn nghe lời chị Định đến thế.

Cứ làm anh phải bực thì chả thế....

Long giả lả như đứa trẻ con, Định nhìn thấy Hạnh ngồi trên giường, trong lòng dâng lên một nỗi hổ thẹn.. Mọi khi nghĩ Hạnh không biết gì nên cô cố giấu, nhưng chuyện ngày hôm nay... xem ra không giữ bí mật được nữa. Cũng may là chưa xảy ra chuyện gì, Định nói khẽ:

Em xuống gọi xe về trước đi nhé, đóng cửa nẻo cẩn thận. Sáng mai chị về!

Định nói nhưng ánh mắt trốn tránh cái nhìn của Hạnh, lúc này Hạnh không trách móc gì chị ấy cả, cô cố nghĩ ra một lý do nào đó để tin rằng, Chị Định cũng là một người đáng thương nên mới lâm vào hoàn cảnh này. Lúc này không thích hợp để dò xét lẫn nhau, Hạnh ngoan ngoãn xuống giường, Định dúi vào tay Hạnh một ít tiền, nói:

Cầm tiền đi xe!

Em xin!

Hạnh nhận lấy và lầm lũi bước ra ngoài, lòng nhẹ bâng vì thoát khỏi sự nguy hiểm. Cửa vừa đóng lại gã Long đã lao vào Định ôm ngấu nghiến, hắn khẽ rít lên qua kẽ răng, băm bổ ghì Định xuống để hôn hít. Có lẽ hắn đã nhịn quá lâu, người đàn ông này đặc biệt có nguyên tắc khi mua vui, tìm được người “giao dịch” ưng ý không phải dễ. Hắn không muốn mỗi lần vui chơi là một lần thử cảm giác lạ, tức là không muốn lên giường với quá nhiều phụ nữ.

Với Long, Định thỏa mãn được những nhu cầu hắn thích, bởi vậy, Long say mê Định như điếu, dẫu biết cô chỉ là gái bán hoa. Nếu không bởi sự đặc biệt đó, hôm nay Hạnh khó bề chạy thoát khỏi đây.

Khẽ mút nhẹ vành tai Định, Long tò mò:

Con bé là đứa nào đấy?

Định hơi mệt song vì thỏa thuận từ trước nên cố chiều, tỏ vẻ thỏa mãn, song lúc này Long bỗng nhiên gợi chuyện, may quá, có cớ để nghỉ ngơi.

Nó mới đến được thời gian thôi, con nhà lành đấy, đừng có động vào nó!

Định đe dọa vì hôm nay Long dám bắt HẠNH đến đây.

Dọa em tí thôi mà...

Long nhăn nhở. Mà thực ra đây chỉ là hiểu lầm do đám đàn em không biết Định mà thôi, những lần trước nếu hẹn nhau Định luôn đến đúng giờ. Hôm nay cô quên nên mới xảy ra cơ sự...

Đừng chơi trò trẻ con như vậy, người lớn với nhau cả rồi...

Định nói với giọng không vui.

Được rồi, được rồi... anh hứa, được chưa?

Ghét cái mồm thế không biết?

Nói rồi gã Long cúi xuống hôn chụt chụt lên môi ĐỊNH, cô nhắm mắt và thả hồn theo những cái chạm tay mạnh bạo của hắn. Dẫu chẳng thiết tha gì chuyện sung sướng vào lúc này nhưng cô vẫn vờ như thích lắm, khẽ rên rỉ để hắn được vui, hắn vui thì mọi chuyện còn có thể thương lượng được....

- ---

Nhìn tập tài liệu trước mắt, Dương ngán ngẩm không muốn liếc qua, thực sự quá mệt mỏi, từ ngày Hạnh đột nhiên mất tích, bao nhiêu chuyện rắc rối liên tiếp diễn ra. Không đúng, là do anh, anh đã quá sai lầm khi đặt niềm tin vào Nam Phong, cậu thư ký bảnh bao và nề nếp. Quá tin người nên giờ đây anh mới ân hận thế này...

Cứ ngỡ bố mẹ đã lui về hậu trường để anh toàn quyền quyết định, ngờ đâu... chậc chậc, bà ấy vẫn không tin tưởng đứa con trai đã 30 tuổi đầu này? Gài Nam Phong ở bên cạnh vừa làm việc, đồng thời cũng tình báo để biết được những quan hệ ngoài luồng của anh. Dĩ nhiên, cả Hạnh không ngoại lệ.

