Cơn Lốc Yakuza

Chương 459: Chương 459




Trong phòng tổng thống của khách sạn năm sau.

Thôi Thiên Tứ đang luống cuống thu dọn hành lý.

Khi hán xách cặp táp vội vã định đi, ba người nhà Liễu Hồng Hoa đã đứng ở cửa.

“Thôi Thiên Tứ, anh định đi đâu?”

“Mấy triệu anh hứa cho chúng tôi, bây giờ đưa ra đây cho ôiZ A Z4 à Trương Toàn Đức €hặn Thôi Thiên Tứ lại, giơ tay ra đòi tiền.

Thôi Thiên Tứ tiến lên đẩy Trương Toàn Đức ram vội vã định bỏ đi.

Hai mẹ con Trương Diệu Diệu và Liễu Hồng Hoa đứng chắn ngay trước mặt hán.

“Thôi Thiên Tứ nhìn khuôn mặt méo xệch của Trương Diệu Diệu, bất giác giật nảy người.

Mũi của Trương Diệu Diệu bị lệch, cảm cũng bị gãy.

Giữa ban ngày ban mặt mà cũng khiến cho người ta có cảm giác như gặp ma.

“Cậu nhìn xem! Cậu nhìn xem! Mặt của con gái tôi vì cậu mới trở nên như thế này”

Hai tay Liêu Hồng Hoa chống nạnh, hung thần ác sát: “Tôi nói cho cậu biết, hôm nay nếu cậu không đưa tiền ra đây cho tôi thì đừng hòng đi đâu hết.”

“Bốp!”

Thôi Thiên Tứ tát mạnh lên mặt Liễu Hồng Hoa.

Hắn tức giận hổn hển mắng chửi.

“Đám đần độn các người! Giờ là lúc nào mà còn đòi tiền!”

“Mau trốn đi, không trốn thì mạng cũng không còn!”

Nhưng bất kể Thôi Thiên Tứ gào thét như thế nào.

Ba người nhà Liễu Hồng Hoa cũng túm chặt hắn không rời.

“Cậu không đưa tiền thì đừng hòng đi!”

Thôi Thiên Tứ tức đỏ mặt.

“Mau đi đi, còn chậm trễ một bước là chết chắc đó.”

“Vợ anh chẳng phải là tiểu thư của gia tộc Chu Thị sao?

Có bà ta bảo vệ anh thì còn ai dám động vào anh chứ?

Trương Diệu Diệu vừa nói xong câu này, cửa thang máy sau lưng cô ta đột nhiên mở ra.

Ngay sau đó, bên trong vang lên giọng nói của Chu Hạn Văn.

“Tôi dám động hắn”

Sắc mặt Chu Hạn Văn cô cùng lạnh lẽo.

Trong mát hắn lóe lên tia sáng sắc bén lạnh lẽo!

Ngay lập tức, một nhóm vệ sĩ nhanh chóng xông đến bao vây lấy bốn người Thôi Thiên Tứ.

Chu Hạn Văn từng bước đến gần.

Hắn đi đến trước mặt Thôi Thiên Tứ, không nói câu nào, nhấc chân đạp mạnh lên bụng Thôi Thiên Tứ.

Thôi Thiên Tứ bị đạp lăn hai vòng dưới đất.

Lại có hai tên vệ sĩ xách cổ áo hắn, lôi hắn đến trước mặt Chu Hạn Văn.

“Thôi Thiên Tứ, khi cô tôi đưa số tiền này giao cho anh, có từng nói với anh rằng tiền còn người còn, tiền mất người mất?”

“Tôi… tôi… tôi… tôi… tôi không cố ý! Đều là tại tên Lý Hàng, đều là do tên Lý Hàng rải chỗ tiền đó xuống!”

“Lý Hàng là ai?”

“Lý Hàng là con rể của tập đoàn Lăng Tiêu, thằng khốn nạn này toàn làm chuyện xấu xa, việc gì hán cũng làm được”

“Hắn nhân lúc tôi tham gia tiệc tối, trộm tiền đi mất rồi!”

“Cơn mưa tiên hôm qua là do hắn gây ral”

Chu Hạn Văn đưa tay ôm trán, đột nhiên bật cười.

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha…

“Một trăm tỷ, chấn một trăm tỷ tiền mặt, cứ thế mà mất sạch”

“Mày lại tùy tiện đổ lỗi cho thằng vô dụng ở rể tên là Lý Hàng”

“Mày tưởng nói như vậy tao sẽ tin ư?”

Chu Hạn Văn vừa nói xong câu này, lập tức nháy mát ra hiệu cho hai vệ sĩ bên cạnh.

Vệ sĩ vung tay đấm đá Thôi Thiên Tứ.

Sau khi Thôi Thiên Tứ bị đánh thừa sống thiếu chết, liền bị xách lên như một con chuột chết.

Lúc này, Chu Hạn Văn đã cầm một con dao găm bén nhọn trong tay.

Lưỡi dao găm kề sát cổ Thôi Thiên Tứ.

“Mày nhìn thấy người ta giết gà bao giờ chưa?”

“Chỉ cần dùng dao nhẹ nhàng cát vào động mạch như bây giờ.”

“Sau khi mạch máu bị vỡ, máu sẽ tuôn ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.