Con Gái Nhà Nông

Chương 128: Chương 128: Bức bách.




Không thể không nói, con người một khi đề cập đến lợi ích của chính mình, như vậy mặt mũi sẽ trở nên đáng ghét. Một năm mới bắt đầu là mùa xuân, mùa xuân cũng là thời điểm nông dân đang bận rộn, nhưng mà Vương gia thôn rất nhiều người lại bởi vì một câu của quản gia Chu địa chủ, mà lại gặp phải loại nông nỗi này. Nguyên nhân dĩ nhiên là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa.

Có người đã nghĩ, lúc này không có trồng trọt, còn không phải cả nhà đói chết sao? So với nhà mình, không phải là gả khuê nữ nhà ngươi đi qua sao? Lại còn là cháu ngoại trai ruột thịt của ngươi, có cái gì mà già mồm cãi láo?

Loại suy nghĩ này dần dần nhiều lên, mắt thấy ngày cày bừa vụ xuân sắp qua, lại không thuê được ruộng, một năm vốn không có bận rộn. Trước kia vì sao có nhiều nông dân khởi nghĩa như vậy, vô nghĩa? Còn không phải ngươi chặt đứt đường sống của hắn, làm cho hắn không thể không phản kháng sao?

Cũng giống như vậy, ở trong hoàn cảnh giống nhau, người ta cho ngươi một cái biện pháp tương đối đơn giản và ít nguy hiểm hơn tạo phản, ngươi còn không đi làm à. Con người ấy mà, người không vì mình trời tru đất diệt, lại nói ta cũng không phải bức ngươi đi chết. Quê nhà hương thân, ngươi cũng không thể nhìn chúng ta chết đói mà không để ý đi.

Cho nên mấy ngày qua nhiều người đi tìm Vương Đồng Tỏa, mà phụ nữ tìm Thích thị cũng nhiều hơn trước kia, nói trong nói ngoài ý tứ chính là Hỉ oa tử người ta là đứa nhỏ tốt, lại là thân thích với các ngươi, có bao nhiêu xứng với Phúc nhi, sau đó lại kể ra mình không dễ dàng, lúc này cũng sắp chết đói!

Còn có người trực tiếp làm rõ, chỉ bởi vì chuyện hư hỏng của các ngươi, làm liên lụy chúng ta, hiện tại cả nhà đều không có trồng trọt, đến lúc đó nếu không có ăn, chúng ta đi tới nhà ngươi.

Thích thị gấp gáp tức giận thiếu chút nữa té xỉu, bà thật không ngờ Vương Mai Hoa kia lại còn quá ác độc như vậy, một chút đường sống cũng không chừa. Cũng thực thất vọng đối với các hương thân Vương gia thôn. Tuy rằng bọn họ là bị bức, nhưng mà hết thảy đều là lỗi của nhà Chu địa chủ, vì sao đều đến bức nhà mình?

Chẳng lẽ các ngươi như vậy, ta sẽ bồi khuê nữ của mình đi ra ngoài sao?

Vương Hoa Nhi cầm một cây gậy trong tay: “Ta đi liều mạng với bọn họ, dù sao đã không còn tình cảm gì nữa rồi! Bắt nạt người thành thật hả!”

Nhưng mà hiện tại là nhiều người Vương gia thôn đều đang ép như vậy, chẳng lẽ là đối địch với toàn bộ người của thôn?

Vương Đồng Tỏa cũng cầm lấy khảm đao, người này vẫn là hán tử thành thật, lần này cũng bị bức nóng nảy.

“Cha bọn nhỏ, chàng đừng như vậy, giết bọn họ chàng phải đền vào, cả nhà chúng ta phải làm sao đây?” Thích thị khóc nói.

Sắc mặt Vương Phúc Nhi trắng bệch: “Cha nương, đều là con hại cả nhà.” Hiện tại là đều đang ép chính nhà của mình: “Cha, nương, hai người hãy trục xuất khuê nữ khỏi nhà đi, chỉ có như vậy, các hương thân mới sẽ không tìm nhà mình gây phiền toái!” Vương Phúc Nhi suy nghĩ biện pháp này, tuy rằng không được tốt, nhưng mà trước mắt cũng không có biện pháp khác. Vương Mai Hoa chỉ là muốn dùng một vài người vô tội bức bách cha nương mình, không đáp ứng, cha nương cũng không thể sống yên ở Vương gia thôn, nói không chừng còn liên lụy đến toàn bộ Vương gia đều không tiếp tục ở đây được nữa. Không phải mấy người Nhị bá mẫu cũng muốn tuyệt giao với nhà mình sao? Không phải là không muốn bị liên lụy sao?

