Con Gái Nhà Nông

Chương 132: Chương 132: Chuyện đính hôn.




Tiểu định rất nhanh đã định ra, mọi người đều biết Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh trở thành vị hôn phu thê.

Triệu Thư Lâm và Tống Trường Khanh ở Lai Cư uống rượu, Tống Trường Khanh nói: “Ngươi sẽ không phải là muốn đánh ta đi, cho dù ngươi đánh ta, Phúc nhi cũng là vị hôn thê của ta!” Tống Trường Khanh nói.

Triệu Thư Lâm cười khổ: “Ta muốn đánh ngươi, còn mời ngươi đến tửu lâu của ta sao? Vậy không phải lãng phí đồ của nhà ta à?”

“Ngươi thật đúng là tính toán chi li. Quên đi, ta vui vẻ, ngươi tùy tiện nói gì cũng được. Chỉ là về sau không cho phép tranh giành Phúc nhi với ta.” Tống Trường Khanh nói.

“Ngươi và Phúc nhi cùng một chỗ ta cũng yên tâm.” Triệu Thư Lâm uống một ngụm rượu: “Ta đã chịu đủ cái loại chuyện nương ta và nãi nãi không hòa thuận, cho nên sau khi ta nương nói với ta không đồng ý, ta cũng đã buông tha rồi. Trong nhà ngươi, cha và nương ngươi đều thích Phúc nhi, nàng đến nhà của ngươi là tốt nhất. Đều nói chỉ cần phu thê hai người tốt là được, đó đều là gạt người, cha ta và nương ta tốt rồi, nhưng mà trung gian còn dẫn theo nãi nãi ta, nương ta liền bị nhiều ủy khuất như vậy. Nãi nãi ta còn không phải thân nãi nãi của ta cũng như vậy, nếu nương ta thật sự làm khó dễ lên, khẳng định lại càng không tốt lắm, cho nên ta tình nguyện buông tha, cũng không muốn như vậy.”

Nữ tử ban ngày phần lớn thời gian đều là bản thân mình và bà bà cùng chung một chỗ. Nếu bà bà không thích, làm trượng phu cũng không thể nói gì, dù sao đối phương là thân mẫu ngươi, ngươi có thể giúp đỡ lão bà của mình nói chính nương mình không phải sao? Cho nên, Triệu Thư Lâm thuyết phục không được nương của mình, vì tốt cho Vương Phúc Nhi, chỉ có thể là buông tha, nếu như ích kỷ, buộc nương đồng ý, đến lúc đó nương một bụng oán khí, chịu khổ vẫn là Phúc nhi.

Như vậy để làm gì chứ, thích một người lại để cho nàng chịu ủy khuất, vậy thì đó tính là thích cái gì. Cho nên, hắn tình nguyện thành Toàn Phúc nhi và Tống Trường Khanh. Không nhất định là có được thì mới thật sự là thích nàng.

Tống Trường Khanh nghe xong Triệu Thư Lâm nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn sẽ không nói gì mà nhượng bộ, hắn chỉ có thể cam đoan làm cho Phúc nhi sống hạnh phúc.

“Ngươi cần phải đối đãi thật tốt với Phúc nhi, bằng không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!” Triệu Thư Lâm nói.

“Cái này không cần ngươi nói, ta khẳng định có thể làm được!” Tống Trường Khanh nghiêm mặt nói.

Triệu Thư Lâm mang theo mùi rượu trở về nhà, nương hắn Dương thị kêu hắn qua: “Con lại đi làm gì? Uống thành như vậy!”

Triệu Thư Lâm nói: “Không có gì, nương không phải cái gì người cũng biết sao? Cần gì phải hỏi con.”

Dương thị có chút thương tâm hỏi: “Con đây là oán ta sao, ta là nương con, hết thảy đều là vì tốt cho con.”

“Đúng vậy, là vì tốt cho con, không phải con cũng không nói gì sao? Hiện tại người có thể yên tâm rồi.” Triệu Thư Lâm thần sắc thản nhiên nói.

