Con Gái Nhà Nông

Chương 74: Chương 74: Dưa hấu mà thôi




Vương Đồng Tỏa đào một sơn động ở phía sau núi nhà mình, đến bên trong thì mát mẻ, hắn lại tự mình hòa bùn xây lấp hết sức vững chắc, đem lương thực dư thừa đặt ở trong sơn động. Cũng đừng nhìn hiện tại thu hoạch còn được, vạn nhất gặp phải hạn hán hoặc là lũ lụt, lương thực này chính là bảo vật đó.

Trước kia thì có thể miễn cưỡng ăn no là được, hiện tại có năng lực này, cũng muốn cất giữ lương thực. Hơn nữa trứng gà muối đặt ở chỗ râm mát càng tốt, sơn động này khá lớn, mấy tỷ muội Vương Phúc Nhi đến giữa trưa mùa hè đều thích ở trong này, một chút cũng không thấy nóng.

Vương Đồng Tỏa lại làm một cái giường trúc nhỏ, cái loại có thể di chuyển, đặt ở bên trong ngủ một giấc cảm giác thật mỹ mãn, thực thoải mái. Không chỉ có Vương Phúc Nhi thích tới nơi này, mỗi ngày Vương Tiểu Bảo không được đến, sẽ khóc lên, tiểu oa nhi chỉ bằng bản tính cảm thấy ở đâu tốt, liền thích đi chỗ đó.

Hắc hắc, nếu đến lúc cây trúc biến thành rừng, vậy đến trong rừng trúc đi hóng mát cũng là chỗ tốt.

Vương Phúc Nhi ở trên giường trúc nhỏ dùng trống bỏi đùa với Vương Tiểu Bảo đến giành, nay bộ dạng Vương Tiểu Bảo vừa trắng lại béo, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.

Nhưng mà, hay bị ra mồ hôi, hiện tại nó mặc cái yếm, tóc cũng cạo trơn bóng. Mọi người nói hồi nhỏ cạo tóc vài lần, đến lúc đó tóc vừa đen vừa dày, chẳng lẽ ngày bé mình vốn không có cạo vài lần như thế? Bằng không tại sao tóc vàng hoe như vậy đây? Lại còn thực mềm nhuyễn, dày thì cũng dày đó, Vương Phúc Nhi quyết định về sau ăn nhiều mè đen, vốn sinh ra đã kém cỏi, sau này lại tẩm bổ.

“Tỷ, tỷ!” Vương Tiểu Bảo nóng nảy, hiện tại nó chỉ có thể nói một chữ, bây giờ nó không lấy được cái trống bỏi, chỉ có thể kêu Vương Phúc Nhi.

“Cho đệ, cho đệ. Lại ra một thân mồ hôi, có muốn tỷ tắm rửa cho đệ không?” Vương Phúc Nhi hỏi.

“Muốn!” Đại khái chính nó cũng không biết Tam tỷ của mình nói cái gì với nó, dù sao thì trả lời một chữ.

“Được rồi, chờ đại tỷ tới đây ta liền tắm cho đệ.” Hiện tại nàng vui vẻ yêu thích nhất là tắm rửa cho đệ đệ nhà mình, sờ lên thịt là thịt, hơn nữa có thể nghịch nước, mát mẻ.

Vương Phúc Nhi hôn bẹp một cái ở trên khuôn mặt Vương Tiểu Bảo, Vương Tiểu Bảo cười khanh khách.

Hiện tại nó đã cai sữa, mỗi ngày ăn cháo gạo, ở trong nhà gạo đủ ăn, thật sự là đứa bé có phúc khí, sinh ra sau, ngày bé ta ngay cả cơm cũng ăn không đủ no đâu, Vương Phúc Nhi có chút hâm mộ ghen tị hận. Đương nhiên là giả, hận cái gì chứ.

“Phúc nhi, muội mau trở về, trấn trên có người tặng đồ lại đây.” Vương Hoa Nhi đắc ý cười nói, nàng cũng nhìn trúng giường trúc này thật lâu, chỉ là mỗi lần đều bị Phúc nhi chiếm trước, cha cũng nói muốn làm cho muội muội và đệ đệ, hiện tại nàng thật vất vả có một cơ hội ngủ một giấc, có thể không đắc ý sao?

