Con Gái Nhà Nông

Chương 70: Chương 70: Buôn bán thành công!




Còn thừa lại có hơn năm trăm quả trứng gà, đều được Vương lão bản mua đi trở về, nhà Vương Đồng Tỏa buôn bán lời hơn bảy trăm văn tiền, lại bắt đầu chuẩn bị muối trứng gà. Lần này cần thu mua trứng gà càng nhiều, Vương Phúc Nhi cảm thấy muốn mua với người chuyên nuôi gà, như vậy số lượng nhiều cũng dễ trả giá hơn, không phải Vương lão bản cũng nói chuyện như thế mà được nhiều thêm nửa phần lợi nhuận? Về sau mua trứng gà không phải mấy trăm, có thể là mấy ngàn mấy vạn trứng, đi thu mua từng thôn, vậy thật đúng là không biết tốn bao nhiêu khí lực. Đương nhiên nhà mình cũng muốn nuôi nhiều gà, gà nhà mình sinh sản cũng có thể tiết kiệm tiền.

Nhờ hết thân thích hỏi thăm, rốt cục tìm được một nhà chuyên nuôi gà, bàn bạc xong giá, mỗi cái trứng gà so với bình thường thì giảm một văn tiền. Bởi vì số lượng nhiều, nhà hắn lại tự mình nuôi gà, cho nên lai lịch trứng gà này không thành vấn đề. Đương nhiên, trước mắt số lượng cần không nhiều lắm, bởi vì Vương lão bản bên kia còn chưa đưa tin tức tới, nhà mình trước muối hai ngàn cái, như vậy nếu bên kia phản ứng không tốt, bên mình cũng có thể bán đi.

Vương Phúc Nhi đánh giá, nếu sinh ý này tiếp tục làm trong thời gian dài, chờ thời điểm Vương lão bản bên kia một tháng có thể cần một vạn, hàng tháng nhà mình cũng có thể kiếm hai mươi mấy lượng bạc đâu, một năm trôi qua thu vào cũng có hai trăm lượng bạc. Vương Phúc Nhi nói cho mọi người con số này, mọi người nhiệt tình càng lớn hơn nữa. Nông thôn một năm hai trăm lượng bạc, đó lại có thể là trở thành người có tiền!

Đương nhiên, về sau sinh ý lớn, còn phải mướn người làm việc, cứ dựa vào nhà mình làm, ít thì còn dễ nói, chứ nếu nhiều hơn, có thể mệt chết rồi. Kiếm tiền lại để mình mệt mỏi không tưởng tượng nổi, còn không bằng không kiếm tiền.

Động tĩnh nhà Vương Đồng Tỏa lớn như vậy, đương nhiên không thể không làm người khác biết, Mã thị cũng tới cửa hỏi thăm vài thứ, hơn nữa bản thân nàng ta cũng ngầm muối một ít trứng gà, chỉ là nàng ta không biết nấu chín trứng gà cho người khác thử. Hơn nữa tiếng tăm nhà Vương Đồng Tỏa đã lan ra, cũng không có ai để ý tới nàng ta, cho nên trứng gà không có bán được mấy cái. Về sau, nàng ta lại sợ lãng phí, muốn bán trứng gà muối còn lại cho nhà Vương Phúc Nhi.

“Nương, trứng gà muối của Nhị bá mẫu và của chúng ta cũng không phải là cùng một mùi vị, chúng ta muốn tiếp tục kéo dài công việc làm ăn này, cũng không thể xuất hiện trứng gà có mùi vị không giống, bằng không chiêu bài của chúng ta cũng bị đập bể rồi!” Vương Phúc Nhi nói.

Đồng tình người khác cũng phải nhìn điểm mấu chốt, nhìn đến là hạng người gì, Nhị bá mẫu rõ ràng muốn cướp sinh ý của nhà mình, hiện tại cướp không thắng, thì lại nghĩ để cho nhà mình gánh vác, làm gì có chuyện tốt như vậy? Lại nói mấy cái trứng gà của nàng ta cũng không đáng bao nhiêu tiền, cho dù là thiệt thòi cũng sẽ không làm cho nàng ta thương cân động cốt, nhà mình cũng không phải nhà từ thiện, không mang vào người.