“Yên tâm? Con kêu ta yên tâm làm sao, có phải con cho người dụ dỗ cái tên kêu Khưu Hỉ đến đổ phường hay không? Cái tên Khưu Hỉ có phải là biểu ca Vương Phúc Nhi hay không? Chính là người trước kia muốn cưới nàng? Con nói con đây là làm gì hả, có gì quan hệ với con? Vì sao con làm việc này?” Dương thị hỏi.

“Ha ha, nương biết được thật nhiều. Chuyện gì của con đều lo lắng, đúng vậy, chính là con làm, cũng không đúng, là con và Trường Khanh cùng nhau làm, về phần vì sao ư? Ai kêu hắn hại Phúc nhi? Con để cho hắn táng gia bại sản vẫn là tiện nghi rồi, dù sao mấy thứ kia cũng không phải của chính nhà hắn, vừa vặn tống đi. Về sau cũng không có mấy thứ này lại đi gây tai họa cho người khác. Nương cảm thấy không nên sao? Hay là nói, Khưu Hỉ là thân thích gì của nương, nương muốn che chở hắn? Ngay cả con là con trai thân sinh đều phải bởi vì chuyện này mà bị người răn dạy?”

“Con!” Trong lòng Dương thị thương tâm không thôi: “Có phải con hận nương hay không? Nhưng mà hiện tại Vương Phúc Nhi kia đã đính hôn với Tống Trường Khanh rồi.”

“Đúng vậy, cho nên con cũng không có nói gì cả, chẳng lẽ con ngay cả rượu cũng không thể uống sao? Ngay cả quyền lợi thương tâm con cũng không có sao? Con nên vô cùng vui vẻ chúc mừng sao?”

“Thư Lâm, sao nói chuyện với nương như vậy hả?” Triệu Thanh Minh từ bên ngoài tiến vào, quát lớn.

“Đừng trách Thư Lâm, trong lòng nó chịu khổ sở.” Dương thị vội nói.

“Chịu khổ sở là có thể nói như vậy với chính thân mẫu của mình hay sao? Được rồi, con đi xuống trước đi, ta và nương con có chuyện cần nói.” Triệu Thư Lâm không lên tiếng đi xuống.

“Lão gia, đều là ta không tốt, là ta làm cho Thư Lâm khó chịu như vậy.” Dương thị lau nước mắt.

“Ài, cũng tại ta làm cha không tốt, nếu không phải lúc trước ta mềm lòng, cũng sẽ không như vậy. Nhưng mà, cũng không có vấn đề gì, Thư Lâm phải tiếp nhận sản nghiệp của ta đi, là nên có hy sinh.” Ai có thể nghĩ đến, tên Nhị đệ kia của mình sẽ cá muối xoay người chứ, đáp quan hệ lên với người quan phủ, còn muốn gả khuê nữ đến cho con trai Đồng Tri. Tuy rằng là con trai ngoại thất sinh ra, nhưng mà Đồng Tri cũng không có khả năng mặc kệ đứa con trai này, vạn nhất để cho hắn được việc, sinh ý của mình đều phải chịu ảnh hưởng, nói không chừng còn muốn lụn bại. (Đồng Tri là một chức quan)

Dương thị tuyệt đối không thừa nhận là mình có thành kiến với Vương Phúc Nhi, đối với con trai, bà khẳng định hy vọng có thể tìm khuê nữ một nhà tốt: “Vậy việc hôn nhân với Tri phủ đại nhân có phải đã định rồi hay không?” Lai Cư chạy đến Châu phủ, Triệu Thanh Minh và quan phủ bên kia cũng đánh được quan hệ, thế nên, thường xuyên qua lại, chuyện Tri phủ có một khuê nữ bị bệnh cũng đã biết rõ. Ý tứ của Tri phủ là muốn tìm cho khuê nữ kia một nhà giàu có, vừa vặn liền nhìn trúng Triệu Thanh Minh bên này. Nếu như trước kia thì Triệu Thanh Minh là không thể đồng ý, nữ nhi Tri phủ không chỉ có có bệnh, còn là một thứ xuất, ở nhà cũng không được sủng ái.