“Nhị tỷ, nóng như vậy, trấn trên ai tới?” Không phải a di đã cùng di phu đi lên huyện rồi sao?

“Không biết, tự muội nhìn đi.” Vương Hoa Nhi hai tay liền vuốt, còn hừ lên ca khúc: “Tiểu Bảo, nhị tỷ nhìn đệ, Tam tỷ đệ có việc rồi.”

Vương Phúc Nhi đi phía trước nhìn, Vương Đồng Tỏa và Thích thị đang chiêu đãi người ta, dân quê không có thứ gì tốt, thời điểm đi trấn trên mua mấy lượng lá trà, có cái loại lá cây lớn, pha đi ra là hồng trà, đặt ở trong ấm trà lạnh lớn, thời điểm mùa hè uống vào thực giải khát.

Thì ra là trong nhà Tống Trường Khanh phái người tới đây, Vương Phúc Nhi cảm thấy Tống Trường Khanh và cha hắn đều rất tốt, nhưng mà nãi nãi hắn thì, còn có chút xem thường cả nhà mình. Tuy rằng bọn họ không phải đại phú đại quý, nhưng mà người ta dùng tới hạ nhân, còn có cửa hàng, còn nhà mình chính là nông dân, căn bản không cùng một cấp bậc với bọn họ.

Nhưng mà không biết là đứa nhỏ Tống Trường Khanh này có phát hiện ánh mắt của nãi nãi hắn hay là phát hiện mà cũng không để ý tới hay không, thường thường kêu người tới đây đưa chút đồ chơi hay ăn ngon gì đó.

Lần này thì lại đến đưa dưa hấu, thời điểm này dưa hấu ở nông thôn đều rất ít gặp, theo người lại đây tặng đồ nói, là lão gia bọn hắn đi huyện xem bệnh cho người ta, sau đó người ta đưa cảm tạ hắn.

Thích thị và Vương Đồng Tỏa đều cảm thấy như vậy thật là quý, nhà mình thu vào cũng không tốt, để cho người ta mang về, thì người nọ lại chết sống không đồng ý. Cuối cùng không có biện pháp, đành nhận lấy, Thích thị lại cùng Vương Cúc Nhi ra vườn rau dưa và trái cây chuẩn bị vài khuông rau dưa, để cho người ta đưa đi Tống gia.

“Thứ này ăn thế nào?” Vương Hoa Nhi nhìn món đồ chơi tròn căng màu xanh hỏi.

“Cắt ra, bên trong là màu đỏ, liền ăn bộ phận màu đỏ, muội đi Tống gia đã ăn qua.” Vương Phúc Nhi nói.

Vì thế cả nhà cùng ăn dưa hấu và cùng ngạc nhiên giống nhau, đương nhiên không quên đưa đi một phần cho Vương lão đầu và Triệu thị.

“Thật ngọt! Ngọt như đường.” Vương Hoa Nhi cắn một miếng nói.

Chính Tiểu Bảo cũng đi theo ăn mấy miếng, nước cũng chảy tới trên mặt cái yếm.

Hai trái dưa hấu đưa tới, trước cắt ra một trái, một trái khác dùng nước lạnh ướp.

“Tứ thẩm cá con sắp sinh, lát nữa đưa qua cho nàng hai miếng đi. Người có thân mình, miệng đều muốn ăn gì đó, thứ này tinh quý, cũng để cho nàng nếm thử.”

“Cha, nương, giữ hạt màu đen lại, sang năm chúng ta cũng trồng.” Vương Phúc Nhi nói.

“Thứ này chúng ta có thể trồng sống sao?” Thích thị có chút hoài nghi, đồ tốt thì rất khó chăm sóc.

“Thì trồng mấy chỗ, được hay không cũng không có tổn thất, nếu có thể lớn lên được, sáng năm chúng ta cũng có thể ăn.” Nhớ rõ dưa hấu này là thực dễ sống, nhưng mà không biết mầm mống này là tốt hay xấu, đến lúc đó sẽ không lớn lên chỉ có bằng nắm tay đi. Mặc kệ, cứ thử xem.

Nếu nói như vậy, liền để lại hạt dưa hấu, trước rửa sạch sẽ, sau đó phơi nắng cho hết hơi nước, Thích thị cất bọn nó ở trong một cái túi tiền, treo ở trên xà nhà, như vậy cũng là phòng ngừa con chuột ăn. Lại không dễ dàng bị ẩm.

