Con Gái Nhà Nông

Chương 109: Chương 109: Không thể không nói chuyện cũ




Vương Đồng Tỏa dưỡng nửa tháng, đã tốt được bảy tám phần, công việc dưới ruộng cũng đều làm xong rồi, Vương Phúc Nhi ấn theo số ngày kết toán tiền công. Mọi người khen tiểu khuê nữ của Vương Đồng Tỏa là đứa có bản lĩnh, tính sổ tính rất là rõ ràng, hơn nữa không khất nợ, đều nói lần sau còn muốn mời làm công nhật, trước tiên cứ thông báo, bọn họ sẽ lập tức sẽ tới.

Vương Phúc Nhi thì không thích thiếu nợ tiền công gì đó, trước kia khi ở hiện đại, thường xuyên nghe được chuyện khất nợ tiền lương này, cảm thấy ông chủ rất là trơ trẽn. Rõ ràng trong tay có tiền, làm gì lại không trả tiền công cho người ta? Người ta tân tân khổ khổ làm việc, ngươi còn không trả tiền, còn để cho người ta sống nữa hay không? Cho nên phải trả bao nhiêu thì nàng trả bấy nhiêu, tuyệt đối nghiêm túc.

Lại nói, Thích thị thật sự đi miếu nương nương xin lá bùa cho Vương Cúc Nhi, nàng mang theo Vương Tiểu Bảo đi lên huyện thăm Vương Cúc Nhi, còn có đi tới thăm mấy người a di.

Hôm nay, trong thôn đột nhiên có một chiếc xe ngựa chạy tới, xe ngựa kia không nhanh không chậm đi vào trong thôn, khiến cho một đám người chạy tới xem náo nhiệt. Cuối cùng xe ngựa kia chạy tới bên ngoài sân viện nhà Vương lão đầu. Có người muốn biết chuyện nên ở bên ngoài kêu: “Đại bá Vương gia, nhà ngươi khách tới thăm!”

Triệu thị lớn giọng truyền ra: “Ai đó?” Đồng thời cửa cũng mở ra, trong xe ngựa có một nam nhân chừng bốn mươi tuổi bước xuống. Mặc là áo choàng gấm tơ lụa, khom người hỏi Triệu thị: “Xin hỏi, nơi này có phải là nhà Vương Triệu thị không?”

Triệu thị cảm thấy có chút kỳ quái, người tới đây tìm, có ai mà không hỏi nơi này có phải là nhà Vương Hữu Căn không, làm sao sẽ hỏi tới bà?

“Ngươi là vị nào? Ta chính là Vương Triệu thị!” Triệu thị nói.

Nam tử nghe Triệu thị nói như vậy, rất là cẩn thận nhìn Triệu thị trong chốc lát, sau đó kích động nói: “Đại tỷ, là đệ, đệ là Dân oa tử.”

Triệu thị ngây người, Dân oa tử! “Ngươi thật là Dân oa tử?”

“Đúng vậy, đại tỷ, là đệ, đệ đã trở về!”

Triệu thị vội vỗ đùi: “Lão nhân, mau ra đây, Dân oa tử đã trở lại!”

