Con Gái Nhà Nông

Chương 121: Chương 121: Nhị Nữu và nhà Chu địa chủ?




Không phải trước kia khuê nữ Từ tú tài nói muốn gả cho con trai Chu địa chủ sao? Cuối cùng không phải không thành sao? Nếu Nhị Nữu nhà mình có thể gả vào, vậy chẳng phải là có thể để cho nhà mình nâng cao một bước?

Mọi người đều xem thường mình có phải hay không? Còn không phải bởi vì trong nhà mình không có tiền? Tốt lắm, ta cho các ngươi nhìn xem, ta có tiền rồi, các ngươi cũng phải kính ta.

Vương Mai Hoa nghĩ rằng, chẳng qua Nhị Nữu chỉ là một nữ tử, có thể gả cho người trong sạch, còn có thể kiếm tiền đồ tốt cho đệ đệ nó, mình cũng mang vàng đội bạc, quả thực là một lần đếm không hết.

Cho nên khi Vương Hoa Nhi định ra hôn sự rồi, Triệu thị bên này mới biết khuê nữ nhà mình gả khuê nữ Nhị Nữu của nó cho một đứa con trai của Chu địa chủ.

Vương lão đầu thì thuần túy tức giận, không muốn nói chuyện với khuê nữ này, nhìn bộ dáng khuê nữ đắc ý dào dạt đi qua báo tin vui kia, quả thực là hận không thể không có khuê nữ này.

Triệu thị mắng: “Ngươi nghĩ làm sao vậy hả, bộ dạng của con trai Chu địa chủ béo như vậy, còn đi đứng không linh hoạt, có người làm nương ngươi vậy sao? Nhị Nữu không phải là khuê nữ ngươi hả?”

Vương Mai Hoa nói: “Nương, nhìn ngươi nói kìa, sao con lại không đau lòng khuê nữ mình chứ? Nhà Chu địa chủ có bao nhiêu ruộng đất, một thế hệ này ở chung quanh đây đều biết đến, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là vừa nghe nhà Chu địa chủ thì trực tiếp chảy nước miếng. Trước kia cũng không phải nương muốn làm thân với Chu địa chủ sao? Hiện tại ngươi khuê nữ làm được, ngoại tôn nữ của ngươi thành nhi tức nhà Chu địa chủ, chuyện thật tốt mà? Về phần ngươi nói bộ dạng béo của con trai Chu địa chủ? Vậy thì lại có quan hệ gì, béo mới có phúc khí! Về phần đi đứng không linh hoạt, cũng chỉ là người khác nói thôi, có người nào nhìn thấy được? Nhà bọn họ có tiền, cho dù là thật sự đi đứng không linh hoạt, muốn đi đâu thì đi nơi đó?

Con thì sao, cũng chỉ là qua đây báo hỉ cho cha và nương, dù sao đó là một chuyện vui mừng lớn. Nương, người không biết, Chu địa chủ người ta hạ sính lễ có bao nhiêu đâu, trời của ta, cả đời này của con cũng không có gặp qua đồ tốt như vậy. Vòng tay xanh mượt, thoạt nhìn cũng phải chảy cả nước, còn có gấm vóc kia, trước kia con nghĩ cũng không cần nghĩ, còn có bạc kia, trắng bóng đâu. Có mấy thứ này, nhà chúng ta cũng có thể xây xong nhà, ta cũng giống như Tam ca, đổi thành nhà ngói xanh, không phải Tam ca không lui tới với chúng ta sao?

Vậy chúng ta cũng không hiếm lạ. Nếu không phải bát tự của Nhị Nữu và Chu gia hòa hợp, ta cũng không có phúc khí này không phải sao? Trước kia nãi nãi Nhị Nữu đối với ta cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, bây giờ còn không phải cái gì cũng nghe ta? Đây cũng là nguyên nhân ta sinh khuê nữ tốt, nương à, về sau khuê nữ cũng có thể hiếu kính ngươi không phải sao? Cho nên đây là việc vui bằng trời, con tới đây muốn để cho cha và nương vui vui vẻ vẻ, ta còn muốn đi báo tin vui cho mấy người đại ca nữa.” Có thể hãnh diện, Vương Mai Hoa cảm thấy thư sướng trước nay chưa có, ha ha, rốt cuộc ông trời cũng mở mắt, Vương Mai Hoa ta cũng không bao giờ cần phải cầu người khắp nơi nữa rồi.

Triệu thị tức giận đến trực tiếp quăng đồ: “Ngươi nhìn cái bộ dáng lên mặt kia của nó, có người làm nương như nó sao? Cho dù ta có sống không tốt, cũng không có nói bán khuê nữ, cho dù là Hà Hoa ta đòi nhiều tiền lễ hỏi, cũng đều cho nó hết. Ngươi nhìn xem nó!”

