Cơn Lốc Yakuza

Chương 49: Chương 49




“Người đã đến đông đủ rồi chứ?”

Trương Toàn Vũ chậm rãi ngồi lên sofa, bắt chân chữ ngũ.

“Các vị chắc có lẽ đều đã gặp qua tôi, biết tôi là ai, chắc chắn cũng đều nghe qua thủ đoạn của tôi.”

“Tôi ấy mà, trước giờ là người văn minh”

“Sẽ không hở chút kêu gào chém giết’“

“Các người nhìn các anh em dưới đất mà xem, có ai thiếu cánh tay hay gãy cái chân nào không?”

Nghe những lời này, những thủ lĩnh đứng bên cạnh bất giác rụt cổ lại.

“Tôi không nói những lời thừa thãi nữa”

“Tôi từ tỉnh thành xa xôi đến đây, chỉ có một mục đích”

“Từ bây giờ trở đi, các người đều quy về dưới trướng của tôi.

“Tôi sẽ không động đến địa bàn vốn có của các người.”

“Nhưng các người phải chia sáu mươi phần trăm lợi nhuận kiếm được cho tôi.”

Câu nói này vừa nói ra, lập tức có người nhảy dựng lên.

“Các người như thế này là ép chúng tôi vào chỗ chết mài!

Đưa các người sáu mươi phần trăm thì chúng tôi ăn bằng cái gì?”

Trương Toàn Vũ không nói gì, chỉ nhíu mày.

Lâm đại sư lập tức đi đến chỗ người đàn ông đó.

Tiếp đó, liền nghe thấy người đàn ông kêu lên một tiếng thảm thiết.

Lâm đại sư nhẹ nhàng bẻ gãy cánh tay của người đàn ông này.

Trương Toàn Vũ từ từ đứng dậy, dùng ánh mắt bất bại quét qua đám người trước mắt.

“Theo ta thì sống, chống ta thì chết.”

Lặng câm như hến!

Đám người Vương Cao Ba cúi đầu không dám hó hé.

Bọn họ biết bọn họ đã chơi đủ rồi.

Từ giờ trở đi, một nửa thế giới ngầm ở Ninh Châu đều nằm trong túi của Trương Toàn Vũ.

Bao nhiêu năm vất vả của họ đều tan tành.

Hơn nữa quãng đời còn lại của họ sẽ là công cụ kiếm tiền của Trương Toàn Vũ.

“Ớ, mọi người đều ở đây hả, thật ngại quá tôi đến muộn rồi”

Lúc này, Lưu Đức Luân mang theo mấy tên đàn em từ ngoài cửa đi vào.

Vừa nhìn thấy Lưu Đức Luân, Vương Cao Ba vội nói với Trương Toàn Vũ.

“Trương lã i, hắn ta chính là Lưu Đức Luân, hắn nhiều tiền hơn bất cứ ai trong chúng tôi!”

Vương Cao Ba vừa nói vậy, đám đông bên cạnh cũng ào lên chĩa súng về phía Lưu Đức Luân.

Lại còn có một số đàn em bao vây lấy Lưu Đức Luân.

Vương Cao Ba hung dữ nói với Lưu Đức Luân: “Nếu hôm nay ông đã đến rồi thì đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây!”

Lưu Đức Luân cười lạnh một tiếng: “Dựa vào những tên này cũng muốn chặn tao sao?”

“Bọn họ không chặn được, nhưng tôi có thể”

Vừa nói, Lâm đại sư chắp tay sau lưng, hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng, từng bước đến gần Lưu Đức Luân.

Khí thế trên người ông ta tăng mạnh theo từng bước chân.

Đột nhiên, đàn em bên cạnh Lưu Đức Luân hét lên rồi lập tức xông đến chỗ Lâm đại sư.

Nhưng những đàn em này bị Lâm đại sư đánh gục trong tích tắc.

Lâm đại sư tiến lên phía trước một bước, Lưu Đức Luân lại lùi về phía sau hai bước.

Nụ cười trên mặt Lâm đại sư dần trở nên khinh mi “Sau này Ninh Châu các ngươi nên đổi tên thành Ninh Trì, các người chỉ là con tôm nhỏ trong hồ nước mà thôi.”

“Lưu Đức Luân, quỳ xuống dập đầu thần phục ta đi.”

Trương Toàn Vũ cao cao tại thượng, nhìn Lưu Đức Luân như nhìn một con kiến.

Lưu Đức Luân lạnh giọng nói: “Nếu tôi không làm thế thì sao?”

“Nếu không ta sẽ đánh gãy chân tay ngươi.”

“Ngày mai trang nhất của các tờ báo lớn ở Ninh Châu đều sẽ đăng cáo phó của ngươi!”

Trương Toàn Vũ nói xong, trong mắt lộ ra tia lạnh lẽo sắc bén.

Cũng trong lúc này, mấy người Vương Cao Ba cũng đứng ra sau lưng Trương Toàn Vũ.

“Lưu Đức Luân, giao công ty anh ra đây, chúng ta sẽ tha chết cho anh!”

Đúng lúc đám người ép Lưu Đức Luân đến góc tường, một cơn gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào.

Lý Hàng đã đứng ở cửa không biết từ lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.