Thì ra vị này là thân đệ đệ của Triệu thị, sau đó cha Triệu thị lại cưới một quả phụ vào cửa, mang theo hai đứa con trai tới. Bà và đệ đệ Triệu Dân giống như có mẹ kế thì có người bố dượng, chịu rất nhiều đau khổ, tính tình ngang ngược của Triệu thị cũng chính từ khi đó mà dưỡng ra. Bởi vì nếu không ngang ngược thì sẽ bị người ta hung hăng bắt nạt, bà còn phải che chở cho chính đệ đệ của mình. Sau đó trưởng thành, mẹ kế làm mai cho bà một người dưa méo táo nứt, bà cũng chống lại mẹ kế. Cuối cùng là làm mai cho Vương lão đầu Vương Hữu Căn nghèo khổ cùng cực, mà ngay sau đó cha Triệu thị cũng đã qua đời, còn lại Triệu Dân ở bên kia, bị bắt nạt rất nhiều. Tuy rằng Triệu thị có thể trở về làm chỗ dựa cho hắn, nhưng mà dù sao cũng đã gả đi ra ngoài, ngoài tầm tay với, cuối cùng Triệu Dân liền quyết định rời nhà đi ra ngoài lang bạt kiếm sống. Bởi vì mẹ kế thật sự là làm cho người ta không có cách nào sống được, bà có con trai ruột của mình, cưới vợ không cần tiền, nhưng mà phòng ở lại chỉ có bao nhiêu đó, bà cũng không muốn cho Triệu Dân. Tuy rằng Triệu Dân là chủ nhân danh chính ngôn thuận của căn nhà, nhưng mà bà làm lão bà cho cha Triệu thị nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa bà luôn dùng thân phận trưởng bối đè nặng Triệu Dân, Triệu Dân là một thiếu niên còn chưa có thành thân, làm sao chịu được? Vì thế trong cơn tức giận liền bỏ đi lang bạc ở bên ngoài, chờ khi Triệu thị biết được, thì cũng đã không tìm thấy Triệu Dân. Đương nhiên, bà lại đánh nhau với mẹ kế, hơn nữa từ đó về sau cũng không lui tới, rõ ràng cũng không có nhà mẹ đẻ rồi!

“Khó trách chưa từng có nghe nói chúng ta cũng có cữu công gì, thì ra là nguyên nhân này.” Vương Phúc Nhi nói ở trong lòng.

Triệu thị cũng chưa từng có nói chuyện nhà mẹ đẻ của bà, Vương Phúc Nhi còn tưởng rằng nhà mẹ đẻ của nãi nãi mình cũng không còn ai, không nghĩ tới còn có đoạn ân oán tình cừu này!

Tính tình Triệu thị như vậy nếu đi lại với bên kia mới là lạ ấy, vốn cũng không có quan hệ huyết thống, còn đuổi đệ đệ duy nhất của mình đi lang bạt không còn bóng dáng, không đốt nhà của họ cũng coi như là tốt rồi.

“Lúc ấy nãi nãi các con muốn đi đốt cái nhà kia, bên kia nói tiểu cữu đã qua đời ở bên ngoài, nãi nãi các con cực kì tức giận, nói là tiện nghi ai cũng không tiện nghi mấy người kia. Cuối cùng vẫn là trưởng bối trong thôn khuyên trở về, nhưng mà cũng từ đó về sau, bên kia và chúng ta bên này cũng không có nửa điểm liên hệ! Hơn nữa lúc ấy gia gia cũng nghèo, bọn họ cũng không thích tới.” Vương lão đầu nói.

Nhìn phụ nữ của mình và tiểu cữu tử đoàn viên, Vương lão đầu cũng kể chuyện, bọn người Vương Phúc Nhi có hứng thú nên ngồi chăm chú nghe.

Vương Phúc Nhi nói: “Nãi nãi cứ như vậy không có tình toán gì sao? Cái này nhi cũng không giống bà nha.” Với cái tính tình kia của Triệu thị, làm sao có thể để cho mẹ kế của bà chiếm tiện nghi lớn như vậy? Một chút cũng không giống bà.

Vương lão đầu nói: “Dù sao nãi nãi các con không phải người Triệu gia, Triệu gia bên kia nói cô nương gả đi như nước hắt ra ngoài, nếu còn quản chuyện của Triệu gia, vậy thì không khách khí. Còn nói muốn trục xuất cữu công các con ra khỏi gia tộc, nãi nãi các con sợ cữu công trở thành cô hồn dã quỷ, cho nên cuối cùng cứ nhẫn nhịn như vậy. Ài, nói đến cùng, là trong tay chúng ta không có tiền, bên kia trước tiên tặng lễ cho mấy trưởng bối, chúng ta bên này đều nghèo đói, thật sự là không có cách nào. Khi đó nãi các con đã nói, sinh ra khuê nữ cũng không có được một tác dụng gì, còn không thể lấy lại công đạo giúp thân đệ đệ của mình.”