Nhưng mà tình thế mạnh hơn người khác, vì chống lại Nhị đệ, cửa thân gia này vẫn không thể không tiếp nhận, bằng không một nhà già trẻ không phải bị đánh bại sao? Huống hồ Triệu Thanh Minh cho rằng, nam nhân không chỉ nên ở chuyện nhi nữ tình trường, tinh lực đều nên đặt ở trên sự nghiệp, con trai của mình lẽ ra nên như vậy!

“Nhưng mà nữ nhi Tri phủ là con ma ốm, vạn nhất không sinh được đứa nhỏ thì làm sao? Cũng không thể làm cho Triệu gia chúng ta tuyệt hậu đi.” Chính mình chỉ sinh một mình Thư Lâm, nếu nhi tức lại là một người cũng không sinh được, vậy cũng không phải là xong rồi? Con nối dòng là chuyện lớn, không thể qua loa.

“Cái này, trước định ra đi rồi nói sau, không nhất định không thể sinh đứa nhỏ.” Nếu thật sự ba năm không sinh được, vậy Tri phủ bên kia cũng không nói gì được, đến lúc đó nạp thiếp cho con mình cũng là đương nhiên, cũng không thể để cho Triệu gia tuyệt hậu. Đương nhiên khẳng định là phải chiếu cố mặt mũi Tri phủ, cho nên ba năm cũng là một cái kỳ hạn. Làm nam nhân đều biết, bất hiếu có ba, trong đó là không có đời sau. Triệu gia bọn họ sung túc, sau đó thương lượng với Tri phủ chuyện nạp thiếp, tin tưởng Tri phủ đại nhân cũng sẽ không nói gì.

Dương thị đại khái cũng nghĩ tới điểm này, nữ nhân ấy, lúc làm lão bà, tự nhiên không hy vọng nam nhân nhà mình có nữ nhân khác, nhưng mà đối với con trai lại cảm thấy càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó nếu khuê nữ Tri phủ thật sự không thể sinh con, vậy nói cái gì cũng phải nạp thiếp cho con trai mình, cho dù là sinh ra con trai không cần nương cũng được, không thể để cho con trai tuyệt hậu.

***

“Lão Tam, ngươi đây là làm sao? Hôn sự của Phúc nhi nói định thì định rồi, ngươi không quan tâm cữu cữu ngươi bên kia sao? Hắn cũng là nói chờ Minh Vũ thành tú tài sẽ nhắc việc này, hiện tại ngươi định cho khuê nữ ngươi, vậy cữu cữu ngươi bên kia phải làm sao?” Triệu thị thấy Vương Đồng Tỏa đến Vương gia thôn làm việc, liền bùm bùm bốp bốp mắng Vương Đồng Tỏa cho một trận.

Vương Đồng Tỏa nói: “Nương, bên cữu cữu chúng ta trèo cao không nổi, việc này cứ như vậy quên đi.” Nếu đã như vậy, tại sao bà còn phải đáp ứng chuyện Hỉ oa tử đây? Trong lòng Vương Đồng Tỏa cũng có câu oán hận.

“Vì sao kêu trèo cao không nổi, đó cũng là thân cữu cữu của ngươi, ngươi ngay cả cữu cữu cũng không nghe, ngươi ngươi được đấy, cữu cữu ngươi cũng có lòng tốt, muốn lôi kéo chúng ta một phen, bằng không đứa nhỏ Minh Vũ tốt như vậy, cần gì nữ oa bên chúng ta sao?”

Vương Đồng Tỏa có chút tức giận: “Nương, nếu người nói như vậy, chúng ta đây là không xứng với người ta, cho nên chúng ta cũng không muốn kết đôi.”

