Cơn Lốc Yakuza

Chương 102: Chương 102




Ông không có tư cách biết tên

Ông ta vội vàng gọi tên của thư ký mấy câu, nhưng ngoài cửa không có ai đáp lại.

Hoàng Chấn nhận ra có điều gì bất ổn, lập tức xoay người chạy về phía cửa.

Nhưng khi ông vừa lao ra khỏi phòng tổng thống thì liền thấy tất cả vệ sĩ của mình đã nằm la liệt trên đất.

Lúc này, ngoài cửa có mấy tên đàn ông cường tráng đang thu dọn đám vệ sĩ này.

Thời điểm Hoàng Chấn nhìn thấy bọn họ, thậm chí ông còn sinh ra ảo giác.

Họ giống như những con thú chạy ra từ rừng sâu!

Hoàng Chấn lập tức trở lại phòng tổng thống, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho Triệu Bắc Lâm.

Tuy nhiên, sau khi liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại, bên Triệu Bắc Lâm không có ai trả lời.

“Không cần gọi nữa, Triệu Bắc Lâm cùng tám tên đồ đệ của ông ta”

“Cầm đặc sản của Ninh Châu chúng ta đang trên đường trở về thành phố rồi”

Nghe vậy, Hoàng Chấn trợn tròn mắt.

“Khốn kiếp! Tên chết tiệt đó lại dám chơi tao!” Hoàng Chấn mắng chửi.

“Không phải ông ta, là tôi thay ông ta mua vé xe trở về đấy”

“Mặc dù hơi nhiều phân lợn, nhưng đủ để tới được trang viên nhà họ Hoàng”

“Tốc độ giao hàng của các đặc sản Ninh Châu chúng ta luôn hiệu quả như vậy”

Hoàng Chấn nghe xong liền nhìn thẳng vào Lý Hàng.

“Hóa ra mày chính là thủ hạ bên cạnh Lưu Đức Luân!?”

Ngay khi Hoàng Chấn nói ra tên của Lưu Đức Luân, Lưu Đức Luân liền từ ngoài cửa bước vào.

Trước mặt Hoàng Chấn, Lưu Đức Luân kính cẩn chào Lý Hàng rồi hét lớn: “Đại ca”

“Mấy tên nhãi nhép ở ngoài cửa đã dọn dẹp sạch sẽ, có cần gọi xe chở lợn đưa chúng về thành phố không ạ?”

“Không cần vội, không phải vẫn còn một con lợn ở đây sao?” Lý Hàng không nhanh không chậm đáp.

Đại ca?

Hoàng Chấn ngơ ngác nhìn Lưu Đức Luân.

Ông hoàn toàn không ngờ rằng thì ra Lý Hàng mới chính là người đứng sau toàn bộ chuyện này!

Không phải nó chỉ là một thằng ở rể thôi sao?

Một thẳng ở rể làm sao có thể khiến Lưu Đức Luân phải cúi đầu chứ?

Hoàng Chấn hoảng sợ.

Bởi vì mọi thứ đã hoàn toàn vượt quá suy tính của ông ta!

Đúng lúc này, đột nhiên có vài tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

Lý Hàng cười nhẹ rồi nói với Hoàng Chấn: “Đồ mà ông đặt đến rồi”

Vừa nói Lý Hàng vừa cầm chiếc lồng sắt hình bán nguyệt lên.

Kết quả là bên trong có bảy, tám chiếc điện thoại.

Lưu Đức Luân kéo cổ áo Hoàng Chấn, ấn cả người ông †a vào bên cạnh bàn trà: “Chủ tịch Hoàng nghe điện thoại đi!”

Hoàng Chấn mặt mày dữ tợn nhìn Lý Hàng và Lưu Đức Luân.

Dù không biết rốt cuộc họ đang làm gì nhưng ông vẫn giật cầm một chiếc điện thoại lên.

Lúc này, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của em trai ông ta – Hoàng Kha.

Giọng anh ta đầy hoang mang và hoảng sợ.

“Anh ơi, không xong rồi, tập đoàn Lăng Tiêu và tập đoàn Thiên Nhất của Lưu Đức Luân đã bắt đầu đáp trả rồi!”

“Chúng ta đã trúng kế của họ! Anh, phải làm sao đây?

Theo lời dặn dò lúc trước của anh, em đã đầu tư hết năm tỷ vào đói”

“Nếu bây giờ chúng ta không rút lại thì chúng ta sẽ xong đời!”

Hoàng Chấn trực tiếp ném chiếc điện thoại đi, ông ta lại chộp lấy một chiếc điện thoại khác đang liên tục đổ chuông.

Khi đặt điện thoại lên tai, sắc mặt ông liền tái mét!

Ông ta lại nghe thêm mấy cuộc gọi nữa, sắc mặt ngày càng tái nhợt, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Cuối cùng, ngay cả cơ thể ông cũng bắt đầu run lên.

Xong đời rồi!

Xong đời thật rồi!

Hiện tại toàn thân Hoàng Chấn đã mềm nhữn ngồi trên đất.

Ông nhìn Lý Hàng bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi.

“Rốt cuộc mày là ai!?”

Lý Hàng nhàn nhạt nhả ra mấy chữ: “Ông không có tư cách biết”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.