Gia gia là đang gián tiếp giải thích thay nãi nãi nguyên nhân bà trọng nam khinh nữ sao? Ài, mặc kệ là nguyên nhân gì, còn không phải đều thích nam oa không thích nữ oa sao? Vương Phúc Nhi đều đã cảm thấy chết lặng rồi, đây là xu thế thời đại này, trách được ai đâu?

Triệu thị và đệ đệ của mình nói chuyện với nhau, lại giới thiệu con cháu của mình cho Triệu Dân. Triệu cữu công cười nói: “Hiện tại tỷ tỷ cũng là con cháu cả sảnh đường. Trong lòng đệ vui vẻ!”

Thì ra Triệu cữu công cũng đã năm mươi tuổi, chỉ là thoạt nhìn mới hơn bốn mươi tuổi, năm đó ông đi ra ngoài, ăn rất nhiều đau khổ. Nhưng mà cảm thấy không hỗn ra được thành tích thì không trở lại. Sau hai mươi năm phấn đấu, đã từng làm thuê làm mướn qua, đã làm công việc nặng việc bẩn, giống như chuyện lập tức trở thành đại phú ông không tới phiên tới trên đầu ông. Sau đó ông dành dụm tiền làm chút nghề nghiệp của người bán hàng rong, chậm rãi có thể thuê cửa hàng, lại phấn đấu thêm nhiều năm, trong tay có chút tiền, mới mua cửa hàng. Cuối cùng cưới vợ sinh con, sinh ý cũng càng làm càng náo nhiệt, đã mở ra được mười cửa tiệm, coi như là một phú ông. Nhưng mà phải dùng hết hai mươi mấy năm mới phấn đấu tới được, gian khổ trong đó không tự thể nghiệm thì cũng không biết.

Vì sao nhiều như vậy năm cũng không có tin tức? Phía trước luôn luôn phải phấn đấu, sau đó phấn đấu tốt rồi, lại không có thời gian, hơn nữa đủ loại nguyên nhân. Hơn nữa ông rời nhà lại xa, làm cho ông vẫn không thể trở về. Sau đó ở trong mộng mơ thấy nương đã chết đi, tỉnh lại là lệ đầy mặt, cảm thấy nếu còn không trở về thì thực có lỗi với nương mình.  Đương nhiên, đối với người cha chưa bao giờ quan tâm mình, ông không có cảm tình gì. Mà tỷ tỷ xuất giá tiếp tế, lúc ấy ông thật sự không dám trở về, chỉ sợ tỷ tỷ mất, thương tâm khổ sở.

“Dân oa tử à, chỉ cần đệ còn sống, tỷ sợ cái gì, đệ thật nhẫn tâm, cứ bỏ đi từng ấy năm như vậy, hiện tại hàng năm ta lại đốt vàng mã cho đệ, đệ thật sự là nhẫn tâm mà.”

Có lẽ nam nhân trời sinh vốn không có tâm địa mếm yếu như nữ nhân, vừa đi chính là vài thập niên, đến khi già đi, mới hối hận.

Bên này cháu ngoại trai nhận thân với cữu cữu, bên kia mọi người có tính toán của mọi người.

Triệu cữu công nói: “Đại tỷ, lần này đệ trở về, muốn tu sửa phần mộ của nương chúng ta cho tốt.”

Triệu thị gật gật đầu: “Đây là cũng nên, nhưng mà Dân oa tử, nếu đệ chỉ tu sửa cho nương, không sửa cho cha, người khác sẽ nói nhảm.”

Triệu cữu công thở dài một hơi: “Hiện tại cũng đã có tôn tử, rất nhiều chuyện đều đã thấy rõ, khiến cho cho nương chúng ta hợp táng đi.”