“Được rồi, dù sao chúng ta không phải là gia gia và nãi nãi của Nhị Nữu, không mang họ của chúng ta, ngươi có thể quản sao? Tùy nó làm gì thì làm đi!”

“Hừ, ánh mắt cũng chỉ nhìn đến tiền, sao ta sinh ra cái thứ như vậy!” Triệu thị cảm thấy bị kích thích nghiêm trọng, khuê nữ này vốn chưa từng làm cho mình hài lòng qua!

Vương Phúc Nhi và Vương Hoa Nhi cũng biết chuyện Nhị Nữu gả cho con trai của Chu địa chủ.

“Nghe nói con trai của Chu địa chủ hàng năm đều ở trên giường, đại cô mình cũng thật quyết tâm ngoan độc!” Vương Hoa Nhi nói.

Sao mà không ngoan (độc) tâm được, đối với phần lớn người mà nói khuê nữ chính là bát nước hắt đi ra ngoài, nếu nước này còn có thể giúp trong nhà một phen, vậy sao mà không vui vẻ hắt đi chứ? Có vài nơi bởi vì sinh khuê nữ mà không tắm rửa, trực tiếp vừa ra sinh ra thì dìm chết kìa, cái này coi như là nhẹ rồi.

“Chúng ta cũng chỉ nghe một chút thôi, nói không chừng là Trịnh thị Nhị Nữu muốn thì sao.” Nhìn nàng ta lôi kéo làm quen Triệu Minh Vũ, nếu Triệu Minh Vũ là một tiểu tử nghèo, khẳng định nàng ta sẽ không liếc mắt nhìn một cái. Chẳng qua Triệu Minh Vũ vừa vặn là bộ dạng đẹp mặt, nếu có thể bắt được Triệu Minh Vũ thì đó chính là một người được cả hai. Đáng tiếc không có thành công, như vậy đành phải tuyển chọn sang cái khác rồi, phỏng chừng đã tuyển chọn gần hết người giàu có rồi đi.

Thích thị hỏi: “Hôn sự của Nhị Nữu nhà Hoa Mai định gấp như vậy, chúng ta có cần tặng lễ hay không?”

“Đều nói rồi, không qua lại thì chính là không qua lại!” Vương Đồng Tỏa là càng thất vọng đối với muội tử nhà mình rồi, vậy mà bán khuê nữ lấy tiền bạc.

“Cũng tốt, không đi thì cứ không đi thôi, bằng không còn có người nói chúng ta nhìn thấy trong nhà Hoa Mai trở nên giàu có lại bám lên rồi.” Khẳng định có người sẽ nghĩ như vậy. Cũng không biết làm sao với bộ dạng của Hoa Mai lại có thể kết thân gia với nhà Chu địa chủ, quên đi, mặc kệ, nàng ta thích làm gì thì làm nấy đi.

Tam tẩu Lục thị sinh một khuê nữ, làm Mã thị quá mức tức giận, bà ta cũng giống như Triệu thị, trực tiếp mắng Lục thị sinh hàng lỗ vốn, tốt xấu lần đầu tiên bà sinh đẻ là một nhi tử, Triệu thị là người lợi hại như vậy cũng không có nói gì. Hiện tại nhi tức làm mình bị mất mặt như vậy, thù mới hận cũ cộng lại, làm cho Mã thị càng phát ra không thể vãn hồi, cả ngày hùng hùng hổ hổ. Hiện tại nghe Nhị Nữu lại kết thân với trong nhà Chu địa chủ, cũng thầm oán lên Vương Chi Nhi: “Sao ngươi vô dụng như vậy đây? Ta nuôi sống ngươi nhiều năm như vậy, quả nhiên đều là hàng lỗ vốn!”

Vương Tam Bảo đã sớm trốn đi ra ngoài, đối với tức phụ sinh khuê nữ, hắn cũng không vui, nhưng mà dù sao cũng là đứa nhỏ đầu tiên của mình, hơn nữa bình thường Lục thị cẩn thận nịnh nọt, hắn cảm thấy được. Dù sao còn có thể sinh nữa, đến lúc đó lại sinh một đứa thì tốt rồi, chỉ cần không giống Tam thẩm liên tục sinh ba nha đầu như vậy là được, hắn cũng không ném nổi mặt này. Nhưng mà mấy đứa Vương Hoa Nhi đều gả tốt, cái này có khuê nữ cũng không phải chuyện xấu, nghe xong chuyện Nhị Nữu thì hắn càng cảm thấy khuê nữ này nuôi lớn cũng mới có lợi, cho nên cũng không có quở trách gì với Lục thị.

