Con Gái Nhà Nông

Chương 133: Chương 133: Phản ứng của Tống gia.




“Tam tỷ, chờ khi tỷ xuất giá, đệ cõng tỷ đi. . .” Vương Tiểu Bảo nói.

“Nói gì đó.” Vương Phúc Nhi vỗ Vương Tiểu Bảo một cái, mọi người đều đang thương cảm, tiểu tử này nói lời này làm gì?

Vương Tiểu Bảo nghiêm mặt nói: “Đệ nói là thật sự, xem, đại tỷ và nhị tỷ xuất giá, đều nói đệ còn nhỏ không cõng nổi các nàng, đều để cho Đại Bảo ca cõng đi ra ngoài. Kỳ thật đệ không nhỏ, năm nay cũng chín tuổi rồi, thật sự là vẫn đều coi đệ làm tiểu oa nhi mà nhìn, đệ là thân đệ đệ của tỷ, cõng tỷ là thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không có thể tranh với đệ, bằng không cũng không được cõng ai cả.”

Lời này nói không sai, nhưng mà đệ nói ra như vậy, giống như mình hận gả vậy, rất cái kia đi. Ài, nhưng mà không dễ nói với tiểu thí hài, tuy rằng nhị tỷ gả đi rồi, nhưng mà thân thích bằng hữu đều còn đang ở đây, cần chiêu đãi khách nhân. Nhị tỷ gả đến nhà a di, Vương Phúc Nhi một chút cũng không lo lắng, dù sao a di cũng là a di ruột thịt, một chút cũng chẳng sợ hãi.

“Ha ha, coi như là muội sắp hết khổ, về sau chỉ chờ Tiểu Bảo thú tức phụ cho muội thôi.” Trương thẩm cười hì hì nói với Thích thị.

“Ài, ngày bé ngóng trông bọn nó lớn lên, lúc này trưởng thành lại thành người nhà người khác, trong lòng muội rất khổ sở. Tứ đệ muội, muội ngồi đi, có thân mình, cũng đừng lộn xộn.” Thích thị nói với Sở thị.

Sở thị tìm cái ghế dựa ngồi xuống: “Ài, trong lòng muội cũng có chút sợ hãi, muội tuổi này sinh đứa nhỏ có phải có chút nguy hiểm hay không? Có nên đến chỗ ông thông gia bên kia xem không?” Sở thị nói ông thông gia chính là Tống Viễn Chí.

Trương thẩm nói: “Muội cứ đi, cam đoan xem kỹ cho muội, có muốn để cho bên kia đặc biệt phái người qua đây xem cho muội không?”

“Nói lung tung cái gì đâu, chúng ta phải đáng tin, không thể nói quan hệ họ hàng mà lại cố tình nghĩ chiếm tiện nghi người ta, bằng không thân thích này phải làm sao?” Sở thị là có chút đáng tiếc không có đi lên làm mai cho con trai của tỷ tỷ mình, hiện tại bỏ lỡ đứa nhỏ tốt Phúc nhi này. Ài, nhưng mà hiện tại xem ra, tỷ tỷ mình bên kia điều kiện tuy rằng tốt, nhưng mà lại so ra kém hơn Tống gia này, quả nhiên đứa nhỏ nhà Tống gia thành nữ tế Tam ca tam tẩu.

“Lời này nói đúng, giữa thân thích giúp hỗ trợ thì có thể, nhưng mà thầm nghĩ chiếm tiện nghi đối phương, thân thích này cũng sẽ không lâu dài.” Trương thẩm nói: “Ta và lão Trương cũng quyết định chuyển lên trên huyện ở, con trai và nhi tức quanh năm suốt tháng đều ở trên huyện. Hiện tại tuổi của chúng ta cũng lớn, con cái không muốn để cho chúng ta đi làm lụng vất vả, nói là đón chúng ta đi hưởng phúc, ta cũng muốn đi trông coi tôn tử, nên cùng với cha nó đồng ý, cho nên, qua vài ngày nữa chúng ta phải đi.” Trương thẩm nói.

Nhìn Thích thị người ta nói chuyển đi thì chuyển đi, có bao nhiêu quyết đoán, không giống như mình, còn phải nghĩ nhiều như vậy, cũng là thời điểm cần phải đi, có ai già đi mà không phải dựa vào con trai? Con trai ở đâu, chúng ta cứ theo đó thôi.

Sở thị vội hỏi: “Vậy nhà cửa tẩu tử có bán hay không? Muội và Thiết Tỏa cũng muốn đến ở đối diện sông, vừa trống trải, lại rộng mở. Vốn là muốn xây từ nền mới, nhưng mà rất phiền toái, muội lại có thân mình, không làm việc được, nếu ngài bán phòng ở, nên bán cho muội.”