“Nhưng mà cái nữ nhân kia cũng mai táng ở bên kia đấy.” Triệu thị nói.

Triệu cữu công cười lạnh nói: “Chẳng qua chỉ là một quả phụ gả lần hai, chẳng lẽ bà ta còn thật sự muốn nhập vào phần mộ tổ tiên Triệu gia ta? Cũng không sợ xuống địa phủ bị cưa người thành hai đoạn.”

Ở đây có mê tín nói cái này, sợ phu trước và trượng phu đương nhiệm tranh nhau.

Triệu cữu công nói lời này, Sở thị cũng là quả phụ tái giá đấy, nhưng mà Sở thị một chút cũng không có cảm thấy xấu hổ. Bởi vì nàng chính trực không sợ gian tà, không làm chuyện xấu nàng sợ cái gì. Cữu cữu nói câu kia là vô tâm. Cái nữ nhân kia cũng không có nối hương khói cho Triệu gia, còn có con chồng trước, căn bản con đường không phải giống như mình.

Ngược lại Mã thị thì có chút châm chọc chế nhạo Sở thị, nhưng mà thấy Sở thị một chút kiêng kị cũng không có, thì ngậm miệng lại. Bởi vì hiện tại bà ta càng có chuyện trọng yếu phải làm đây.

Triệu thị liều mạng gật đầu, đúng rồi, hiện tại là đệ đệ mình có tiền, không bao giờ sợ người Triệu gia kia âm thầm làm mấy chuyện xấu nữa!

Triệu cữu công nhìn nhiều tôn tử tiểu bối như vậy, không khỏi hâm mộ: “Đại tỷ thật phúc khí, đệ chỉ có một đứa con, đến bây giờ cũng chỉ có một tôn tử.”

Triệu thị có chút đắc ý, Vương lão đầu ở bên cạnh nói: “Mặc kệ có bao nhiêu, chỉ cần có tiền đồ là được.”

Khi Triệu cữu công đến không nghĩ có nhiều người như vậy, cho nên cũng không có mang nhiều lễ gặp mặt, nhưng mà còn nhiều thời gian, ông còn muốn ở lại đây một thời gian dài. Lần này ông đến không phải chỉ có một mình một người, còn dẫn tôn tử theo, chỉ là sợ đến lúc đó đại tỷ mất, cho nên tự mình đến đây xem đường trước. Hiện tại cả nhà đại tỷ đều khỏe mạnh, ông cũng phải đi trấn trên đón tôn tử đến đây ở một đoạn thời gian, cũng thuận tiện chuẩn bị lễ gặp mặt cho mọi người được thỏa đáng.

Tôn tử và hạ nhân của Triệu cữu công bỏ ở khách điếm trấn trên, Triệu thị vội để cho Vương Đồng Tỏa chuẩn bị xe kéo đi đón người, Triệu cữu công cười nói: “Tam cháu ngoại trai hiện tại có tiền đồ.”

Triệu thị vội nói: “Đúng vậy, mấy năm nay Đồng Tỏa cũng mua không ít ruộng đất đâu, trong mấy đứa con trai này của ta thì hắn có tiền đồ nhất. Ăn mặc của ta và tỷ phu đệ đều là hắn lo lắng phần lớn.”

Bản lĩnh của bà chính là lão Tam, không ở nói trước mặt đệ đệ mình, vậy thì sao được?

Vương Đồng Tỏa vội nói: “Cữu cữu, nương con quá khen rồi.”

Triệu cữu công cười nói: “Nói ngươi hiếu kính cha mẹ cũng quá khen sao?”

Vương Đồng Tỏa không nói, nếu nói đúng, chẳng lẽ không nên hiếu kính cha mẹ, nếu như nói không phải, chẳng lẽ không có hiếu kính cha mẹ sao?

Vương Phúc Nhi lại vừa nói: “Cữu công, cha con là bị khen ngượng ngùng, ngài cũng đừng trêu ghẹo cha con.”

