Con Gái Nhà Nông

Chương 59: Chương 59: Tới Tống gia chơi.




Gà bay chó sủa cũng không đủ để hình dung trường hợp này, địa phương bán rau cải vốn tập trung đông người hơn, lần này xem như rau nhà này bị giẫm, cá nhà kia bị hất đổ.

A di Vương Phúc Nhi vội vàng ôm lấy Vương Phúc Nhi, trốn vào trong một tiệm bên cạnh, một nhóm nha dịch cũng xuất hiện, vụt nhanh qua đuổi theo, cũng không biết rốt cuộc có bắt được kẻ trộm này hay không.

Vương Phúc Nhi chỉ nghe thấy người trong tiệm này thở dài: “Đứa nhỏ trộm cắp, tuổi còn nhỏ không học hành, đi làm loại chuyện này.”

A di Vương Phúc Nhi cảm thấy hôm nay ra cửa không vui, cũng vội vàng mang theo Vương Phúc Nhi đi về nhà. Ở chỗ rẽ, Vương Phúc Nhi phảng phất thấy được một bóng người, đó không phải, đó không phải là tên kẻ trộm kia sao? Có nên hô lên không? Trong lúc Vương Phúc Nhi do dự liền bỏ lỡ chỗ kia.

“Phúc nhi, sao vậy?” A di thấy vẻ mặt rối rắm của Vương Phúc Nhi, vội hỏi.

Vương Phúc Nhi nghĩ nghĩ rồi nói: “A di, vừa rồi ở góc rẽ, hình như là con thấy được kẻ trộm ở trên chợ lúc nãy!”

“Gì? Ôi, chúng ta nên đóng kỹ cửa, bằng không chuồn vào nhà của chúng ta thì làm sao? Kẻ trộm kia bao nhiêu tuổi? Nếu là người còn nhỏ, ta còn tạm đối phó được, không được, chờ di phu con trở về, chúng ta thương lượng mua một bà tử về đây, như vậy cũng an toàn một chút. Đúng rồi, Phúc nhi, chuyện con thấy qua kẻ trộm, cũng không nên nói ra ngoài, miễn cho không bắt được người, đến lúc đó người ta trả thù, có nghe hay không?”

“A di, con biết rồi, con cũng chỉ nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút giống, lại nói, ai sẽ hỏi con chứ.” Vương Phúc Nhi nói.

“Đúng vậy, nhưng vẫn phải cẩn thận, hiện tại người xấu có chuyện gì mà làm không được?”

Khương di phu trở về liền nghe nương tử mình nói chuyện hôm nay: “Cũng đúng, nên mua bà tử về, mỗi ngày nàng nấu cơm cũng vất vả, nhà chúng ta cũng không phải mua không nổi.” Khương di phu tán thành.

Khương Điền và Khương Lỗi thật ra không cảm thấy hứng thú đối với chuyện mua bà tử, hai người bọn họ thần thần bí bí kéo Vương Phúc Nhi đến một góc, Vương Phúc Nhi hỏi: “Làm gì?”

“Phúc nhi, ngươi có quen biết một người tên là Tống Trường Khanh hay không?” Khương Điền hỏi.

“Hả? Đúng vậy, ta có biết một người tên là Tống Trường Khanh.” Chẳng lẽ tiết nguyên tiêu đêm đó hai vị này chưa thấy qua? Cũng đúng, lúc ấy Tống Trường Khanh đi theo cha hắn đi nói chuyện với di phu, hai tiểu tử này thì đi nhìn mình trở lại, chỉ vây quanh chuyển động bên cạnh mình. Không biết là bình thường.

“Thì ra thật sự là quen biết.” Khương Lỗi nói.

“Sao? Có việc gì?” Vương Phúc Nhi hỏi.

