Con Mắt Xuyên Thấu

Chương 35: Chương 35: Mở ra băng chủng




Thấy biểu cảm của gia đình Từ Thiên mặt tối sầm lại, hắn nói: “Đúng vậy, con đã mở công ty. Chắc mọi người dạo gần đây cũng phải nghe thấy cái tên công ti Thiên Từ rồi đúng không?”

Từ Nhu mặt ngơ ngác: “Thiên Từ à? A...”

Từ Thiên thấy Từ Nhu hét lên như nhớ ra điều gì đó liền dò hỏi: “Em nhớ ra rồi phải không, công ty Thiên Từ đó...”

Trái với sự mong đợi của Từ Thiên, Từ Nhu tự cốc vào đầu mình rồi cười nói: “Em chưa nghe thấy cái tên công ty ấy bao giờ...”

Nghe Từ Nhu nói Từ Thiên có cảm giác nếu Từ Nhu không phải em gái hắn nhất định Từ Thiên sẽ đem đi đánh chết thì thôi.

Từ Hán Thăng trầm ngâm một chút nói: “Công ty Thiên Từ mà con nói có phải là cái công ty làm về nghành điện tử đang nổi tiếng ở Trung Hải dạo gần đây đúng không?”

“Đúng vậy ba, là nó đó..”Từ Thiên thấy cực kì hạnh phúc khi ba hắn có thể nhớ ra

Từ Nhu và Hứa Hoa vẫn chưa khỏi ngơ ngác khi Từ Hán Thăng xác định công ty có tồn tại. Từ Hán Thăng hỏi: “Cha nghe nói hôm trước tại nhà hàng Tân Sơn các nhân vật có tiếng ở Viêm Thành đều tụ tập về đấy, có phải con hôm qua cũng ở đấy phải không?”

Từ Thiên mỉm cười nói: “đúng vậy cha, hôm qua con cũng ở đấy”

Lúc này Từ Nhu mới nhớ ra lời nói cảu nhân viên phục cụ ở đó, cô vội vàng nói: “ A con nhớ ra rồi, hôm qua anh đưa con đến nhà hàng Tân Sơn nhân viên ở đó nói anh ấy đi cùng với chủ tịch công ty Sở Tinh-Sở Nam..”

Từ Nhu nói xong ánh mắt bất ngờ cảu Từ Hán Thăng và Hứa Hoa lần nữa lại nhìn về Từ Thiên, Từ Hán Thăng không tin tưởng hỏi: “Con có quen biết với chủ tịch công ty Sở Tinh sao?”

Từ Thiên nhìn thấy điệu bộ của cha mẹ mình có chút buồn cười, hắn nói: “ Đúng vậy, bọn con quen nhau ở Trung Hải. Một thời gian nữa con cũng sắp mở chi nhánh công ty ở Viêm Thành này nên cũng cần khá nhiều sự trở giúp từ anh ấy...”

Lời nói của Từ Thiên khiến cho gia đình hắn rất bất ngờ, họ không ngờ Từ Thiên lại mở công ty và càng bất ngờ hơn khi biết công ty còn phát triển đến mức sắp mở chi nhánh ở Viên Thành này. Thế là cả buổi gia đình của Từ Thiên nhộn nhịp, vui vẻ bàn chuyện. Bọn họ thấy tự hào vệ sự trưởng thành cảu Từ Thiên.

Chiều hôm ấy Từ Thiên lái xe đến nơi đổ thạch, đến nơi hắn đã thấy Thiên Minh đang đứng trước cửa vào đợi hắn. Từ Thiên chạy đến hô to: “Thiên ca...”

Thiên Minh nghe thấy Từ Thiên gọi liền vẫy tay đáp trả. Đi vào trong khu bán thạch, Từ Thiên và Thiên Minh khi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Từ Thiên dùng mắt thần để nhìn từ gain hàng một nhưng không thấy được viên nào ưng ý. Đến lúc đi qua một chỗ cắt thạch Từ Thiên nhìn vào viên thạch của một người đang cắt, viên thạch đó chỉ có một góc nhỏ đang phát sáng. Từ Thiên chú ý nhìn kĩ một chút thì để ý ra chỗ phát sáng đấy chính là một viên băng chủng nhỏ. Nhưng viên băng chủng ấy cũng đủ để làm ra hai viên ngọc để đính trên nhẫn.