Như vậy mình cũng thoát ly quan hệ cùng trong nhà, khi đó người khác cũng bức bách không được cha nương. Tốt nhất là để cho mọi người biết mình trở mặt với cha mẹ, Chu địa chủ, được lắm, được lắm!

Vương Mai Hoa, sớm muộn gì có một ngày ngươi phải tự nhận báo ứng!

“Không được, khuê nữ ta tân tân khổ khổ nuôi lớn, cha bọn nhỏ, cho dù ta có chết cũng không thể để cho khuê nữ ta đi! Chàng nói muội tử của chàng lại là thứ người gì vậy, phải bức chúng ta chết mới được sao! Phúc nhi à, con đừng rời xa nương, phải đi thì hai mẹ con chúng ta cùng nhau đi, chúng ta cũng không ở lại Vương gia này nữa, chúng ta đi lên huyện tìm mỗ mỗ ngoại công của con đi!” Thích thị bởi vì Vương Mai Hoa mà giận chó đánh mèo lên Vương Đồng Tỏa, nếu không phải vì Vương Mai Hoa, trong nhà đang yên lành sao có thể thành như vậy?

Vương Hoa Nhi cũng khóc nói: “Nương, con và Tiểu Bảo cùng nhau đi với người, nếu không phải ban đầu nãi nãi con đáp ứng việc này, cũng sẽ không biến thành như vậy. Còn có Vương Mai Hoa kia, là cái loại người gì vậy.” Đã trực tiếp kêu thẳng tên.

“Nương, con nghĩ là, trước tiên con ra bên ngoài trốn vài năm, đến lúc đó chúng ta đều chuyển đi ra ngoài. Vài năm sau, bên kia khẳng định cũng kết thân, việc này sẽ không tiếp tục náo loạn, hơn nữa con đi rồi, nhà Chu địa chủ không có người bức bách, tự nhiên sẽ cho người khác thuê lại, chính bọn họ cũng trồng không được nhiều như vậy, chẳng lẽ đều bỏ hoang sao? Cho nên chúng ta chính là một chữ - kéo.”

“Không được, con là một cô nương gia, đến bên ngoài sao ta yên tâm hả. Còn có, con nói, thoát ly quan hệ cùng với chúng ta, ta có chết cũng không sẽ đồng ý. Con có biết con làm như vậy, về sau thanh danh cũng hoàn toàn hỏng rồi không? Khuê nữ, nương tuyệt đối sẽ không đồng ý!” Vương Mai Hoa chết tiệt, hại khuê nữ của ta thành như vậy.

Vương Phúc Nhi nghĩ, hiện tại thanh danh của mình cũng đã hỏng rồi, thật sự là buồn cười, rõ ràng mình không có làm chuyện gì sai. Vốn nghĩ cùng cha nương đi lên huyện ở chừng nửa năm là được, chỉ là đến lúc đó sẽ liên lụy đến nhà cũ và mấy người tứ thúc, cha và nương cũng không phải loại người chỉ lo cho chính mình.

“Tam ca, tam tẩu, chúng ta kiên quyết đứng ở phía của nhà ca, một đám người không lương tâm, mấy năm nay Tam ca và tam tẩu cũng giúp bọn họ không ít. Chính là trong nhà Trần Tam trước kia thiếu chút nữa cả đám nhỏ đều chết đói, vẫn là Tam ca và tam tẩu cho bọn hắn mượn lương thực, không nghĩ tới hiện tại bọn họ là nhanh nhẹn nhất! Còn có Hồ Lão Cửu kia, năm đó hắn té gãy chân, vẫn là Tam ca lấy xe đẩy đưa hắn đi trấn trên, bằng không chân hắn cũng đã què rồi, kết quả hiện tại thế nhưng vong ân phụ nghĩa, buộc Tam ca đến vậy!

Người như vậy, chúng ta dựa vào cái gì làm theo những người này, làm hỏng chất nữ của ta? Tam ca, tam tẩu, đệ và Hương Cần đều đã nói rõ rồi, thân thích bên kia chúng ta cũng sẽ không lui tới nữa, chỉ bằng hành động việc làm này của nàng, hoàn toàn không cần phải trở thành thân nhân. Đệ cũng không tin nàng không biết, nàng làm như vậy, bọn người chúng ta cũng không phải dễ làm người, đều phải bị các hương thân bài xích. Nếu nàng không coi chúng ta trở thành thân nhân, chúng ta cũng không cần phải!”

