Con Gái Nhà Nông

Chương 57: Chương 57: Chương 57.




“Tú tài công, đây là quả đào của nhà con, cha và nương con kêu con đưa tới cho ngài.”

Tú tài công cười hề hề tiếp nhận: “Đa tạ Phúc nhi và cha nương của con, trái đào này thoạt nhìn thật lớn.”

“Ta nhìn xem!” Tống Trường Khanh sớm vội vã đi tới: “Thì cũng bình thường thôi, ta đã ăn qua còn lớn hơn nữa.”

Xú tiểu tử này, nói chuyện thật sự không dễ nghe. Tú tài công gõ một cái ở trên trán của hắn: “Ngươi đứa nhỏ này, Phúc nhi, đừng nghe hắn nói, thật sự rất lớn.”

“Con biết, tú tài công. Lát nữa tú tài công rửa sạch, một mình người ăn đi, dù sao có người cũng chướng mắt.” Vương Phúc Nhi nói.

“Này, ta cũng không nói chướng mắt, ta muốn ăn, làm sao.”

Tú tài công thấy hai đứa nhỏ đấu võ mồm, cảm thấy thú vị, liền để cho hai đứa nhỏ bọn họ cùng chơi chung với nhau.

“Lần trước ta để cho Vương bá bá đưa đồ cho ngươi, chơi vui không?”

Hắn nói là cái cửu liên hoàn kia, Vương Phúc Nhi nói: “Vẫn còn, gần đây ngươi không có đọc sách ở chỗ tú tài công sao?”

“Nãi nãi ta nói, ở bên này thì quá xa nhà, bà không thấy được ta, cho nên để cho ta đọc sách ở tư thục trấn trên.”  Tống Trường Khanh nói: “Nhưng mà, hiện tại ta lại là những người đứng đầu ở đó, tiên sinh cũng nói ta đọc sách giỏi.” Nhìn xem bộ dáng kiêu ngạo, Vương Phúc Nhi cảm thấy sao tiểu hài tử này rắm thúi như vậy?

“Ngươi sẽ không bắt nạt người ta đi.” Hắn như vậy, lần đầu tiên gặp mặt cũng đã đánh nhau với mình, khẳng định là tên gây chuyện.

Quả nhiên Tống Trường Khanh ấp úng: “Nào có, sao ta lại bắt nạt người ta chứ? Tuyệt đối không có!”

Còn nói không có, Vương Phúc Nhi nhìn người này có chút quẫn bách, vì thế nói: “Sao hôm nay ngươi lại tới đây?”

Tống Trường Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Nãi nãi kêu ta tới tặng quà cho cữu công. Khi nào ngươi đi lên trấn trên chơi, ta mời ngươi đi tới nhà của ta chơi. Nhà của ta có nhiều đồ chơi vui nữa.”

“Ta còn phải làm việc.”

“Không phải nhà của ngươi còn có người lớn sao, ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ, làm việc gì.” Tống Trường Khanh nói.

“Bên chúng ta, tiểu oa nhi cũng phải làm việc, trong nhà ngươi có tiền, đương nhiên không cần làm việc rồi.” Nói với người này thật sự là nói không thông.

“Nếu không, ta giúp ngươi làm việc, sau đó ngươi đi trấn trên chơi đi.” Tống Trường Khanh cảm thấy mình ra ý kiến hay.

“Thôi đi, ngươi sẽ làm việc?” Vương Phúc Nhi nghiêm trọng hoài nghi.

“Cái gì chứ, ngươi không tin ta? Ở nhà ta cũng đấm lưng cho nãi nãi của ta, nãi nãi của ta cũng nói ta làm tốt.”

Đó là bởi vì ngươi là tôn tử của bà có được không? Vương Phúc Nhi cảm thấy nói với hắn không thông, xem ra mình đi cũng thật lâu, liền muốn cáo từ.

“Này, vừa rồi ta nói ngươi có đồng ý không.” Tống Trường Khanh nói.

“Được, chờ trời lại nóng, phỏng chừng ta muốn đi đến nhà a di của ta, đến lúc đó nói sau.” Người này bản tính không xấu, chỉ là có đôi khi rất rắm thúi một chút. Hơn nữa tiết Nguyên tiêu lần trước, cũng không phải thấy người chết mà không cứu, người ấy mà, làm sao không có chút khuyết điểm?