“Tam tẩu, tam tẩu, nhanh, nhanh giúp giúp ta, Hương Cần nàng muốn sinh!”

Thích thị vội vàng buông việc trong tay: “Tình huống thế nào? Thỉnh bà mụ chưa? Chạy nhanh đi thỉnh đi!” Cước bộ của nàng không ngừng đi theo Vương Thiết Tỏa.

“Hương Cần nàng đau không thôi, tam tẩu trước đi xem nàng, giờ ta đi thỉnh bà mụ!” Vương Thiết Tỏa đầy đầu đều là mồ hôi.

Vương Cúc Nhi cũng đi theo Thích thị đi qua, hiện tại khẳng định bên Tứ thẩm là không người nào, nàng phải giúp nấu nước, trước kia thời điểm sinh đệ đệ muội muội, chính mình đều đã làm.

Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi thì bị nghiêm lệnh cấm không cho phép đi, sợ tiểu oa nhi đi thì phiền toái.

Vương Phúc Nhi chờ đến khi mặt trời cũng lặn xuống, nương và đại tỷ nhà mình cũng chưa có trở về, nữ nhân sinh đứa nhỏ sao lại khó khăn như vậy đây?

Đột nhiên Vương Phúc Nhi có chút sợ hãi, ở thời đại này, mình vẫn luôn trôi qua trong nhàn tản, nhưng mà con người thì sẽ lớn lên.  Nếu đến lúc đó xuất giá, sinh đứa nhỏ khó sinh thì phải làm sao? Hiện tại lại không có sinh mổ, thầy thuốc chữa bệnh lại không cao, vạn nhất...

Vương Phúc Nhi lắc đầu ở trong lòng, nghĩ xa như vậy làm gì, mệnh người trời đã định trước, nên làm sao thì sẽ như vậy. Không phải còn có một nửa xác xuất sao?

Mình có thể nói là được sống lại một lần, như vậy sẽ chuẩn bị nuôi dưỡng thân thể cho tốt, ở nông thôn cơ hội làm việc là không thiếu được, khẳng định thân thể không tốt không được! Đến bây giờ mình cũng không có sinh bệnh đâu.

Thời điểm cơm chiều, người còn không có trở về, Tiểu Bảo bắt đầu khóc lên, Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi đành phải mang theo nó đi bộ bên ngoài sân. Sắc mặt Vương Thiết Tỏa tái nhợt tới đây: “Tam ca, Hương Cần khó sinh, phải đưa đến trấn trên đi, ta, ta...”

“Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, ngươi không thể ngã xuống, ta mang con la đi ra, trấn trên có đại phu giỏi, nhất định sẽ không có việc gì!” Vương Đồng Tỏa tay chân lanh lẹ chuẩn bị xong xe la: “Ba đứa các con đi qua nhà nãi nãi đi, ta và nương con tối hôm nay không nhất định sẽ về, phải nghe lời, biết không?”

“Cha, người yên tâm, con sẽ chăm sóc đệ đệ muội muội.” Vương Hoa Nhi vội nói.

“Cha, con sẽ nghe nhị tỷ, cũng chăm sóc Tiểu Bảo!”

Vương Đồng Tỏa không có nói thêm lời dư thừa, hiện tại thời gian chính là mạng người. Hắn và Vương Thiết Tỏa đi rồi, Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi khóa kỹ cửa nhà cổng chính, ôm Tiểu Bảo đi nhà cũ.

Bên này chỉ còn lại có mấy người đàn ông, ngay cả Đại bá mẫu Đinh thị cũng đi sang nhà Tứ thẩm bên kia, càng không cần phải nói nãi nãi Triệu thị. Tâm tình của mọi người cũng không tốt, Vương lão đầu nói với Vương Kim Tỏa: “Nhanh đi nhóm lửa nấu cơm, ở đây đều là tiểu oa nhi, ngươi muốn chỉ vào ai nấu cơm?”

Vương Kim Tỏa nói: “Cha, con chưa nói không làm cơm, nhưng mà con làm cơm, đến lúc đó các ngươi cũng đừng nói ăn không vô đi.”