Vương Chi Nhi bị mắng, khóc nói: “Chính người không có bản lĩnh, thì trách lên chúng ta, vì sao Nhị Nữu có thể tìm được trong nhà Chu địa chủ, còn không phải đại cô nghĩ biện pháp sao? Người thông minh nói cho ta người này tốt, người kia tốt, nhưng mà người ta không quan tâm ta, ta có biện pháp gì? Là tự bọn họ cũng làm không thể chủ, ta lấy lòng cũng không có tác dụng gì, nếu ngài có năng lực, cũng trực tiếp chủ trương cùng cha nương mấy người kia đi, ta cần gì phải đi cố gắng.” Vừa nói vừa khóc.

Mã thị mắng: “Ngươi còn có bản lĩnh nhỉ, hiện tại nói ta không bản lĩnh, ta không bản lĩnh, có thể sinh ra được ngươi? Khóc gì mà khóc? Ngươi có biết hay không, chỉ bởi vì ngươi giống như mít ướt, người khác nhìn thấy xui, cho nên người ta không cần ngươi đó.” Mã thị nói bừa không đắn đo, lại nghe được cháu gái khóc lên: “Dỗ đứa nhỏ cũng không biết, ta mua đầu heo còn tốt hơn ngươi! Đồ sao chổi, gả vào nhà của ta, ta cũng không có chuyện tốt! Đều là khắc tinh!”

Mã thị cảm thấy mình nên đi thắp hương, phải trừ xui xẻo, tiến vào mọi việc không thuận.

Lại nghĩ đến sính lễ của Vương Hoa Nhi và Nhị Nữu, lại đau lòng một trận, nếu là của nhà mình thì tốt bao nhiêu! Người này ấy, đã nghĩ không làm mà hưởng, một chút cũng không muốn tự mình cố gắng!

Chẳng qua tuy rằng sinh cháu gái, Mã thị cũng sẽ không quên làm rượu trăng tròn, bởi vì làm tiệc rượu trăng tròn, thân thích bằng hữu trong thôn đều sẽ đến tặng lễ, tặng lễ này còn không đều là đồ của nhà mình? Vì thế cũng bận rộn mở tiệc, bà ta nghĩ nếu hiện tại làm tốt thân thích với Vương Mai Hoa, như vậy đến lúc đó tặng lễ cũng có thể cao đi. Nhưng mà đến ngày đó, Vương Mai Hoa cũng giống như bình thường, cho chút đồ như vậy, Mã thị tức giận đến giơ chân. Còn bí mật tìm Vương Mai Hoa nói chuyện.

Vương Mai Hoa nói: “Nhị tẩu có thể tưởng tượng thật tốt, nhà ngươi đi tặng cho nhà của ta cũng chỉ chút đồ như vậy, dựa vào cái gì muốn ta cho nhiều? Ta cũng không phải đứa ngốc.”

“Trong nhà của ngươi hiện tại không phải phát tài sao?” Mã thị tức giận nói.

“Đúng là phát tài. Nhưng mà đó là đồ của nhà ta, làm sao ta phải cho nhà của ngươi? Ha ha, nếu ta cho nhiều hơn, đến lúc đó nhà của ta làm việc vui, ngươi không ra nổi thì làm sao? Cho nên chúng ta vẫn là nhất mã về nhất mã. Nếu ngươi không hài lòng, ta cũng không có biện pháp, cùng lắm thì đến lúc đó khi Nhị Nữu của nhà ta xuất giá, ngươi cũng cho đồ giống vậy là được, ta một chút cũng sẽ không tức giận!” Hừ, muốn chiếm tiện nghi từ chỗ ta, ngươi không có cửa đâu. (nhất mã về nhất mã: có thể hiểu là bánh ít đi bánh quy lại)

Tiền đều là của mình, ta còn tốn đến trên người nhà ngươi.

Mã thị xem như nhìn thấu Vương Mai Hoa, nàng ta chính là quỷ keo kiệt!

“Coi như ta xui xẻo, nhưng mà không phải ngươi phát tài sao? Trước kia thiếu lương thực Tam ca ngươi chẳng lẽ còn không trả nổi? Đừng để cho người ta biết, cho thân gia ngươi chê cười, thân gia của ngươi cũng là người có nhiều ruộng như vậy, người ta biết ngươi còn thiếu lương thực người khác, không phải ngươi đánh lên mặt thân gia ngươi? Nói không chừng người ta còn tưởng rằng ngươi cố ý giả bộ như vậy, chính là muốn kiếm thêm chút tiền đấy.” Làm cho ta không dễ chịu, ta cũng không cho ngươi tốt.

Các nàng ở đây chó cắn chó, kết quả bị Vương Phúc Nhi và Vương Tiểu Bảo không cẩn thận đụng tới nghe thấy được, hai tỷ đệ bọn họ liền tránh ở trong góc khuất, nhìn hai người này ngươi tới ta đi, rất náo nhiệt. Một lát ngươi chiếm thượng phong, một lát nàng lại đụng phải, dù sao là cắn một miệng đầy lông, cũng không ai chiếm được lợi ích.

