Cơn Lốc Yakuza

Chương 107: Chương 107




Yên tĩnh!

Sự im lặng chết người!

Âm thanh hỗn độn lúc ban đầu biến mất ngay lập tức.

Lúc này, toàn bộ không gian chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của mọi người.

Đương nhiên, còn có tiếng tim đập “thình thịch” của Bao Tiểu Dũng!

Bao Tiểu Dũng chậm rãi quay đầu nhìn Phùng Thúy Lan.

“Em vừa nói cái gì? Em đang nói đùa với hai con rùa này.

phải không?”

“Maybach là loại xe gì chứ? Sao ông đây chưa từng nghe qua?”

Phùng Thúy Lan nhìn chiếc xe hạng sang bị đập nát trước mặt, vẻ mặt đau khổ nói “Anh Bảo, nhãn hiệu này là nhãn hiệu cao cấp nhất của Mercedes-Benz.”

“Mười năm trước, vài chiếc xe đã được bán ở Trung Quốc, nhưng sau này vì một số lý do nên không bán nữa”

“Kiểu xe này vừa mới nhập từ nước ngoài về, chưa ra mắt thị trường đâu”

“Cái này, cái này, thật sự đắt vậy sao!?”

Khi Bao Tiểu Dũng còn đang lắp bắp, quản lý của cửa hàng 4S cùng một nhóm nhân viên bảo vệ chạy tới.

Ngay khi những tên côn đồ này nhìn thấy nhân viên bảo vệ, chúng liền vội vàng chạy đi.

Chỉ còn lại một mình Bao Tiểu Dũng đứng đó.

Vài nhân viên bảo vệ xông lên đẩy Bao Tiểu Dũng ngã xuống đất.

Bao Tiểu Dũng nhanh chóng hét lên: “Buông ông ra!

Buông ông ral”

“Không phải chỉ là hai mươi triệu sao, ông đây đền được!”

“Hiện ông có hơn mười triệu trong thẻ ngân hàng!”

“Nhà tôi sắp phá dỡ, sau khi phá dỡ xong tôi sẽ đền nốt mười triệu cho các người”

Quản lý nhặt thẻ vàng trên mặt đất và đưa cho người bán hàng bên cạnh.

Nhân viên bán hàng nhanh chóng cầm lấy thẻ vàng, quay người chạy ra quầy xác nhận.

Bao Tiểu Dũng phủi bụi trên người, vẻ mặt ngông cưồng đưa tay chỉ vào quản lý.

“Con mẹ nó, có phải không muốn sống nữa không, dám kêu bảo vệ đánh ông?”

“Mày biết ông có bao nhiêu nhà cổ với đất đai không?”

“Ông đây tùy ý phá một ngôi nhà, bán một mảnh đất cũng đủ đấu với mày mấy kiếp rồi.”

Bao Tiểu Dũng đưa tay chỉ vào người quản lý chửi bới.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi Bao Tiểu Dũng vang lên.

Bao Tiểu Dũng lấy điện thoại trong túi ra, cuộc gọi này là từ văn phòng dịch vụ phá dỡ.

Lúc này, anh ta cười chế nhạo nói với quản lý cùng Lý Hàng và những người khác.

“Nhìn thấy chưa? Ông đây sắp có tiền rồi”

Nói xong, Bao Tiểu Dũng còn đắc ý mở loa ngoài điện thoại lên nghe.

“Xin hỏi có phải anh Bao Tiểu Dũng không ạ?”

“Ông đây chính là Bao Tiểu Dũng”

“Anh Bảo, xin chào! Hiện tại chúng tôi có vài điều muốn xác nhận với anh”

Sau đó, bên kia báo địa chỉ chính xác của hai tòa nhà và hỏi: “Quyền tài sản của hai căn nhà đó có phải do anh Bảo đứng tên không?”

“Đúng vậy, nó là của tôi”

“Anh Bảo, xin chào! Mời anh lập tức đến văn phòng của chúng tôi một chuyến”

Hai mắt Bao Tiểu Dũng sáng lên!

*Ồ, có tiền nhanh như vậy cơ à?”

Nhân viên liền đáp: “Nhà của anh sẽ không được phá bỏ!

Anh phải hoàn trả đầy đủ số tiền đã ứng trước cho.

chúng tôi!”

“Anh nói cái gì?”

Bao Tiểu Dũng lập tức nhảy dựng lên: “Mẹ kiếp! Nhà của ông đây cũng giống như những người khác, sao lại không được phá bỏ?”

Bên kia không trả lời mà là trực tiếp nói: “Nếu không trả lại tiền, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật!”

Lúc này, nhân viên bán hàng vừa cầm thẻ vàng ở quây cũng vội vàng chạy tới.

Anh ta đưa thẻ vàng cho giám đốc, vẻ mặt hoang mang nói: “Giám đốc, số dư trong thẻ này bằng không!”

“Không thể nào! Rõ ràng ông đây hơn mười triệu trong thẻ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.