“Vậy được rồi, ngươi nên nhanh chút.” Tống Trường Khanh rất tiếc nuối: “Triệu Thư Lâm cũng muốn trông thấy ngươi.”

Triệu Thư Lâm? À, chính là con trai của Triệu thúc thúc đi, cái tên thiếu chút nữa bị bọn buôn người bắt đi, chẳng lẽ là phải gặp mặt cảm tạ mình sao? Ha ha, nếu như vậy thì thật tốt quá, nhưng mà, Vương Phúc Nhi à, ngươi cũng không thể cao hứng quá sớm, trăm ngàn lần chúng ta cũng không cần tham tài.

Về đến nhà, Vương Hoa Nhi nói với Vương Phúc Nhi: “Được rồi, ngày mai chúng ta không được lên núi, nhà Nhị bá muốn cất nhà, kêu chúng ta đều đi hỗ trợ.”

“Giờ này xây nhà? Trời cũng quá nóng đi.” Vương Phúc Nhi giật mình nói.

“Ta đoán bọn họ là vì hiện tại ngày dài, một ngày có thể nhiều làm thêm chút việc, hơn nữa thời tiết nóng, mọi người đều ăn cơm không nổi, cũng có thể tiết kiệm một chút cho nên mới cất nhà vào lúc này.” Vương Hoa Nhi phân tích.

Vương Cúc Nhi ở một bên cười, Tiểu Bảo không biết gì cũng cười ngốc theo. Vương Phúc Nhi đưa hoa dại mình hái ở trên đường cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo thò tay qua lấy, sau đó nhét thẳng vào trong miệng ăn,  Vương Cúc Nhi vội vàng đoạt lại, Vương Hoa Nhi nói: “Tiểu Bảo chính là tên cật hóa, thứ gì cũng bỏ vào trong miệng ăn.” (cật hóa: thích ăn, ham ăn…)

“Muội đừng nói hắn, ngày bé muội cũng giống vậy.” Vương Cúc Nhi nói.

“Tỷ, tỷ cũng chỉ lớn hơn muội hai tuổi, thì biết gì?”

“Nhị tỷ, trí nhớ đại tỷ tốt.” Vương Phúc Nhi nói theo.

“Hai người các ngươi hợp lại với nhau, chỉ biết bắt nạt ta.” Vương Hoa Nhi nói.

“Ai bắt nạt Hoa nhi đó?” Thích thị vào cửa đến, hỏi.

“Nương, hai người tỷ và Phúc nhi bắt nạt con.” Vương Hoa Nhi cáo trạng.

“Nương, miệng của hai người con và đại tỷ đều nói không lại nhị tỷ, làm sao có thể bắt nạt được nàng?” Vương Phúc Nhi vội nói.

“Mấy tỷ muội các con đừng náo loạn, một lát đi qua nhà cũ bên kia đi.”

“Không phải nói ngày mai sao? Sao hôm nay phải đi qua?” Vương Hoa Nhi vội hỏi nói.

“Không phải, là gia gia và nãi nãi con kêu mọi người đều đi qua ăn cơm.” Thích thị vội nói.

Thật sự là kỳ quái! Mặt trời mọc ở phía tây sao? Lúc này không phải năm mới không phải lễ tiết, sao gia gia và nãi nãi sẽ kêu nhà mình đi qua ăn cơm chứ? Tất nhiên không cần hoài nghi gia gia, nhưng mà nãi nãi Triệu thị, từ khi ở riêng, chỉ có thời điểm qua năm mới mới để cho mọi người cùng nhau ăn cơm.

Ba đứa trẻ mang theo một bụng nghi hoặc đi tới nhà cũ, hiện tại đại phòng Đại bá mẫu thành thật hơn rất nhiều, nhìn thấy Thích thị còn có thể hòa thuận nói nói mấy câu. Nhị bá mẫu Mã thị bởi vì muốn mọi người đi hỗ trợ, cho nên lúc này giọng điệu cũng tốt hơn trước kia. Đến khi cả nhà đoàn đoàn viên viên ăn cơm, gia gia tuyên bố một tin tức, cô nãi nãi (em ông nội) muốn trở về.

Cô nãi nãi, Vương Phúc Nhi tỏ vẻ thực không hiểu, bao giờ thì lại nhiều thêm một người thân?