“Việc này, ta trở về thương lượng một chút với cha hắn, nếu thật sự bán nhà ở, người đầu tiên ta tìm là muội.” Trương thẩm nói.

Nhà Đinh thị đã chuyển đến nhà cũ của Vương Phúc Nhi, vừa vặn Tứ Bảo đang làm mai, có phòng ở tốt, lúc này sự lựa chọn cũng rộng. Đinh thị hạ quyết tâm, nhất định phải tìm một tiểu khuê nữ nhiều đồ cưới cho nhi tử, bởi vì nhà mình cũng không tệ, còn có cữu công có tiền. Nay ở tại Vương gia thôn cũng là tiếng nói có trọng lượng, hai con trai phía trước cũng có tiền đồ, dù thế nào cũng xứng đôi mới tốt.

Suy nghĩ một chút, Chi Nhi của Nhị đệ muội bên kia còn không có làm mai cho người ta, thật là hả lòng hả dạ, ha ha. Cả đời này, tức phụ lão Nhị luôn về đây ganh đua so sánh, nhưng mà mọi thứ đều kém hơn người khác, chính mình cũng có hai tôn tử, bên kia mới có một đứa nha đầu lừa đảo, còn có một khuê nữ cũng không gả ra được, đáng đời nàng ta!

Tuy rằng Tam đệ muội người ta phía trước đều là nha đầu, nhưng mà một đứa so với một đứa đều gả tốt, về sau khẳng định sẽ giúp đỡ Tiểu Bảo, về sau Tam đệ muội cũng không cần lo lắng.

Lại nói lúc này Tống gia nãi nãi từ biết Tống Viễn Chí mai mắn hứa hôn cho Tống Trường Khanh rồi, vốn không có vẻ mặt hoà nhã. Bà cảm thấy định hôn một nha đầu ở nông thôn, rất ủy khuất cho tôn tử mình, huống chi trung gian còn liên lụy đến ngoại tôn nữ Xảo Nguyệt của mình, ban đầu cũng đã nói với đôi phu thê này rồi, cố ý gả Xảo Nguyệt cho Trường Khanh, để được thân càng thêm thân, mà hai người này không có nghe theo là làm sao? Cứ không nghe vào như vậy, hay là không để một lão bà tử này vào mắt?

Một nhà ba người Tống Viễn Chí đến bên này thăm Tống nãi nãi, Tống nãi nãi một câu cũng không nói, trực tiếp nằm ở trên giường.

“Nương, cứ nằm mãi ở trên giường, đối với thân thể cũng không tốt, ngài phải đứng lên đi lại đi lại nhiều hơn. Ngài một người cảm thấy không có thú vị, để cho Trường Khanh ở bên cạnh với người nhiều hơn.” Tống Viễn Chí nói.

“A, không phải các ngươi ước gì ta chết đi sao? Quản ta thân thể thế nào làm gì?” Tống nãi nãi nói.

“Nương, người nói cái gì vậy? Người là nương con, sao con có khả năng nghĩ như vậy đây?” Tống Viễn Chí vội hỏi.

“A, ngươi còn biết ta là nương ngươi hả, ta đây làm nương nói chuyện, sao ngươi không nghe? Âm thầm lặng lẽ đính hôn cho tôn tử ta, một tiếng thông báo cũng không nói cho ta, chuyện xong rồi mới nói một tiếng, ta ở trong nhà một chút địa vị cũng không có, quả nhiên là cưới tứ phụ đã quên nương.” Nói xong còn liếc mắt nhìn Lí thị một cái, Lí thị cảm thấy đặc biệt buồn cười, chẳng lẽ còn cho rằng mình xúi giục sao?

Cho dù là mình xúi giục, đó cũng là ta vì chính con trai mình, ngươi tưởng hứa gả ngoại tôn nữ của ngươi cho con trai ta, vậy cũng phải xem ta và con trai ta nguyện ý hay không ấy. Nữ nhi của ngươi đến bây giờ còn nợ tiền không trả, nếu thật sự cưới ngoại tôn nữ của ngươi, đây là không vứt được phiền toái, nói không chừng còn bị liên lụy vào. Lại nói có thân gia như tiểu cô, vậy thì không có đường ra rồi, nhất định bị nàng ta bò lên không tha! Chúng ta cũng là hiểu chuyện, cũng không muốn như vậy. Lại nói tính tình Xảo Nguyệt cũng không ra sao, bà cũng không muốn trong nhà tiến vào một tai tinh (quỷ gây tai họa).

