Cơn Lốc Yakuza

Chương 135: Chương 135




Liễu Ngọc Phần đứng cạnh đá cậu ta một cái: “Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau ra mở cửa”

“Mẹ! Mẹ yêu quý! Lẽ nào mẹ không nhìn thấy nước mắt con sắp rơi rồi sao? Bây giờ con thật sự hoài nghỉ con có phải là do lúc mẹ nạp tiền điện thoại được tặng thêm không nữa?”

“Không phải được tặng, mẹ nhặt được con trong thùng giấy ở toilet công cộng đấy được chưa? Mau ra mở cửa”

Hứa Hạo Nhiên mặt mũi khổ sở thở dài bước ra cửa.

Cửa mở ra thì thấy cả nhà Liêu Hồng Hoa đang đứng bên ngoài.

Trong tay họ còn xách một giỏ trái cây và một ít quà.

Hứa Hạo Nhiên coi như không thấy gì, trực tiếp đóng sầm cửa lại.

“Rầm”

Hứa Hiếu Dương tắt bài nhạc đàn nhị bưồn bã trên tỉ vi rồi bước lại.

Ông nhìn Hứa Hạo Nhiên hỏi: “Ai ở ngoài đó thế, sao lại đóng cửa rồi?”

Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiến Liễu Hồng Hoa: “Em rể, là chị họ đây, mau mở cửa”

Vừa nghe thấy tiếng của Liễu Hồng Hoa, Hứa Hiếu Dương bất giác cau mày.

Cửa mở ra, trong tay Liễu Hồng Hoa và Trương Toàn Đức đều đang xách quà.

Ngoài ra, Trương Diệu Diệu cũng đứng ngoài cửa cười giả tạo.

Tuy không thích gia đình nhà này lắm, nhưng dù sao cũng là họ hàng.

Hứa Hiếu Dương mời ba người nhà họ vào nhà.

Sau vài câu khách sáo, Liễu Hồng Hoa bèn bày tỏ rõ ý định, bọn họ đến để xin lỗi.

Sau đó, bà ta lại nói thêm vài ba câu xóa tan mâu thuẫn hiềm khích giữa hai nhà.

Nói nào là quan hệ của hai nhà trước kia thân mật đến thế nào, hòa thuận đến thế nào.

Tổng kết lại một câu, bà ta mong rằng tập đoàn Lăng Tiêu có thể cho tập đoàn Tô Thị cơ hội hợp tác.

Như vậy thì Trương Diệu Diệu có thể thăng tiến trong nội bộ tập đoàn.

Tập đoàn Lăng Tiêu của họ cũng có thể tiến vào tỉnh thành phát triển, thật là đôi bên cùng có lợi.

Trước mắt, tập đoàn Lăng Tiêu đã có chỗ đứng vững chắc ở Ninh Châu.

Hứa Hiếu Dương quả thật có ý định tiến vào tỉnh thành, khai thác một số nghiệp vụ mới.

Vốn dĩ Hứa Hiếu Dương và Hứa Mộc Tình cũng tha thiết mong muốn có thể hợp tác với tập đoàn Tô Thị.

Chỉ có điều, Tô Phương Hoa không giống với lời đồn cho lắm.

Sau bữa cơm, những hiểu lầm trước kia đều được hòa giải hết.

Dù sao cũng là họ hàng, một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Đợi nhà Liễu Hồng Hoa rời khỏi, Hứa Hạo Nhiên lặng lẽ bước đến cạnh Lý Hàng, lén lút nói.

“Sao em cứ cảm thấy chuyện này có gì không đúng ấy nhỉ?”

Lý Hàng còn chưa mở miệng, Liễu Ngọc Phần đã nhéo †ai Hứa Hạo Nhiên: “Nói tầm gì đó? Bà ấy dù sao cũng là dì của con, họ hàng với nhau tất nhiên sẽ không hại chúng ta.”

Hứa Mộc Tình quay lại nhìn Lý Hàng: “Anh thấy sao?

Chúng ta có nên hợp tác với tập đoàn Tô Thị không?”

Lý hàng thừa cơ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hứa Mộc Tình đặt vào tay mình, cười dịu dàng nói.

“Quyền quyết định nằm trong tay em, bất luận em muốn làm gì anh cũng ủng hộ vô điều kiện.”

Trong lúc nói, Lý Hàng thò một ngón tay cọ nhẹ vào lòng bàn tay Hứa Mộc Tình.

Hứa Mộc Tình cảm giác trong lòng như bị mộ con cào nhẹ, vội vã rụt tay lại như bị điện giật.

Cô giận dỗi liếc Lý Hàng: “Đáng ghét!”

“Chậc chậc chậc..” Hứa Hạo Nhiên bên cạnh lắc đầu: “Thói đời bạc bếo, lòng người đổi thay!”

Cũng trong lúc này, ba người nhà Liễu Hồng Hoa ngồi lên một chiếc Audi.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường.

Trên xe, Trương Diệu Diệu tỏ ra vô cùng kích động.

“Mẹ, lát nữa về nhà chúng ta lập tức lấy hết tiên trong nhà mau cổ phiếu của tập đoàn Tô Thị.”

Trương Toàn Đức dù sao cũng là lãnh đạo, làm việc khá cẩn thận.

Sau khi nghe Trương Diệu Diệu cao hứng bàn luận, ông †a trầm giọng nói: “Làm như vậy có quá mạo hiểm không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.