Vì thế Thích thị vốn không có thu trứng gà nhà nàng ta, trong lòng Mã thị hận không thôi, lại chạy tới chỗ Triệu thị.  Nói nhà lão Tam giàu có liền quên huynh đệ như thế nào, trứng gà mình muối cũng không phải phá hư, cho dù là thu cũng sẽ không có làm sao, rõ ràng là không để ý cốt nhục thân tình thôi, tiếp tục lâu dài, thì trong mắt chỉ có tiền, nói không chừng ngay cả cha và nương cũng không để vào mắt đâu.

Trong lòng Triệu thị vốn cũng có chút không hài lòng với Thích thị, bị Mã thị vừa nói như vậy, trực tiếp kích phát bất mãn trong lòng lên, kêu Mã thị đưa trứng gà cho bà, bà muốn đích thân đi tìm Thích thị nói chuyện.

Nhưng mà còn không có chờ bà ra cửa, Vương Cúc Nhi liền mang theo Vương Phúc Nhi tới đây, đưa cho Triệu thị và Vương lão đầu một bộ đồ mới cho Triệu thị: “Nãi nãi, đây là nhà chúng con bán trứng gà kiếm tiền, cha và nương nói, kiếm tiền liền làm bộ đồ mới cho ngài và gia gia, lại còn không cho chúng con nói, là muốn cho nhị lão các ngài một kinh hỉ, nãi nãi, ngài mặc thử xem có thích hợp không? Đây là lão thái thái nhà giàu trấn trên đều thích mặc, nhưng mà chúng con đều cảm thấy nãi nãi mặc càng đẹp mắt hơn lão thái thái trấn trên!” Vương Phúc Nhi nói.

Ngàn xuyên vạn xuyên, vuốt đuôi không xuyên, huống chi lại cho Triệu thị chỗ thật sự tốt đây? Triệu thị sớm đã quên mất đi lấy công bằng cho Mã thị, trả rổ trứng gà cho Mã thị, còn mình thì vui vẻ đi thử quần áo mới. (Ngàn xuyên vạn xuyên, vuốt đuôi không xuyên: ý nói nịnh nọt cho xong chuyện)

“Nương, ta việc này...” Mã thị nóng nảy, đây chính là gần một trăm văn tiền đâu.

Triệu thị vung tay lên: “Trứng gà bán không được, các ngươi tự mình ăn, ta thấy Tam Bảo và Chi Nhi đều gầy, ngươi làm nương cũng không thể quá keo kiệt. Cúc nhi Phúc nhi, tới đây với nãi nãi, ở đây nãi nãi có đồ ăn ngon.”

Mã thị phẫn hận nhìn ba người đi vào nhà, đây đều là người gì đâu không, thật quá đáng, Mã thị dậm chân một cái chạy lấy người. Đinh thị thì ngầm trực tiếp vỗ tay, thấy Mã thị cam chịu, nàng cao hứng rất, ai kêu Mã thị cũng nói bậy mình với bà bà, làm cho mình bị bà bà hung hăng chém mình mấy nhát chứ?

“Phúc nhi, cũng là chủ ý này của muội tốt, nhìn nãi nãi, thật cao hứng.” Vương Cúc Nhi khen.

“Tỷ, chúng ta hiếu kính nãi nãi cũng là nên làm.” Hừ, Nhị bá mẫu, nãi nãi là cái tính tình gì, ngươi làm con dâu nhiều năm như vậy còn không biết à, còn muốn xúi giục, ta tự có biện pháp hóa chiêu.  Trước kia là không có bao nhiêu tiền, hiện tại có chút tiền, vốn làm quần áo cho gia gia và nãi nãi cũng là nên làm, nhưng mà có thể cho ngươi cam chịu cũng là nhất cử lưỡng tiện. May mắn biết ngươi khẳng định muốn tới bên nãi nãi xúi giục, cho nên liền lấy quần áo đi sát theo sau mang tới đây. Nãi nãi có quần áo này, cho dù là ngươi nói thành một đóa hoa, bà cũng sẽ không để ý tới ngươi.

Cho nên, nhất định phải có tiền, là nên kiếm tiền!