“Nương, chúng con có tốt hay không, thân thể là của chính mình, chúng ta phải chú ý bảo dưỡng thân mình cho thỏa đáng, chờ Trường Khanh qua một hai năm cưới cháu dâu về cho ngài, ngài cứ chờ ôm chắt trai đi.” Tống Viễn Chí cười nói.

“Sao hả? Ngươi cũng hài lòng cửa thân gia này? Một chút cũng không nghe nương ngươi nói? Tốt lắm, các ngươi đều đi ra ngoài, chỗ của ta cũng không cần các ngươi nây ngốc, đều đừng tới đây, lão bất tử ta đây chướng mắt các ngươi, đi ra ngoài cho ta, đi ra ngoài!”

Ba người Tống gia đành phải đi ra ngoài, Tống Viễn Chí nói: “Trong lòng nương nghĩ không thông, về sau thì tốt rồi, hai người cũng đừng nói cái gì, ta là người đứng đầu một nhà, sẽ không nói vài câu thì sửa chủ ý. Trường Khanh, đây chính là hứa hôn, con cũng không nên hơi một tí là đi tìm Phúc nhi, bằng không bị người ta nói nhảm, đến lúc đó tức phụ con chịu liên lụy, con có biết không?”

“Cha, con hiểu được. Cha, sao con cảm giác Phúc nhi là thân khuê nữ của người, ngược lại con thành người ngoài.” Tống Trường Khanh nói giỡn.

Lí thị cười nói: “Nhìn xem, con còn ăn dấm chua của tức phụ mình, vậy thì không được, cha con rất rõ ràng, trên đời này yêu cầu đối với nữ tử thì nghiêm khắc hơn yêu cầu với nam tử. Chỉ cần là có gì, bị nói nhất định là nhà gái, ngược lại nhà trai không có chuyện gì. Cho nên con phải chú ý, cũng đừng làm ra chuyện gì không tốt. Hiện tại nãi nãi con cũng không muốn gặp Phúc nhi, con cũng không thể gây chuyện cho nàng.” Giống như lần trước rõ ràng không có quan hệ gì với Phúc nhi, thế nhưng cuối cùng thanh danh bị hao tổn lại là Phúc nhi, bên kia chỉ nói là đón dâu không được. Ài, bà cũng từ cô nương mà lớn lên, trước khi chưa xuất giá, cũng đã từng bị người ta bức bách qua, cũng may có cha Trường Khanh có chủ ý, bằng không nói không chừng cũng không biết ở nơi nào đi, cho nên đối với Phúc nhi, bà có một loại thương tiếc.

“Nương con nói đúng, ta thấy con cứ thành thành thật thật ở Tế An Đường ngốc đi, dù sao hôn sự này đã định ra rồi, con còn gấp cái gì? Học giỏi y thuật, về sau nuôi gia đình mới sẽ không luống cuống.”

“Ài, cha, nương, hai người nói con đều rõ ràng.” Tống Trường Khanh cam đoan không tự mình đi nhìn Phúc nhi, nhưng mà có thể nhờ người khác đưa tặng đồ chứ gì. Hắc hắc, sơn nhân tự có diệu kế.

Nghe nói Tống nãi nãi bị bệnh, cô cô Tống thị của Tống Trường Khanh từ huyện chạy về, thấy Tống não nãi thì đã bắt đầu khóc, vừa khóc, vừa tố cáo: “Nương à, người thật đúng là số khổ, người nọ là ước gì chúng ta cũng không ở trước mắt nàng có phải hay không hả, nương, không được, người đi theo con lên huyện, chúng ta không ở đây để bị khinh bỉ.”

Lời này ý tứ trong ngoài đều là nói Lí thị không phải.

Dù sao việc này, nói Tống Viễn Chí, đó là ca ca nàng ta, nói không có lợi, Tống Trường Khanh, đó là chất nhi nàng ta, cũng là quan hệ huyết thống, cho nên lúc này chỉ còn tẩu tử không có quan hệ huyết thống, trở thành đối tượng công kích, phỏng chừng Tống nãi nãi cũng vui vẻ như vậy.