“Hôm nay thời điểm tiên sinh chúng ta cho nghỉ, khi nói trở về chơi với ngươi, Tống Trường Khanh nghe được, liền hỏi chúng ta có phải là người nhà a di Vương Phúc Nhi hay không.” Khương Lỗi vội nói.

Trước đó không lâu Vương Phúc Nhi có nói qua với Tống Trường Khanh, muốn đi nhà a di ở trấn trên. “Các ngươi và Tống Trường Khanh học chung một tư thục hả?” Vương Phúc Nhi hỏi.

Hai người vội gật đầu, Khương Điền nói: “Hắn nói ngày kia tiên sinh chúng ta cho nghỉ, kêu chúng ta mang ngươi đi qua nhà hắn chơi, còn nói nếu không đi, thì hắn liền qua đây tìm chúng ta.”

Hả, này, sao tiểu oa nhi nói chuyện như thế nào mà vẫn bá đạo như vậy. Vương Phúc Nhi không khỏi nghĩ tới, người này ở tư thục sẽ không phải là một bá vương đi. Hỏi cái này với hai tiểu huynh đệ, Khương Điền cũng chưa nói gì, Khương Lỗi vội nói: “Tống Trường Khanh rất lợi hại, người khác cũng không dám chọc hắn, ta và ca có đôi khi còn bị người bắt nạt, nhưng mà về sau sẽ không vậy nữa, Tống Trường Khanh nói muốn che chở chúng ta.”

“Cho nên, các ngươi đáp ứng yêu cầu của hắn?” Vương Phúc Nhi hỏi.

“Vậy, vậy, cũng không phải đã đáp ứng rồi, ngươi quen biết Tống Trường Khanh, Tống Trường Khanh với chúng ta lại học cùng trường, đi tới trong nhà hắn cũng không có gì đi.” Hai huynh đệ ấp úng.

“Được, các ngươi tự mình đi nói với a di, ta không nói đâu.” Hai tiểu tử này đánh chủ ý gì còn tưởng rằng người khác không biết sao, khẳng định là muốn muốn nàng nói chuyện này với a di, bọn họ sợ tự mình đi nói thì a di không đồng ý.

“Phúc nhi tốt, nương ta rất yêu thương ngươi, chúng ta đi nói, nàng nhất định sẽ không tán thành, ngươi đi nói, nương nhất định sẽ đồng ý.” Khương Điền lấy lòng nói, Khương Lỗi cũng ở một bên làm vẻ đáng thương.

Được rồi, thật sự là bại với hai tiểu tử này, thoạt nhìn đáng thương hề hề: “Các ngươi thật sự muốn đi?” Vương Phúc Nhi xác định hỏi.

“Ừ!” Hai cái đầu nhỏ gật gật, ánh mắt chờ đợi.

“Được, ta đi nói với a di.”

“A, thật tốt quá, ta biết ngay Phúc nhi nhất định sẽ đáp ứng!” Khương Lỗi cao hứng nhảy dựng lên.

Vương Phúc Nhi đi làm chuyện đứng đắn, Khương Lỗi và Khương Điền ở một bên nói nhỏ: “Ta nói một chiêu này dùng quá được đi, Phúc nhi khẳng định sẽ đáp ứng.” Hai tiểu oa nhi nở nụ cười thật gian.

A di nghe nói muốn đi qua nhà ông chủ Tế An Đường, lại còn là học chung trường với hai con trai, làm sao mà không có đồng ý chứ? Tế An Đường ở trấn trên lại là y quán nổi danh, tuy rằng nó được mở còn chưa đến hai năm, nhưng y thuật của người ta thì hay không gì sánh được, mà sinh ý tốt, hơn nữa tiết Nguyên tiêu lần trước, cũng nhờ nhà người ta, Phúc nhi mới có thể thoát hiểm. Huống hồ con mình có thể tiếp xúc người nhà như vậy, cũng mới có lợi với bọn nó, cho nên a di là một trăm, một ngàn lần đồng ý. Vội thương lượng với Khương di phu phải mang theo lễ gì, muốn quá quý trọng thì cũng không được, lễ nhẹ quá thì bị người khinh thường, thật sự là hao tổn tâm trí. Cuối cùng nghĩ là bọn nhỏ tụ hội gặp gỡ với nhau, vậy vẫn nên đơn giản một chút thì tốt hơn. Cho nên mua mấy cân bánh ngọt ở cửa hàng điểm tâm nổi danh trấn trên, để cho mấy người Khương Điền mang đi qua, đương nhiên ba đứa nhỏ đều rực rỡ hẳn lên.