Chính vì anh quá yêu Hạnh nên điều đó đã gây bất lợi cho cô, ngay khi nhìn được clip nóng trong Lap của Nam Phong anh mới biết mình dại. Việc đã rồi, hối hận đã không còn kịp nữa, cách chức Nam Phong, cãi lộn với mẹ một trận động trời... nhưng Hạnh vẫn không thể tin anh. Những cái bẫy mà mẹ anh và Nam Phong bày ra khiến cô tổn thương và rời bỏ... càng nghĩ Dương càng đau lòng.

Không biết họ đã gieo rắc những thứ gì vào đầu Hạnh nữa? Chỉ e, đời này anh chẳng còn cơ hội mà hàn gắn...

Sau lần bị bắt nhầm đến khách sạn, Hạnh ngày càng cảnh giác với người lạ, mỗi lần đi đâu làm gì cô luôn cẩn thận nhìn trước ngó sau. Đặc biệt là tiếng gõ cửa, nếu không phải chị Định cô dứt khoát không mở cửa. Từ dạo ấy Định ít nói hơn, lầm lũi đi sớm về khuya, làm ở trung tâm cả ngày, có đêm lại không về ngủ, da dẻ sạm đi trông thấy, hai mắt chị thâm quầng dáng người mệt mỏi? Không hiểu được vì đâu chị ấy lại đày đọa bản thân mình như vậy?

Một ngày nọ, giá rét đại hàn, khách không có, giám đốc cho mọi người nghỉ một ngày, nhân có chuyện chưa nói, Định rủ Hạnh đi uống rượu. Chuyện Hạnh có thai vẫn chưa một ai khác biết, trừ bác sỹ, nhưng cô cũng buồn, Định rủ là gật đầu đi luôn, chẳng mấy khi có dịp trải lòng, Hạnh cũng tò mò muốn biết vì sao chị ấy thành ra như ngày hôm nay?

Từ đầu đến cuối là Định uống, Hạnh ngồi nhìn, Định cũng không ép vì rượu có phải thứ gì bổ béo đâu? Chưa kể thấy Hạnh ngoan ngoãn, hiền lành... không hiểu Định có tâm trạng gì, cứ ngửa cổ là uống cạn ly, Hạnh bẽn lẽn:

Chị uống nhiều không tốt đâu!

Cho chị uống một hôm đi, chị quá mệt mỏi rồi!

Ly rượu vơi đi, nước mắt Định thi nhau rơi xuống, chị không gào khóc nhưng nước mắt cứ như mưa...

Xin lỗi em, chị vẫn áy náy mãi.

Định sụt sùi, lau nước mắt và tiếp tục uống rượu. Hạnh đơ ra, cô chẳng hiểu chuyện gì, cũng không biết phải an ủi chị ấy thế nào.

Nói ra thì thật xấu hổ, chị làm gái đấy em ạ!

Hạnh biết tỏng, nhưng việc đó được nói ra từ miệng chị Định vẫn khiến cô có chút bất ngờ.

Khốn nạn lắm đúng không em? Bẩn thỉu? Nhơ nhớp? Đúng không?

Định lại hỏi dồn dập.

Nhưng chị không có lựa chọn, chị bị đẩy vào đường cùng rồi.

Rồi lại ngậm ngùi kể lể.

Hạnh vẫn im lặng không nói gì, kiên nhẫn lắng nghe.

Chị làm ở đây được 4 năm rồi, mới đầu cũng nghiêm túc, chưa gì đâu... Rồi thằng anh trai mất nết nhà chị nó mang họa về nhà.

Nghe nói đến anh trai, Hạnh chợt nghĩ đến anh Toàn - anh trai cô, lại tò mò muốn biết xem anh trai chị Định là người thế nào.

Nó đi đãi vàng trong Quảng Nam ấy, gái gú bẩn thỉu thế nào rồi dẫn về một con vợ, có cưới xin gì đâu, ở với nhau thời gian rồi con kia bỏ đi. Thằng anh chị chán đời... đúng là ngu hết chỗ nói...