Lí thị từ bên ngoài tiến vào, nghe xong nói như vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh: “Tiểu cô trở về, sao không nói một tiếng với chúng ta? Ca ca ngươi lập tức về ngay, nếu tiểu cô có gì không hài lòng, hoặc là đối với tẩu tử ta đây không hài lòng, đều có thể nói với ca ca ngươi. Chúng ta cứ trực tiếp trao đổi, không tạo ra hiểu lầm. Nếu ta làm sai chỗ nào, đều có thể nói, cái này kêu là thanh toán rõ ràng, nga, ta nhớ rõ, chúng ta ở đây còn có một cái biên nhận mượn tiền của muội phu viết đây. Cái này biên nhận mượn tiền cũng đã nhiều năm nên đã cũ, nhưng mà tiền còn không có trả lại nha, ngươi nói, có trả tiền hay không, làm sao mới thích hợp? Là đến quan phủ, để cho trong quan phủ tham dự thì tốt, hay là dùng đồ khác thay thế thì tốt? Đến quan phủ đi, muội phu làm quan, nếu để cho mấy đồng liêu biết hắn vay tiền không trả, mặt mũi này thì phải đặt vào đâu đây? Nếu bí mật dùng thứ khác ngang giá để trả nợ, không biết trong nhà muội phu có thứ gì tương ứng với số tiền này không đây.”

“Được rồi! Muội tử ngươi thật vất vả đến đây một chuyến, đừng nói là gì có tiền hay không, ta đây không cần ngươi ở bên cạnh, ngươi nhanh đi đi.” Tống nãi nãi thấy trên mặt khuê nữ mình một trận xanh một trận trắng thì âm thầm căm tức, nhi tức không nể mặt, sao vừa bắt đầu đã nói tới tiền tiền tiền, thật sự là rất kỳ cục.

Lí thị cũng không có bao nhiêu chậm trễ, dù sao là bà bà kêu mình đi, vậy nghe bà bà, đi thôi, lấy lòng ngươi cũng lấy lòng không được, cho nên sẽ không cần lấy lòng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Lí thị muốn tìm Vương Phúc Nhi làm nhi tức, ít nhất mình nhìn Vương Phúc Nhi cũng thích, đến lúc đó bà tức quan tâm nhau cũng sẽ không giống như mình và bà bà, đối chọi gay gắt. Tuy rằng mình cũng không có chịu thiệt, nhưng mà luôn như vậy đến một một lúc nào đó, nghe cũng làm cho người ta phiền muộn.

Bà bà của bà, nếu không đề cập đến chuyện của tiểu cô, thì hết thảy dễ bàn, nhưng mà một khi đề cập đến chuyện tiểu cô, thì khẳng định đứng qua một bên đi, thế nhưng nay còn muốn gả Xảo Nguyệt cho con trai mình, vậy thật xin lỗi. Bà cũng không muốn về sau gia đình không yên.

“Nương, Xảo Nguyệt phải làm sao đây, hiện tại bị nha đầu ở nông thôn kia chiếm trước.” Tống thị thực buồn bực, vốn nghĩ gả nữ nhi về đây, vậy khoản tiền kia sẽ bỏ mặc, không nghĩ tới dĩ nhiên hiện tại lại là kết quả này, lại nói ca ca bên này tiền tài cũng nhiều, thật sự là không nỡ bỏ, nếu phá rối việc này thất bại thì tốt rồi.

Tống nãi nãi thở dài: “Còn có thể làm sao? Cứ như vậy đi, ta cũng không có cách nào, ngươi tìm kiếm một người khác cho Xảo Nguyệt đi, đừng nhớ thương bên này nũa. Ta cũng đã nhìn ra, tẩu tử ngươi không thích Xảo Nguyệt làm con dâu, đến bên này cũng là chịu khổ, còn không bằng tìm một nhà khác. Ở trên huyện, dựa vào địa vị của cô gia, cũng không có ai dám khi dễ nàng, bên này thì thôi, chuyện đã định rồi, lại đi nháo nữa ai cũng không có lợi.”

“Nương, ngươi cứ nhận mệnh như vậy? Vậy không phải bị tẩu tử lấn trên đầu sao?” Tống thị vội hỏi.

“Được rồi, ngươi đừng lại châm lửa, việc này ta cũng náo loạn, về sau ta còn phải để cho ca ca ngươi nuôi sống, ta phải có ánh mắt, nháo một đoạn thời gian là được. Ta nói ý nghĩ của mình cho ca ca tẩu tử ngươi, ta trước đó cũng biết việc này không phải ta nháo thì lập tức có thể thay đổi, chẳng qua là đề tỉnh một câu cho ca ca tẩu tử của ngươi, để cho bọn họ cảm thấy trong lòng có chút có lỗi với ta. Chỉ cần có một chút ý nghĩ như vậy, đến lúc đó ta lại cho nói chuyện của ngươi thì dễ dàng hơn, ngươi cũng đừng kêu khóc, phải nhanh chóng tìm một nhà cho Xảo Nguyệt, so với gì cũng tốt hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.