Trước do Khương di phu đưa tới cửa chính Tống gia, có gã sai vặt đang giữ cửa, Khương di phu tự mình rời đi, Khương Điền và Khương Lỗi đều mất tự nhiên hơn rất nhiều.

Nhắc tới Tống gia, có thể có gã sai vặt, khẳng định là nhà kẻ có tiền, cổng cũng rất lớn, ở Tú Thủy trấn này coi như là nhà giàu. Vương Phúc Nhi suy đoán nhà ở cũng có ba cổng, bảy rẽ tám ngoặt, rốt cục đến địa bàn của đứa nhỏ Tống Trường Khanh. Ngay cả người lớn nhà người ta cũng không có chào hỏi, thật sự là thất lễ, nhưng mà Tống Trường Khanh nói, cha nương và nãi nãi sợ mọi người không tự nhiên, cho nên sẽ không gặp mặt, để Tống Trường Khanh tự mình chiêu đãi là được.

Vương Phúc Nhi phát hiện còn có đứa nhỏ nhà khác cũng tới đây, có lẽ đều là bạn chơi tốt thường ngày của Tống Trường Khanh.

“Ngươi đi lên trấn này, sao không đi Tế An Đường tìm ta? Ta cũng đã nói với Vương bá, nhìn thấy ngươi rồi, liền bảo với ta.” Tống Trường Khanh mất hứng.

“Ta mới đến nhà a di của ta còn chưa được vài ngày, dù sao thời gian còn dài mà, đến lúc đó khẳng định sẽ đi qua tìm ngươi, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi và biểu ca biểu đệ của ta là đồng học (bạn học chung).” Vương Phúc Nhi cười nói. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

“Ngươi thật là nghĩ như vậy.” Tống Trường Khanh có chút hoài nghi.

“Thật sự, so với vàng còn thật hơn!” Vương Phúc Nhi thề.

“Trường Khanh, đây chính là Phúc nhi?” Một nam hài xấp xỉ với Tống Trường Khanh, tới đây hỏi.

“Đúng, chính là nàng.” Tống Trường Khanh nói với Vương Phúc Nhi: “Đây là Thư Lâm, nhà Triệu thúc thúc.”

Thì ra là đứa nhỏ bị lừa bán kia, Triệu Thư Lâm này có một đôi mắt phượng, chỉ cười tủm tỉm, thấy Vương Phúc Nhi có chút ngượng ngùng nói: “Cái kia, ta còn chưa có cảm tạ ngươi cứu ta.” Triệu Thư Lâm ngượng ngùng nói.

Cha ngươi cũng đã cảm tạ nhiều như vậy rồi, ngươi thì không cần đi, oa nhi này thoạt nhìn cũng thật thành thật, không phải cùng một cấp bậc với Tống Trường Khanh.

“Đều là chủ ý của Tống Trường Khanh, ta cũng không có công lao gì.” Thật là, Vương Phúc Nhi có chút ngượng ngùng.

“Hắc hắc, Thư Lâm, ta cũng đã nói với ngươi rồi, việc này ta có công lao lớn nhất, ngươi còn không tin, hiện tại thì tin đi.” Tống Trường Khanh đắc ý dào dạt. Chỉ là lúc ấy sao ngươi không nói mình có công lao lớn nhất đi, hiện tại lại khoe khoang ở đây.