Một tháng sau, con gà con mới nhà Vương Phúc Nhi ấp cũng nở ra, lần này có gần một trăm con, ha ha, đến lúc đó trưởng thành, cộng thêm gà ban đầu, một tháng có thể có được trăm trứng gà đâu. Mà Vương lão bản lại đến, rất là thống khoái liền đạt thành hiệp nghị với Vương gia, hàng tháng cần hai ngàn cái trứng gà. Vương lão bản cũng nói, hiện tại thì ít, nhưng mà hắn đã quyết định muốn đi thị trấn khác mở thêm mấy căn tiệm, chờ khai trương thành công, vậy có thể cần năm ngàn trứng gà, đương nhiên, về sau sẽ càng ngày càng nhiều.

Lần này hắn đặc biệt mang theo người đến kéo trứng gà, thống khoái thanh toán tiền. Trong lòng Vương lão bản đều biết, hiện tại hắn trả giá này, mang lên trên huyện có thể bán năm văn tiền, nếu lại tiếp tục kế hoạch, hắn còn có thể biến thành thượng phẩm, đến lúc đó giá bán, sẽ không chỉ là một chút này. Ánh mắt Vương lão bản rất nhìn xa trông rộng. Cũng không biết là nơi này sơn thủy tốt, hay là người nhà này tay nghề giỏi, dù sao trứng gà này quả thật làm ăn ngon hơn nhà người khác làm, đến cuối cùng thế nhưng có thể ăn ra dầu mỡ, người khác làm vốn không có cái này, lập tức đã bị so không bằng.

Vương lão bản nghĩ, nếu mở rộng ra, tiếp tục phát triển tới phủ nha, cuối cùng đến trong kinh thành cũng có thể bán được đi!

Kế hoạch của Vương lão bản Vương Phúc Nhi các nàng không biết, bọn họ chỉ biết là sinh ý này thành công, về sau trong nhà còn có tiền thu vào cuồn cuộn không ngừng! Người thấy đủ thường vui vẻ, bọn họ cũng không muốn trở thành thủ phủ cả nước cái gì, chút của cải nhưng an ổn. (thủ phủ: thường là người rất giàu có)

Bởi vì cần trứng gà nhiều hơn, cho nên Vương Đồng Tỏa quyết định thuê nhân thủ, người trong thôn đều biết nhà Vương Đồng Tỏa và người trong huyện có quan hệ làm ăn, cho nên một khi nghe được tin tức này, đều muốn tới đây làm việc, dù sao làm việc này còn có lấy tiền công đó.

Trước kia trong thôn đều là làm một ngày thì được bao nhiêu tiền, nhưng mà Vương Phúc Nhi lại nói, đến lúc đó ấn theo số lượng trứng gà mà tính. Bao một trăm trứng gà thì trả một văn tiền, làm nhiều thì có nhiều, làm ít thì có ít, miễn cho có người chỉ lãng phí thời gian, mặc kệ công việc, chỉ còn chờ đòi tiền! Nhà bọn họ cũng không phải coi tiền như rác. Cứ như vậy, thời điểm có một vài người muốn trộn lẫn liền lui. Đương nhiên công việc bao trứng gà bình thường đều là nữ nhân làm, nam nhân cũng làm không tốt, hơn nữa cũng hiểu được làm cùng một chỗ với nữ nhân thì thật dọa người đâu.

Sinh ý dần dần đi vào quỹ đạo, bình thường nhà Vương Phúc Nhi một tháng dùng năm sáu ngày muối xong trứng gà, sau đó Vương lão bản phái người tới đây kéo đi, vừa đơn giản lại thoải mái. Hàng tháng bỏ phí thủ công và phí dụng loạn thất bát tao khác, cũng thu vào có năm lượng bạc, đây chính là thu vào tính riêng trứng gà. Vương Đồng Tỏa là người không chịu ngồi yên, tay hắn cũng không có ngừng bện, mà cây tre trúc Vương Phúc Nhi năn nỉ cha trồng ở phía sau nhà cũng cao gần bằng nàng rồi.