“Ha ha, Đồng Tỏa à, đây là khuê nữ ngươi đi, nhìn xem chính là một đứa bé lanh lợi. Ngươi đó, nếu có một nửa thông minh như khuê nữ ngươi thì tốt rồi. Con kêu là Phúc nhi đi, ta nhớ không lầm chứ?” Triệu cữu công cười hề hề hỏi.

Vương Phúc Nhi gật gật đầu, Triệu cữu công nói: “Năm đó ta cũng có nhũ danh kêu là Phúc oa tử, con xem hai người chúng ta có bao nhiêu duyên phận.”

Ặc, Phúc oa tử? Người này thật đúng là? Chẳng lẽ tên mình là lúc ấy nãi nãi đặt cho? Đúng là vì cữu công? Sau đó thì Vương Phúc Nhi mới biết được phụ thân nhà mình giống như từ đâu đó biết được rằng có một cữu cữu tạ thế nhũ danh đã kêu là Phúc oa tử. Bởi vì nương nàng liên tiếp sinh ra đều là khuê nữ, mà Triệu thị ngầm nói nếu sinh khuê nữ thì mang đi cho người ta, vì phòng ngừa bi kịch phát sinh, nên hắn đặt tên cho Phúc nhi như vậy. Chỉ ngóng trông Triệu thị có thể nghe được này tên thì mềm lòng một phen, mà giữ người lại. Xem ra hiệu quả rất không sai, Vương Phúc Nhi không có bị cho đi. Nói như vậy, mình thật đúng là cảm tạ vị cữu công này rồi. Bằng không ai biết hiện tại Vương Phúc Nhi ở chỗ nào.

Vương Đồng Tỏa đi theo Triệu cữu công đến trấn trên đón người. Ở phòng bếp cũng bận rộn lên, Mã thị ở bên ngoài phòng hung hăng chỉ chỉ cái trán Vương Chi Nhi: “Sao ngươi không thông minh chút hả, lại để cho kia Phúc nhi nổi bật, thật sự là cái đầu gỗ!”

Cữu cữu này lại có đến mười cái tiệm gạo, mười cái tiệm gạo đó, thế này thì có thật nhiều tiền. Nhìn quần áo hôm nay ông mặc, còn có đeo trên người, ánh mắt Mã thị lóe sáng lấp lánh, nếu có thể được cữu cữu thưởng thức, vậy còn có cái gì không làm được?

Đinh thị cũng nhiệt huyết sôi trào, thật không nghĩ tới, bà bà của mình thế nhưng có đệ đệ có tiền, hơn nữa bây giờ còn đi tìm đến đây, thật sự là vui như lên trời, nếu vị cữu cữu này tùy tiện khẩy một chút, thì đủ cho mọi người ăn ngon uống đủ trong thời gian rất lâu. Nên bám chặt rồi.

Thích thị chỉ vì trong nhà có thêm một thân thích mà cao hứng, về phần được thơm lây gì đó, bà một chút cũng không có nghĩ, người khác thì cũng là của người khác, tự mình kiếm tiền mới vững bụng.

Sở thị cũng không có nhiều ý tưởng được nhờ lắm, chỉ là đối với có thêm một thân thích có tiền cũng cao hứng, dù sao không phải cái loại ăn không uống không.

Mà Triệu thị thì sao, sống lưng thật sự rất thẳng, trước kia là nhà mẹ đẻ không có người, hiện tại đệ đệ đã trở lại, còn có bản lĩnh, cái này có thể không làm cho sống lưng thẳng tắp sao?

Vương lão đầu nói: “Lên mặt cái gì? Đệ đệ ngươi có bản lĩnh cũng là của hắn, ngươi cũng không thể lại làm ra chuyện gì.” Cho dù có một đệ đệ có bản lĩnh, ngươi cũng là phụ nữ của ta, sao, còn muốn làm phản lật trời à.

Thật sự là một viên đá làm gọn ngàn tầng sóng, tâm tư mọi người khác nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.