Rượu vào, Định nói năng tục tĩu.

Vợ con không đến đâu lại bậm vào ma túy, suốt ngày nhốt mình trong nhà, vật thuốc thì lại đập phá nhà cửa. Bố mẹ chị khổ lắm, có của chìm của nổi nào nó cũng tìm cách lấy cho kỳ được để đem đi nghiện. Nhà không có tiền thì nó đi ăn trộm, ăn cắp.

Chị cũng không hiểu nổi nó ăn cắp kiểu gì mà tinh vi, toàn trộm xe tay ga ở các ngõ chợ,... nói chung là khéo lắm.

Nhưng bọn nghiện mà, nó hành xử làm sao được như người thường? Đi đêm lắm có ngày gặp ma, bị mất cắp nhiều nên người dân họ báo công an, họ theo dõi rồi tóm được nó đang thực hiện một phi vụ khác. Chưa trộm được thì công an đến, nó phi xe như điên trên đường gây chết người.

Nhà đã nghèo, họ đòi kiện, đòi bồi thường, những nhà mất cắp cũng vin cớ đến đòi tiền. Bố mẹ chị không chịu nổi cú sốc ấy ngã bệnh luôn, đủ mọi thứ dồn vào gia đình chị, khốn khổ vô cùng...

Hạnh động lòng, nghe sơ sơ cô cũng cảm nhận được tình cảnh ấy, thiết nghĩ mình còn may mắn hơn chị Định rất nhiều lần. Vậy ra, chị ấy nhìn già dặn, từng trải vậy vì phải đứng dậy làm trụ cột cho gia đình, lao thân ra kiếm tiền... cũng là vì thế. Tự nhiên cô thấy thương chị quá, đổi lại là cô, chưa chắc đã mạnh mẽ được như vậy.

Em còn nhớ gã Long cầm đồ hôm trước không?

Định hỏi Hạnh.

Em nhớ... sao vậy chị?

Thằng cha đó ngày xưa hay đến chỗ mình massage, nó có tiền mà, nó thích chị từ dạo ấy, nhưng hồi đó chị chưa gì cả.

À, Anh giám đốc trung tâm mình đây này, em không lạ gì chứ?

Vâng. Em biết mà.

Dạo ấy chị cần tiền gửi cho mẹ, xin ứng trước tiền lương nhưng hắn không cho. Mấy năm trước chị còn trẻ, nom cũng ra gì lắm chứ không như bây giờ đâu....

Cái này Hạnh công nhận, Định có dáng người cao, chuẩn phết, gương mặt hiện tại hơi mệt mỏi nhưng đúng là vẫn cuốn hút. Nếu không vướng bận cuộc sống có lẽ còn trẻ đẹp hơn rất nhiều. Trách chi đàn ông mê chị ấy như vậy...

Nó bảo muốn ứng tiền cũng được nhưng phải làm người tình của nó, người tình trong bóng tối, lúc nào nó cần thì phải đáp ứng.

Em biết đấy, thân gái bơ vơ, chị có quen biết gì ai đâu, lúc ấy nhà cần tiền, chị chẳng còn cách nào khác, chấp nhận nhắm mắt đưa chân. Hồi ấy hắn mê chị, cũng mạnh tay chi tiền, không ngại cho mượn 100 triệu, số tiền không nhỏ đúng không?

Rồi làm dần trả nợ, cũng may nó thương, nó hay trừ bớt đi cho rồi trả được hết nợ. Trong thời gian đó gã Long cũng hay đến, hắn tán tỉnh rồi dụ dỗ, số tiền tay giám đốc cho vay chưa đủ để trang trải số nợ cho gia đình đâu em ạ, nhưng có bao nhiêu quý bấy nhiêu rồi.

Đằng nào cũng xấu rồi, chị liều, chị chấp nhận lời đề nghị của gã Long. Rồi hắn cũng bám chị từ đó tới giờ, riết rồi không dứt ra được thấy tiền là mê, em không hiểu chứ khi đã bập vào chuyện mua vui đồng tiền... nó ham dữ lắm. Nhơ nhớp không dứt ra được...

Nước mắt lại rơi, Định nâng ly và uống cạn, ngoài trời mưa bay khắp lối, gió bấc vẫn rít từng cơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.