Vương Phúc Nhi nghe xong vội nói: “Gia gia, Đại bá, vẫn là để con đến làm đi, ai đến nhóm lửa cho con là được.” Khó ăn cơm nói không chừng làm cho người ta tiêu chảy đấy, nàng cũng không muốn bị tội.

Vương Nhị Bảo nói muốn nhóm lửa, Vương Kim Tỏa tự nhiên là mừng rỡ làm chưởng quầy phủi tay. Hai năm nay trù nghệ của Vương Phúc Nhi cũng luyện không sai, món ăn mặn đều có thể làm tốt vài món, thức ăn chay thì càng không nói chơi. Vương lão đầu cảm thấy thật vất vả mới có cơ hội để cho tôn nữ (cháu gái) tới đây ăn cơm, cho nên một chút cũng không hẹp hòi lấy ra nửa con thỏ thịt xông khói. Nhưng mà trước đó cũng hỏi qua Vương Phúc Nhi có thể làm đồ ăn này hay không, cũng không được lãng phí.

Sau khi Vương Phúc Nhi gật đầu, ông liền lấy ra, ở phòng bếp còn có chút rau xanh mới hái, vừa vặn, hầm thịt thỏ, lại xào hai đĩa rau xanh, một chút cũng không béo ngậy.

Khoai tây mới mẻ cũng đã có, đến lúc đó cùng nấu chung với thịt con thỏ, tuyệt đối mỹ vị.

Vương Phúc Nhi đun sôi nước trước, sau đó đi nấu thịt thỏ xông khói, bằng không trong chốc lát thực không dễ nhừ.

Rau dền non mềm tươi mới, rửa sạch sẽ một ít, trực tiếp xào một phen, lại trộn lẫn trái dưa chuột.

Vương Tứ Bảo đã rất hiểu chuyện đi gọt vỏ khoai tây, Vương Phúc Nhi cắt thịt thỏ nấu chín thành khối, rửa nồi, đổ mỡ vào, chờ mỡ nóng, bỏ hoa tiêu và hành băm vào. Sau đó lại bỏ hạt tiêu hồng vào, rồi bỏ tiếp thịt con thỏ chuẩn bị trước đó cùng nhau xào chung, mùi thơm lập tức liền bay thật xa. Vương Tứ Bảo hút miệng một cái, chính Vương Nhị Bảo đang nhóm lửa ở bên cạnh cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn vào trong nồi.

“Phúc nhi, thứ này thực thơm!” Vương Nhị Bảo cười nói.

“Lát nữa bỏ khoai tây vào thì càng thơm!” Đáng tiếc nơi này không có bột ngọt, bột nêm các loại, bằng không thật là vô cùng mỹ vị.

Thức ăn làm xong, mọi người đều ngồi lên bàn, Vương Kim Tỏa cắn một miếng thịt thỏ, khen nói: “Phúc nhi làm thịt thỏ ăn ngon thật, còn ngon hơn Đại bá mẫu nàng làm.”

Vương lão đầu cũng ăn hăng say, nếu không phải còn chưa có tin tức của tứ nhi tức, khẳng định ông muốn uống vài chén. Ài, sao lão Tứ muốn một oa nhi lại gian nan như vậy đây? Nghĩ đến đây, ông đã không còn tâm tình.

Nhưng mà người khác thì lại ăn thực hăng hái, miệng Vương Tứ Bảo đều đầy dầu mỡ, đáng tiếc cái bụng mình quá nhỏ, thật sự chứa không được nữa, hắn mới ngừng lại.

“Phúc nhi, về sau ngươi lại làm cho ta một lần đi.” Vương Tứ Bảo nhỏ giọng nói với Vương Phúc Nhi.

“Được, nếu ngươi có thịt thỏ là được!” Vương Phúc Nhi nói.

Buổi tối Vương lão đầu sợ hai tiểu oa nhi không chiếu cố tốt Vương Tiểu Bảo, tự ông chủ động mang Tiểu Bảo đi, Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi ngủ trên một cái trên giường tạm thời.

Thẳng cho đến hừng đông, đám người Vương Đồng Tỏa mới trở về, Tứ thẩm Sở thị gắng gượng đến lúc này, sinh được một khuê nữ.

Vương Phúc Nhi phát hiện sắc mặt nãi nãi Triệu thị khó coi, phỏng chừng không phải là tôn tử, trong lòng mất hứng đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.