“Sao hả? Ngươi còn già mồm cãi láo với ta, ta nói với ngươi, ngươi lui hôn sự kia đi, kết thân gia với cữu cữu ngươi, bằng không về sau ngươi cũng đừng nhận thức cữu cữu ngươi, ta đây là nương ngươi cũng không để vào mắt, huống chi là cữu cữu vài thập niên không có gặp qua?”

“Nương, người có biết từ hôn là ý nghĩa gì không? Phúc nhi cũng là thân tôn nữ của người, người muốn nàng không sống được sao? Ta là tuyệt đối không đáp ứng, ý tứ của cữu cữu bên kia chính là nói thế, nhưng mà cữu cữu cũng không phải là cha nương của Minh Vũ. Nói không chừng biểu đệ và biểu đệ muội người ta không hài lòng đâu, nếu Phúc nhi của nhà ta thật sự gả đi qua đó, khẳng định không sống tốt, chúng ta lại đều sống ở bên này, đến lúc đó ai biết? Phúc nhi là khuê nữ của ta, ta là tuyệt đối không sẽ đồng ý, nương, nếu người không có việc gì, ta đi đây, ta còn phải trở về làm việc nữa.”

Vương Đồng Tỏa cũng không quay đầu lại bỏ đi, Triệu thị tức giận đến giơ chân.

Vương lão đầu lớn tiếng quát lên: “Sao ngươi chẵng có lúc nào chịu yên tĩnh hả? Lão Tam nói cũng không có sai, tiểu cữu tử cho đến bây giờ cũng không có tin tức, nói muốn định việc này xuống, sao ngươi có thể vì chuyện chỉ có lẽ mà để cho Phúc nhi lui việc hôn nhân thật tốt này? Nữ oa tử cũng không thể so với nam oa, nếu thật sự từ hôn, về sau việc mai mối hôn nhân là một chỗ kém hơn một chỗ. Còn có, nếu tiểu cữu tử biết Phúc nhi đã từng lui hôn, ngươi cảm thấy còn có thể đồng ý việc này sao? A~, ta đã biết, ngươi nghĩ là giấu diếm, mệt ngươi cũng nghĩ ra được, không phải nói, thiên hạ này không có tường nào không lọt gió sao? Đến lúc đó biết được, cuộc sống của Phúc nhi ngươi cảm thấy sẽ tốt sao? Hưu trở về cũng có thể đó, mệt ngươi vẫn là thân nãi nãi của Phúc nhi, một chút cũng không suy nghĩ cho nó. Đã nghĩ làm tốt quan hệ với đệ đệ ngươi, không muốn chặt đứt liên hệ, ngươi làm nhiều tâm như vậy làm gì? Mỗi lần tiểu cữu tử cho ngươi thứ tốt, chẳng lẽ ngươi không đủ dùng? Ta cũng không tin Phúc nhi không gả qua đó, đệ đệ ngươi sẽ không nhìn nhận ngươi tỷ tỷ này.”

Triệu thị nói: “Nói thì nói như vậy, còn không phải ta là vì suy nghĩ cho lão Tam bọn họ sao? Về sau nói không chừng Minh Vũ còn có thể làm quan đó, đến lúc đó Phúc nhi thành quan phu nhân, không phải chuyện thật tốt? Làm gì phải gả cho một đại phu?”

“Nói nửa ngày, ngươi còn đang nằm mơ hả, đại phu có gì không tốt hả, Tống gia người ta nhất định mạnh hơn nhà của ta nhiều! Lại nói, lần trước các ngươi đi nhà tiểu cữu tử, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, đệ muội và tức phụ chất nhi kia của ngươi căn bản là khinh thường đám nhà quê các ngươi. Ngươi còn muốn vội vàng nhào lên đi làm thân thích, không phải người ta đã nói, phu nhân Tri huyện người ta nhìn trúng Minh Vũ, muốn hắn làm nữ tế sao, ngươi tranh nổi phu nhân Tri huyện hả?”

“Ngươi, sao ngươi biết được?” Triệu thị lắp bắp, việc này bà vẫn luôn không nói gì đâu.