Vương Phúc Nhi cảm thấy hai người này đủ vô sỉ, thật sự là muốn mệnh mà.

Nghe một chút, Nhị bá mẫu còn muốn để cho Vương Mai Hoa làm mai kẻ nhà có tiền cho Chi Nhi nhà bà ta, bằng không thì nói ra một ít chuyện gièm pha của Vương Mai Hoa. Vương Mai Hoa cũng không cam lòng yếu thế, nói ra thì cứ nói đi, đến lúc đó chúng ta cũng xé rách mặt, để cho Chu gia phải chăm sóc nhà nhị tẩu.

Chậc chậc, thật sự là làm cho người ta không biết nói gì. Vương Phúc Nhi và Vương Tiểu Bảo nghe xong một hồi thì đổ mồ hôi, liền lặng lẽ chạy đi, cũng không phải ta cố ý muốn nghe, thật sự là đúng lúc.

“Tam tỷ, sao đệ cảm thấy hai người các nàng giống gà chọi vậy, lông mao đều xù cả lên.”Vương Tiểu Bảo nói.

“Được rồi, việc này chúng ta coi như không có nghe thấy, cũng đừng nói với người khác, biết không?” Vương Phúc Nhi phân phó nói.

“Đã biết, việc này không dễ nghe, đệ mới không nói đâu, tỷ, tỷ nói con trai nhà Chu địa chủ kia có phải chính là người ban đầu làm mai cho Từ Ngọc Phân hay không?” Vương Tiểu Bảo hỏi.

“Nhà Chu địa chủ có mấy người con trai, hẳn là không phải cùng là một người đi.” Bản thân Chu địa chủ không đọc bao nhiêu sách, nhưng mà vẫn hâm mộ người đọc sách, kết thân với nhà Từ tú tài, vậy khẳng định không thể lấy con trai khó coi như vậy mà nói đi.

Lại nói, từ khi tú tài công chuyển lên trấn trên rồi, thì Vương Phúc Nhi cũng không còn đi qua bên kia. Hơn nữa chuyện nhà Từ tú tài không yên, Vương Phúc Nhi đã quyết định cho Vương Tiểu Bảo đi tới trấn trên đọc sách. Nếu như biết đọc biết viết gì đó, ở bên Từ tú tài thì không chậm trễ, nhưng mà muốn tiến thêm một bước, ở bên cạnh thì không được.

Chỉ là mỗi ngày phải đưa đón Vương Tiểu Bảo đi, nhưng mà cha nhà mình nhất định sẽ nguyện ý.

Vì thế tham dự xong tiệc trăng tròn khuê nữ tam tẩu, Vương Phúc Nhi liền đề xuất chuyện này ra. Vương Đồng Tỏa nói: “Cũng được, hiện tại Tiểu Bảo đọc sách rất tốt rồi, không thể chậm trễ nữa.”

Thích thị cũng nói: “Trong nhà Từ tú tài mỗi ngày rất nhiều chuyện, chúng ta không thể làm chậm trễ cho Tiểu Bảo, trong thôn nhiều người cân nhắc là để cho mấy đứa nhỏ nhận biết một hai chữ, Tiểu Bảo chúng ta cũng không phải là như vậy, chàng nói sao tú tài công lại chuyển đi chứ?”

“Tuổi lớn rồi, cũng phải có người chăm sóc.” Vương Đồng Tỏa nói: “Ngày mai chúng ta phải đi trấn trên nhìn xem, ta tìm học đường tốt chút, Tiểu Bảo của chúng ta đọc sách rất lanh lợi.”

Vương Tiểu Bảo bởi vì được đi trấn trên đọc sách, nên trong lòng cao hứng, Vương Phúc Nhi cố ý làm cho hắn cái túi sách đeo vai, bên trong có thể đựng sách và giấy. Vương Phúc Nhi nghĩ đến không phải trước kia Khương Điền và Khương Lỗi đọc sách ở một tư thục sao? Cũng không biết chỗ kia có còn hay không, nghe nói hoàn cảnh bên kia rất tốt.

“Không phải Thư Lâm tới đây sao?” Thích thị nhìn người đến bên ngoài, vội nói.

“Thẩm, là con đến đây. Phúc nhi có nhà hay không?” Giọng nói trong trẻo của Triệu Thư Lâm truyền tới.

“Ở đây, đứa nhỏ này, đã rất lâu rồi thẩm không có gặp con, con đã cao hơn không ít.” Thích thị thật nhiệt tình, kéo Triệu Thư Lâm vào trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.