Lúc này, tiểu cô kiêm cữu mẫu Vương Phúc Nhi cũng truyền đến tin vui, sinh cho tiểu cữu nhà mình một béo tiểu tử cân nặng bảy cân, Triệu thị vừa nghe được tin tức miệng cũng không có khép lại, gặp ai cũng nói nữ nhi nhà mình là người có mệnh vượng tử.

Nhưng mà hiện tại bởi vì hai phu thê Vương Đồng Tỏa đối với bà tốt lắm, thường xuyên đưa đồ ăn cho bà lấy lòng, bà cũng không nói bậy Thích thị nữa, cũng yêu thương Vương Tiểu Bảo, có thời gian còn ôm đến nhà cũ chơi. Thật sự là làm cho người ta không biết phải nói gì.

Mà hiện tại bà cảm thấy lo lắng duy nhất chính là nhà lão Tứ có hậu hay không, một khi có thời gian rảnh liền tới nhìn chằm chằm bụng Sở thị, hận không thể nhìn cho nở ra đóa hoa, khiến cho Vương Thiết Tỏa âm thầm nhỏ giọng oán giận với Triệu thị.

Triệu thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Lão nương cũng là suy nghĩ cho ngươi, sao ngươi không biết cảm kích đây, ba huynh đệ các ngươi, người người đều có con trai, chỉ có ngươi cả cái lông cũng không có thấy, ta có thể không nóng nảy sao, ngươi muốn đến lúc đó thành lão già cô độc hả!  Nếu ta và cha ngươi mất đi, vậy ngươi phải làm sao, chờ ngươi già đi, ngay cả người nâng ngươi lên núi cũng không có, ngươi liền cao hứng?”

“Nương, con không phải nói vậy, người cứ nhìn chằm chằm bụng Hương Cần, nàng có chút hoảng, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không tốt?”

“Ta phi! Bà nương kia của ngươi cũng là cái thứ mạnh mẽ, làm sao có thể yếu như vậy? Ta liếc mắt một cái lại không được, ta đây và người khác có cừu oán, ta chỉ nhìn chằm chằm thì không được sao. Ngươi nhớ kỹ cho ngươi, ta là nương ngươi, làm chuyện gì cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi là tiểu nhi tử của ta, lão nương không đau lòng ngươi thì đau lòng ai? Đến lúc đó cho tức phụ của ngươi ăn nhiều đồ chua, cam đoan có thể sinh con trai.”

Vương Thiết Tỏa bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao hắn nói không lại nương, ài!

Lễ tắm ba ngày tiểu biểu đệ Vương Phúc Nhi làm thực náo nhiệt, rốt cục Thích thị cũng có thể thả một miếng bạc ở trong chậu nước, làm bà đỡ vô cùng vui vẻ, bởi vì tắm ba ngày qua đi, tiền trong chậu nước đều là của bà. Hiện tại Thích gia đều có bản lĩnh, nghe nói tiểu nữ tế còn chạy đến thị trấn mở tiệm, hơn nữa đại nữ tế này cũng làm ăn cùng với người trên huyện, thật sự là nổi bậc. Ngay cả tiểu nhi tử Thích gia, đi săn vài năm, trong tay cũng có không ít tiền đâu.

Nhìn thấy mấy người nhà này đều mặc quần áo mới, không giống người khác hơi cũ không mới, có người còn có mụn vá đâu. Ai nha, thật sự là kiếm được tiền.

Vương Phúc Nhi thì nhìn cánh tay cái chân tiểu biểu đệ giống như ngó sen, thật sự là cảm thấy tiểu tử này có chút béo. Vương Tiểu Bảo đã hơn một tuổi, thấy một người còn nhỏ cả mình, rất nhanh đi qua xem, chỉ là tiểu mập mạp người ta không quan tâm nó, cứ nhắm mắt lại ngủ thôi.

Nó đành phải a a nhắc nhở Vương Phúc Nhi, ý tứ là oa nhi này không quan tâm ta, tỷ ngươi phải giúp ta. Làm sao Vương Phúc Nhi quản nó, chỉ ôm lấy nó, đi ra phía ngoài rồi, tiểu oa nhi phải ngủ ngon, bằng không thức dậy thì nhiều phiền toái, hơn nữa ngủ còn có thể nhanh lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.