Gia gia Vương lão đầu có ba huynh đệ, không có nghe nói có tỷ tỷ và muội muội, lúc này thình lình xuất hiện một người như vậy, thật đúng là làm cho người ta như lọt vào trong sương mù. Chỉ là Vương Phúc Nhi làm tiểu oa nhi, không có quyền lên tiếng, nhưng mà có người tự nhiên sẽ hỏi ra.

“Cha, bao giờ thì ta có cô cô chứ?” Vương Ngân Tỏa hỏi.

Vương lão đầu thở dài một hơi: “Lời này trước kia ta cũng không có nói với các ngươi, cũng chỉ có nương các ngươi biết một chút, ta cũng đã vài thập niên đều không có thấy qua cô cô các ngươi.”

Thì ra, vị cô nãi nãi này, là vào lúc còn rất nhỏ đã bị thái gia gia (ông cố) của Vương Phúc Nhi cho người ta ôm đi làm con dâu nuôi từ bé. Thành con dâu nuôi từ bé, chính là người của nhà người ta, hơn nữa gia đình kia có tiền hơn Vương gia, không hy vọng Vương gia lại có dính dấp gì với cô nãi nãi, dù sao lúc ấy người ta đã cho tiền lão Vương gia, liền tương đương với mua một con dâu.

Người nghèo chí đoản, cho nên cô nãi nãi này, không có bóng dáng ngay tại Vương gia thôn, mấy thập niên cũng không có liên hệ.

“Vậy hiện tại vì sao lại liên hệ?” Vương Kim Tỏa hỏi.

“Cô cô các ngươi mấy thập niên qua sống không dễ dàng, tuy rằng trước kia nhà bọn họ thì có tiền, nhưng mà mấy năm gần đây cuộc sống không được như ý. Trước kia nàng còn sinh được con trai, chỉ là còn chưa có đợi đón dâu thì đã bị bệnh chết, sau đó cô phụ (dượng) các ngươi cũng đi theo, chỉ còn lại có nàng cùng với một khuê nữ. Người bên kia không dung được bọn họ, thế cho nên mới tìm đến chúng ta nương tựa.  Các ngươi nhớ kỹ cho ta, cô cô các ngươi về đây, đều phải đối đãi tử tế cho ta, nếu để cho ta biết được, các ngươi ai khinh mạn nàng, ta liền trực tiếp đánh gãy chân của hắn! Nếu không bởi vì để cho ta và mấy thúc thúc các ngươi sống sót, gia gia các ngươi cũng sẽ không bán cô cô các ngươi đi. Đều là chúng ta thiếu nợ nàng, các ngươi coi như trả nợ thay Lão Tử (cha) các ngươi. Có biết hay không?”

“Cha, người yên tâm, cô cô đến đây, chúng ta nhất định sẽ đối đãi tử tế.” Vương Đồng Tỏa tỏ thái độ. Vương Thiết Tỏa cũng nói: “Cha, người cứ yên tâm đi, chúng ta có một miếng ăn, thì cô cô và biểu muội cũng có một miếng, tuyệt đối nghiêm túc.”

Vương Kim Tỏa do dự trong chốc lát, cũng tỏ thái độ sẽ chiếu cố tốt cô cô và biểu muội. Vương Ngân Tỏa đang muốn nói gì, bị Mã thị đá một cước ở dưới bàn: “Cha, nương, trong khoảng thời gian này, chúng ta đang muốn cất nhà, đáng tiếc không chiếu cố được cô cô và biểu muội.” Mã thị cười nói: “Không biết Nhị thúc và Tam thúc bọn họ có thể chiếu cố các nàng hay không đây?”

Vương lão đầu lạnh nhạt nhìn phu thê lão Nhị: “Các ngươi quản Nhị thúc và Tam thúc các ngươi thế nào để làm gì, chúng ta đây là đại phòng, cô cô và biểu muội các ngươi nhất định phải ở lại chỗ chúng ta.”

Mã thị còn muốn nói gì nữa, bị Vương Ngân Tỏa gắt gao đè lại: “Cha nói gì thì chính là cái đó, chúng ta đều nghe cha.”

“Ngươi ngăn cản ta làm gì? Nhà chúng ta nghèo đói, cha còn muốn ôm việc vào người, thật sự là ăn no rỗi việc!” Trở lại phòng mình Mã thị hoàn toàn bạo phát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.