Triệu Thư Lâm vội nói: “Ta biết công lao của Trường Khanh, nhưng mà Phúc nhi đã cứu ta, cuối cùng ta cũng phải giáp mặt cảm tạ một cái.”

“Được rồi, đây cũng không phải đã giáp mặt cảm tạ sao? Việc này không phải đã nói là không nhắc lại sao, ngươi còn nói, bị người khác nghe thấy được thì không tốt.”

Bên kia Khương Điền và Khương Lỗi đang chơi đùa cùng với mấy tiểu đồng bọn khác, vừa vặn, điểm tâm bọn họ mang đến cũng thành món ngon ngoài miệng mấy người kia.

Tống Trường Khanh đi qua cũng không để cho mấy người này ăn cái gì, vì thế nói: “Hôm nay chúng ta đi câu cá, trong nhà ta có cái ao, bên trong có thật nhiều cá.”

Mọi người nghe xong đều rất có hứng thú, mà Tống Trường Khanh đã sớm chuẩn bị xong nhiều cần câu, một người cầm một cái đi câu cá. Bên ngoài thời tiết thực nóng, nhưng mà đối với bọn tiểu tử này mà nói, một chút cũng không cảm giác được cái nóng, đều rất kích động đi tới bên cạnh ao câu cá. Vương Phúc Nhi thấy Tống gia thật đúng là thú vị, ngay cả ao cá cũng có, chỉ là đến lúc đó cá nuôi ở trong nhà có thể ăn được hay không?

Có nha hoàn nhìn thấy, quá kinh sợ, vội vàng chạy đến nhà chính đi bẩm báo với lão thái thái. “Lão thái thái, không xong, tiểu thiếu gia dẫn một nhóm người đi câu cá trong ao!”

Nãi nãi Tống Trường Khanh vừa nghe như vậy thì giật mình, cá trong ao kia đều là danh phẩm (cá quý) khuê nữ của bà đưa cho bà, một con cũng phải thật nhiều tiền, khuê nữ của bà gả đến thị trấn, lần trước thời điểm trở về đã đưa mấy thứ đồ chơi trân quý này.

Mấy ngày hôm trước nghe nói tôn tử đang làm cái cần câu gì đó, bà cũng không để ý, chỉ nghĩ tâm huyết dâng trào, muốn đi câu cá ở bên ngoài thôi, nào biết đâu rằng nó muốn tai họa danh phẩm của mình chứ.

“Còn không mau ngăn cản thiếu gia? Một người hai người, đều thành bộ dáng gì? Trường Khanh này, thật là hồ nháo!” Cá của ta, lão thái thái đau lòng.

Nhưng mà vẫn bị chậm, bởi vì có mấy con cá đã bị mọi người câu lên, đang vùng vẫy giãy chết, người đến đều là khách, bọn hạ nhân cũng không dám tùy tiện chỉ trích bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cá danh phẩm bị câu lên. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Tống Trường Khanh nhìn thấy có người đi đâm thọc, liền câu với mọi người trong chốc lát, nhìn thấy cá đã không sai biệt lắm, để cho nhóm tiểu đồng bọn đi chơi cái khác. Đương nhiên, hắn phân phó người đi hấp cá này, mà người tới vẫn đang khó xử, Tống Trường Khanh nói: “Dù sao đã không sống nổi, nếu ngươi không đi làm, vậy thì ném đi.”

Hạ nhân đành phải nghe theo.

Triệu Thư Lâm lắc lắc đầu, Tống Trường Khanh nói với Phúc nhi: “Lát nữa nếm thử hương vị cá trong nhà chúng ta xem thế nào.”

“Con cá này có thể ăn sao?” Vương Phúc Nhi thực lo lắng.

“Đương nhiên có thể ăn! Lúc ta ở trên huyện đã ăn qua rồi.” Tống Trường Khanh rất là tự hào nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.