Cơn Lốc Yakuza

Chương 109: Chương 109




Tự mình dâng đến cửa

Hứa Mộc Tình và Trương Hiểu Bình bị ép xuống xe.

Mặc dù bọn chúng có hơn chục người nhưng Hứa Mộc Tình vẫn ngẩng đầu trừng mắt nói: “Các người là ai?”

Người đàn ông vừa đập vỡ kính hồi nấy phát hiện ra Hứa.

Mộc Tình trông rất xinh đẹp, không khỏi cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới một lượt.

Đột nhiên gã phá lên cười.

“Hôm nay anh em ta thật may mắn”

“Không ngờ nơi này lại có người đẹp tự mình dâng đến cửa”

Lúc này, những công nhân bị trói bên cạnh đều rất kích động.

Nhiều người liều mạng muốn bứt đứt dây, lao ra bảo vệ Hứa Mộc Tình.

Hầu hết những người này trước đó đều từng bị Lý Hàng đánh.

Ban đầu họ bị sự áp bức mạnh mẽ của Lý Hàng đe dọa, nhưng sau đó họ thực sự cảm nhận được sự tốt bụng và bao dung của Hứa Mộc Tình.

Hứa Mộc Tình đối xử bình đẳng với họ.

Không chỉ trả lương mà họ còn cho họ một số quyền lợi.

Quan trọng nhất, khi vợ con của một trong số họ bị ốm.

Hứa Mộc Tình còn bí mật đưa cho họ một số tiền trong tài khoản bệnh viện để giúp họ vượt qua khó khăn.

Đây là ơn cứu mạng đấy!

“Lũ khốn kiếp! Buông tổng giám đốc của bọn tao ra! Có ngon thì qua đây đấu với ông này! Qua đây đi!”

Ngay khi tên cầm đầu đám côn đồ nghe thấy Hứa Mộc.

Tình là tổng giám đốc, hai mắt liền sáng rực lên.

“Thật không ngờ nha! Tổng giám đốc Tập đoàn Lăng Tiêu vậy mà lại tự dâng đến cửa rồi”

Tên côn đồ nói với Hứa Mộc Tình: “Tổng giám đốc Hứa, thực xin lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra cô”

“Ông chủ của chúng tôi đang đợi cô trong văn phòng.

Hãy đi với chúng tôi”

Lúc nãy Hứa Mộc Tình xuống xe hơi vội vàng.

Điện thoại di động của cô vẫn đang sạc trên xe.

Lúc này, di động của Hứa Mộc Tình vang lên.

Người gọi đến là Lý Hàng.

Chuông điện thoại không ngừng vang lên trong xe.

Lúc này, trong số những người đang bị trói, một anh chàng trẻ tuổi đã lén lút nới lỏng sợi dây trên người.

Anh ta lợi dụng lúc bọn côn đồ bên cạnh không để ý liền len lén đi vòng tới chiếc xe Mercedes-Benz của Hứa Mộc Tình.

Anh ta nhanh chóng trả lời điện thoại và hét với Lý Hàng ở đầu dây bên kia: “Mau đến công trường cứu tổng giám đốc Hứa! Cô ấy bị bắt rồi, á!”

Người đàn ông chưa kịp nói xong thì bị một tên côn đồ phía sau cầm gậy đánh không thương tiếc.

Tên côn đồ đó nhặt điện thoại lên, cười nói: “Nhóc con!

Vợ mày bị đưa đến văn phòng của đại ca tao rồi”

“Nếu đến muộn vài phút thì đầu mày cũng sẽ mọc thêm vài cái sừng Bên cạnh lại có một tên côn đồ khác tiếp lời: “Vài cái gì chứ? Chúng ta có mấy chục anh em cơ mà”

“Đại ca chúng ta rất hào phóng! Đợi đại ca chơi chán rồi thì chúng ta đều có thể có phần!”

“Khi đó, thằng nhóc này sẽ mọc thêm mấy chục cái sừng trên đầu ấy chứ!”

Giữa tiếng cười nhạo báng của tên xã hội đen, Lý Hàng cúp điện thoại.

Tuy nhiên, không lâu sau, bên ngoài công trường bất ngờ truyền tới một tiếng nổ dữ dội.

Âm thanh đó nghe như tiếng của hàng vạn con ngựa đang phí tới!

Mạnh Tiểu Quân đang ngồi trong văn phòng, vẻ mặt trông rất nhàn nhã.

Đột nhiên cảm thấy trần nhà của văn phòng đang không ngừng rung lắc.

Tách trà đặt trên bàn cũng phát ra âm thanh “lách cách lách cách”.

“Chuyện gì đang xảy ra!?”

Mạnh Tiểu Quân cau mày, anh ta lập tức bước ra cửa.

Khoảnh khác Mạnh Tiểu Bác mở cửa, cổng công trường liền có một đám người không phải người, quỷ không phải quỷ xông vào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.