Cơn Lốc Yakuza

Chương 150: Chương 150




Chặt hai tay của tên Lý Hàng đồ mang về đã

Người phụ nữ liều mạng giãy giụa trong lòng Lôi Nhất Minh.

Thế nhưng cô ta càng giấy giụa, Lôi Nhất Minh càng cười khoái chí.

Hắn ta cứ thế ôm người phụ nữ đi lên lầu trước mặt Miêu Hướng Đông!

Miêu Hướng Đông muốn đuổi theo, nhưng Lôi Vũ Ất đã đứng chặn ngay cầu thang.

Miêu Hướng Đông là cáo già lăn lộn nhiều năm trên thương trường, chỉ đối mặt nhìn Lôi Vũ Nhất một cái liền lập tức rụt tay rụt cổ lại.

Ông ta sợ hãi.

Bởi vì khoảnh khắc đó, ông ta cảm nhận được sát ý dày đặc.

Miêu Lạc ngồi trên sofa bên cạnh vẫn luôn ngồi cười.

Càng cười càng nham hiểm.

Người phụ nữ này là mẹ ruột của Miêu Tử Hào – em trai hắn.

Miêu Tử Hào chết rồi, mấy ngày trước người phụ nữ này còn ầm ï đòi sinh thêm một đứa nữa.

Từ đây về sau, cho dù bà ta có sinh một đứa con trai, thì đó cũng chỉ có thể mang họ Lôi!

Miêu Hướng Đông xông đến trước mặt Miêu Lạc hét vào mặt hăn.

“Ngay từ đầu mày đã tính toàn hết rồi đúng không?”

“Ba, từ nhỏ ba đã nói với con người làm đại sự đừng quan tâm những chuyện vặt vãnh”

Miêu Hướng Đông tức giận tím mặt: “Bà ấy là mẹ kế của mày, bà ấy là mẹ mày!”

“Hơn nữa chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao”

“Với địa vị của ba, tùy tiện bỏ ra vài triệu là lại cưới được một cô nương trẻ trung về.”

“Hơn nữa ba không nghe thấy cậu Lôi đang rất vui vẻ trên lầu không? Mẹ kế cũ của con cũng rất nhập tâm mà.

Trên lầu, cửa không đóng.

Là Lôi Nhất Minh cố ý không đóng.

Hắn thích vừa cắm sừng người khác vừa để người ta nghe trộm.

Âm thanh trên lầu, mới đầu còn có vẻ rất ồn ào.

Có thể nghe thấy được tiếng người phụ nữ không ngừng la hét “Đừng đừng”.

Nhưng, dần dần.

Cô ta thêm một chữ “dừng” ở phía sau ‘đừng’.

Lôi Nhất Minh như một con bò rừng phát điên không ngừng cày cuốc.

Còn Miêu Hướng Đông ở dưới lầu dùng hai tay bịt tai lại, säc mặt vô cùng khó coi.

Kèm theo đó là tiếng la hét chói tai của người phụ nữ.

Không lâu sau, Lôi Nhất Minh kéo thắt lưng bước từ trên lầu xuống.

Mặt hắn sảng khoái dễ chịu ngồi giữa Miêu Hướng Đông và Miêu Lạc.

Hắn đưa tay võ vai Miêu Hướng Đông nói: “Miêu lão gia, bản lĩnh huấn luyện của ông thật tuyệt, người phụ nữ này rất hợp khẩu vị của tôi, sau này cô ta sẽ đi theo tôi.”

Bá đạo.

Hung hăng.

Ngạo mạn tột cùng!

Đây chính là con trai của Lôi Vũ Giáp, ông vua tương lai của thế giới ngâm!

Miêu Hướng Đông nuốt giận, gật đầu.

Thế nhưng lúc này Lôi Nhất Minh đột nhiên cười lớn.

“Miêu lão gia thật thú vị! Tôi đang đùa ông thôi.”

“Cô ta là vợ của Miêu lão gia, sao tôi có thể đem cô ta đi được chứ?”

“Ông cho tôi mượn cô ta chơi vài ngày, đợi đến khi tôi đi rồi sẽ trả cô ta lại cho ông”

“Để hồi đáp, nhà họ Miêu các người có kẻ thù nào, bây.

giờ có thể nói với tôi, tôi lập tức phái người đi chặt đứt †ay chân hắn!”

Miêu lạc chỉ đợi câu nói này của Lôi Nhất Minh.

“Nói ra thì nhà chúng tôi quả thật có một kẻ thù, người này ở Ninh Châu.”

“Hắn không coi ai ra gì, ngạo mạn vô cùng, em trai tôi chính là bị hắn giết chết.”

Người phụ nữ vừa bị Lôi Nhất Minh giày vò, lúc này đã mặc xong quần áo, từ trên lầu bước xuống.

Khi nghe được câu nói này của Miêu lạc, cô ta đột nhiên kích động nhào đến bên cạnh Lôi Nhất Minh.

Cơ thể mềm mại của cô ta dính hoàn toàn lên người Lôi Nhất Minh, khóc sướt mướt nói.

“Lôi thiếu gia, cầu xin anh báo thù cho con trai tôi, chỉ cần anh có thể giết được tên Lý Hàng đó, anh muốn tôi làm gì cũng được!”

Người phụ nữ này trong lúc nói còn cố ý chà sát nơi mềm mại của cơ thể lên người Lôi Nhất Minh.

Lôi Nhất Minh mới vừa hạ được hỏa khí, phút chốc lại bùng lên.

Hắn ôm lấy người phụ nữ, bước nhanh vào thư phòng bên cạnh.

Đồng thời, nói với Lôi Vũ Ất phía sau: “Chú hai, chú kêu Lão Lục mang người đi Ninh Châu, chặt hai tay của tên Lý Hàng đó về đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.