Nhưng người mua viên thạch thật không may, hắn cắt mãi mà cũng không đến được chỗ có thạch. Mà có nói hắn cắt trúng đi chăng nữa cũng sẽ làm hỏng viên băng chủng đó. Người chủ sở hữu viên thạch vô cùng tức tối, hắn vất mấy mảnh đá thừa xuống đấy nói: “Mẹ nó nữa đúng là phí tiền mà, bỏ ra 1 triệu 2 mua viên thạch nàu cuối cùng bên trong chẳng có gì...”

Một số người ở gần đó nói: “Thôi đi tức giận thì có được gì, trò cược thạch này hầu hết dựa vào vận may àm thôi...”

“ Hắn nói đúng đó, ngươi có tức giận thì nó cũng không có ra thạch cho ngươi đâu...”

“ Bỏ đi, ra mua viên thạch khác cắt thử nhỡ đâu lại trúng...”

Trong lúc người vừa mua viênthạch vừa rồi đang ảo não thì Từ Thiên đã đi tới, hắn giả bộ sờ tay vào từng viên đá như đang đánh giá. Cuối cùng hắn sờ vào viên có băng chủng rồi cầm lên đi ra chỗ người vừa mua viên thạch này rồi nói: “Xin lỗi anh có thể bán viên này cho tôi không, tôi sẽ mua nó với giá 150 nghìn.”

Người chủ viên thạch đang trong lúc chán nản thấy có người muốn mua mảnh đá thừa của mình nên vội đồng ý, có kẻ ngu ngốc muốn mua viên thạch thừa không có chút giá trị nào sao lại không bán chứ. Từ Thiên lấy tiền ra chuẩn bị đưa cho tên chủ viên thạch. Thiên Minh thấy hành động của Từ Thiên khiến hắn hoàn toàn khó hiểu, tại sao Từ Thiên lại bỏ tiền ra mua một viên đá thừa này làm gì chứ. Thiên Minh đến chỗ Từ Thiên nói: “Từ Thiên viên này nhìn biết là nó chắc chắn không có gì, sao ngươi lại mua nó chứ?”

Tên chủ viên thạch đang hí hửng vì sắp nhận được tiền thì thấy có người ra cản nên có chút tức giận nói: “Tên kia đây không phải chuyện của ngươi nên đừng phá cuộc làm ăn của ta.”

Thiên Minh đang tính nói gì đó nhưng Từ Thiên cản hắn lại nói: “Thiên ca ngươi cứ bình tĩnh...” Nói rồi Từ Thiên đưa đưa tiền cho tên chủ viên thạch rồi cầm viên thạch đến chỗ người cắt thạch,hắn nói: “ giúp ta mài viên thạch này.”

Thiên Minh càng khó hiểu với sự cố chấp của Từ Thiên, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Từ Thiên vì những lần trước Từ Thiên đều cho hắn những điều bất ngờ về đổ thạch.

Viên Thạch được mài ra dần dần lộ ra màu xanh của ngọc. Tất cả những người đứng xem lúc đầu đều nói Từ Thiên là ngu ngốc nhưng lúc viên ngọc lộ ra màu xanh khiến mọi người phải trầm trồ. Đến lúc viên thạch lộ hẳn nhiều người bên dưới hét lên: “Các ngươi nhìn kìa đó là băng chủng...”

“ Là băng chủng đấy các ngươi có tin được không, lúc đầu nhìn viên đó còn tưởng là rác vậy mà...”

“Chà! Tên này vận khí cũng quá tốt rồi. không ngờ như vậy cũng mở ra được băng chủng...”

Tên chủ cũ của viên thạch lúc đầu thì vui mừng vì Từ Thiên mua một viên đá thừa của hắn. Nhưng đến lúc viên đó lộ ra băng chủng khuôn mặt hắn liền trở nên ngốc trệ, hắn khóc không ra nước mắt. Thiên Minh thì vô cùng bất ngờ, càng ngày hắn càng khâm phục tài năng của Từ Thiên.

Còn Từ Thiên đứng nhìn viên thạch sắc mặt hắn không hề thay đổi, hắn tự tin với mắt thần của mình hắn sẽ mở ra được rất nhiều viên thạch tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.