Cơn Lốc Yakuza

Chương 488: Chương 488




‘Vừa nghe thấy vậy, Cam Hưng Bá ngay lập tức lo lắng, khó khăn lãm anh mới tìm được một người phụ nữ mà mình thích.

Cam Hưng Bá nhanh chóng vươn tay kéo.

Lý Hàng: “Đại ca, tôi thích cô ấy, tôi thật sự rất thích cô ấy”

“Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã cảm thấy người phụ nữ này rất xinh đẹp”

Lý Hàng liếc nhìn Đàm Xuân Linh.

Anh không khỏi thầm thở dài trong lòng, quả đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về!

Lúc này, Lý Hàng móc tay với Cam Hưng Bá Cam Hưng Bá ngay lập tức ghé sát tai lại.

Lý Hàng nói nhỏ: “Anh nhớ đấy, chút nữa tôi sẽ cho hai người không gian riêng”

“Về phần anh, anh hãy dùng thủ đoạn kiên quyết, có chết không buông”

“Hãy nhớ rằng khi theo đuổi một cô gái, tuyệt đối phải không cần mặt mũi thể diện gì “Dù cô ấy có đánh đập hay mắng mỏ như: thế nào thì anh cũng không được tỏ ra mặt hay nóng nảy gì cả, phải dính vào cô ấy như sam”

“Ừm ừm ừm!”

Cam Hưng Bá gật đầu liên tục.

Lúc này, Hứa Mộc Tình bước tới nói với Lý Hàng rằng Đàm Xuân Linh sẽ ở lại.

Cam Hưng Bá hét lên đầy phấn khích rồi vội vàng đứng dậy để nói chuyện.

Lập tức dùng phương pháp tán gái Lý Hàng truyền lại Không cần mặt mũi!

Bám lấy không buông!

Lý Hàng ho nhẹ vài tiếng rồi năm tay Hứa.

Mộc Tình xoay người rời đi.

“Bà xã, chúng ta không làm phiền đôi trẻ hẹn hò nữa”

Hứa Mộc Tình đi theo Lý Hàng đi dạo một đoạn, sau đó hỏi: “Bọn họ còn trẻ, không lẽ chúng ta già rồi sao?”

“Đương nhiên, chúng ta đã là đôi vợ chồng già rồi”

“Ai là vợ chồng già với anh chứ?” Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Hứa Mộc Tình cảm thấy rất ngọt ngào.

Cô tựa đầu vào vai Lý Hàng Hai người chậm rãi đi về phía con đường khác.

Đèn đường mờ ảo, bóng cây loang lổ, Trên đường, bóng của Lý Hàng và Hứa Mộc Tình ngày càng xa “Bà xã, chúng ta đi xem phim đi?”

“Không thích”

Vừa nghĩ đến xem phim, Hứa Mộc Tình theo bản năng sẽ cảm thấy Lý Hàng nhất định là muốn bắt nạt mình trong môi trường tối tăm của rạp chiếu phim.

“Đi đi mà! Khi còn nhỏ, chúng ta còn cùng nhau xem phim ngoài trời. Sau nhiều năm như vậy, chúng ta cùng nhau ôn lại đi?”

“Vậy hứa trước đi, anh không được bắt nạt em”

“Làm sao anh có thể bắt nạt em chứ, thương em còn không hết mà?”

Nói xong, Lý Hàng liền tiến đến ôm lấy cô theo kiểu ôm công chúa.

Anh ôm Hứa Mộc Tình vào lòng sau đó chạy về phía bãi đậu xe như một đứa trẻ đã có được bảo bối vậy.

Hứa Mộc Tình từ lâu đã biết Lý Hàng chính là như vậy.

Trong khi cảm thấy bất lực, trong lòng cô còn có một sự ngọt ngào sâu sắc khác.

Lúc này, đối diện bãi xe bên đường.

Một chiếc Hummer dài đã đậu ở đó.

Hành động thân mật vừa rồi của Lý Hàng và Hứa Mộc Tình đều đã bị Vũ Khuynh Mặc nhìn thấy.

Cô ấy không nói một lời nào.

Im lặng như băng.

Toàn bộ khoang xe được bao phủ bởi một áp lực nặng nề kỳ lạ.

“Bùm, bùm, bùm!”

Vài tùy tùng bên cạnh Vũ Khuynh Mặc hít thở rối loạn.

Họ đưa tay ép chặt tim mình lại Khó chịu lạ thường!

Đau đớn vô cùng!

Chiếc Hummer theo sau chiếc Mercedes Benz màu trắng đến rạp chiếu phim.

Hai người xuống xe đi về phía sảnh của rạp.

Chiếc Hummer cũng đã dừng lại.

Cửa mở ra.

Chiếc chân ngọc mảnh mai rút ra khỏi xe.

“Cộp”

Giày cao gót giãm lên mặt đất.

Cô đứng trong làn gió chiêu nhẹ nhàng, nhìn Lý Hàng và Hứa Mộc Tình trở thành một đôi.

Cô bước tới định đi theo thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt cô, chặn đường Vũ Khuynh Mặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.