“Sao biết được? Chỉ cần dụng tâm thì cái gì cũng sẽ biết, cho nên, ngươi cũng đừng làm ra cái yêu thiêu thân gì. Ăn của ngươi uống của ngươi, mọi chuyện mặc kệ là tốt nhất, già cũng đã già rồi, đừng biến thành khiến cho người ta chán ghét, ta không bao giờ giống như lúc còn trẻ nữa, còn có một thân khí lực. Đều dựa vào đám con cháu nuôi sống, nếu lại biến thành mỗi người đều chán ghét, về sau mặc kệ ngươi ăn mặc kệ ngươi uống, ta xem ngươi làm sao.”

“Bọn nó dám! Ta là nương ruột bọn nó, nếu bọn nó bất hiếu, ta không để bọn nó yên.”

“Có cái gì mà dám hay không hả? Trong thôn này của chúng ta bất hiếu cũng không nhiều người lắm sao? Lão nương Trần Cường tử không phải cuối cùng đang còn sống mà đói chết sao? Chính là cuối cùng ai cũng không quan tâm cơm nước, hiện tại không phải Trần Cường tử người ta còn sống khỏe mạnh sao? Chúng ta đã già rồi cũng đừng không biết đủ, ngươi nhìn lão đại xem, hiện tại người ta cũng làm gia gia, có bao nhiêu tinh lực tốn ở trên người cha nương hắn, đều là tự sống. Còn Lão Nhị cho tới bây giờ cũng không quan tâm chúng ta, cho nên, chúng ta già rồi, nên tự giác, không cần lại làm ra chuyện khiến người ta chán ghét. Về sau sống không tốt, cũng đừng oán ta không nhắc nhở ngươi. Tiểu cữu tử cho dù có tiền, chẳng lẽ là hắn nuôi ngươi dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung sao?

Không có khả năng đi, cho nên vẫn là đối tốt với con trai và nhi tức của ngươi một chút, đừng ỷ vào nhóm con cái hiếu thuận, nên nghĩ làm gì thì làm đó, biến thành phiền chán, vậy chẳng ra làm sao rồi. Ngươi cũng làm nương, ta hỏi ngươi, nếu năm đó Hà Hoa đính hôn, người khác lui hôn sự Hà Hoa cho ngươi, ngươi sẽ làm sao? Khẳng định ngươi sẽ liều mạng với người ta đi, cho nên suy bụng ta ra bụng người, ta không thể làm quá đáng. Được rồi, lão già ta nói nhiều như vậy, cũng đói bụng, ngươi đi nấu cơm cho ta, về sau hai người chúng ta có ăn ngon thì ăn, cũng đừng soi mói đòi hỏi, bớt lo chuyện người ăn nhiều cơm, tốt nhất là ít có hồ đồ.”

Đại khái bị Vương lão đầu nói thuyết phục, Triệu thị thật đúng là đi làm cơm.

Đến huyện bên kia cũng vẫn không có tin tức, có thể thấy được là cũng không ủng hộ cửa hôn sự này. Nhưng mà Vương Đồng Tỏa đã gửi thư qua cho cữu cữu, nói chuyện nhị khuê nữ sắp phải xuất giá, tam khuê nữ cũng đính hôn cho cữu cữu, cũng là để cho cữu cữu từ bỏ ý tưởng ý tứ kia.

Đảo mắt đến ngày Vương Hoa Nhi xuất giá, một ngày trước, thì đưa đồ cưới đi qua, hôm nay là ngày Khương Điền qua đây nghênh đón tân nương tử. Đây cũng là một ngày cuối cùng Vương Hoa Nhi ở nhà, tuy rằng Vương Hoa Nhi tùy tiện, nhưng mà thời điểm xuất giá, vẫn là khóc lợi hại, làm cho đám người Thích thị nước mắt đều chảy dài.

Ài, lại gả nữ nhi một lần nữa, lúc này cảm giác đau lòng lợi hại hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.