Sở thị là kiên định đứng ở phía nam nhân của mình, cùng lắm thì, đến lúc đó đi chỗ khác tự tìm mưu sinh, người này có thể tính kế chính ca ca mình như vậy, cũng có thể tính kế chính đệ đệ của mình, nếu người ta đã không có lương tâm, vậy còn có cái gì có thể nói? Tình huynh đệ quan trọng, không thể bởi vì cái lợi hại của mình mà bỏ đá xuống giếng, hơn nữa Tam ca tam tẩu đều là người phúc hậu, đi theo bọn họ nhất định sẽ không ăn thiệt thòi. Hiện tại mình chỉ có một nữ oa, về sau còn phải dựa vào người khác tới chăm sóc giúp đỡ chính mình và khuê nữ, cho nên, nhất định phải đứng về phía Tam ca tam tẩu.

Vương Đồng Tỏa đối với đệ đệ, rất là cảm động: “Lão Tứ, đều là chúng ta liên lụy tới các đệ!”

“Ca, đã là lúc nào rồi, đừng nói mấy lời này, dù sao đệ đã nghĩ rõ, đệ không cẩn thiết phải ủy khuất chính mình, những người này nếu như một chút tình cảm cũng không cố, chúng ta không đáng chỉ vì thành toàn cho bọn họ mà ủy khuất Phúc nhi, bọn họ cũng không xứng. Nếu đắc tội vậy hoàn toàn đắc tội luôn đi, dù sao chỉ cần người còn, đến đâu mà không sống được?” Hắn cũng xem như hiểu được, tình cảm gì đó, đó là khi không có nguy hiểm cho đến cái lợi ích của chính mình thôi. Nhìn xem nhóm người này, bọn họ sống hay chết quản chúng ta đánh rắm!

Vương lão đầu và Triệu thị cũng đi tới: “Lão Tam, ta đã thương lượng xong với mấy người lý chính, cùng đi tìm Chu địa chủ nói chuyện, xem có thể để cho mọi người thuê tiếp hay không, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều quá. Thật sự là giống như lão Tứ đã nói, nếu không được, thì chúng ta chuyển đi, cây chuyển thì chết người chuyển thì sống. Chỉ cần chúng ta giữ khí lực, đến nơi nào mà không sống được? Nhớ năm đó, Vương gia thôn này cũng chỉ là một mảnh đất hoang thôi, còn không phải đời đời khai khẩn mà ra? Chúng ta cũng không sợ!

“Cha, con đều hiểu được! Đa tạ cha!” Lão cha đều ủng hộ mình, còn có cái gì không thể nói? Trong lòng Vương Đồng Tỏa rất kích động.

Triệu thị cũng chỉ mắng: “Làm bậy, ta sinh cái thứ không ra gì như vậy, sao tâm địa lại ác độc như vậy. Về sau ta cũng không nhận đứa khuê nữ này, để cho nó và tiền của nó qua cả đời đi.”

Từ sự kiện vòng tay giả, chuyện này đến bây giờ, Triệu thị có thể không căm tức sao, giữa thân nhân cũng có lúc cãi nhau, sao có thể giống như vậy, phải bức tử người nhà.

Ban đầu Triệu thị cũng nghĩ, nếu không, để cho Phúc nhi gả cho Hỉ oa tử là được, như vậy còn không phải cũng chẳng có chuyện gì nữa sao? Nhưng mà chủ động kết thân và bị người ta ép buộc kết thân, cảm giác này hoàn toàn không giống với. Hơn nữa gần đây Triệu thị cũng bị các hương thân tới cửa bức bách, tính tình của bà liền nổi lên, cho rằng lão Vương gia dễ bắt nạt hả? Chu địa chủ không cho các ngươi thuê đất, các ngươi liền bức ta, bức cả nhà chúng ta, không có cửa đâu! Cùng lắm thì, thực sự giống như lão nhân nói, ta không ở đây nữa, tuy rằng sinh hoạt cả đời ở đây, thực luyến tiếc, nhưng mà cũng không có cách nào!

Người Đại phòng cũng chạy tới, Đinh thị cố tình nói chút tình cảnh, thì bị Vương Kim Tỏa trừng mắt. Lúc này, mặc kệ trước kia có mâu thuẫn gì, đều phải đoàn kết nhất trí, nhất trí đối ngoại. Bằng không thân huynh đệ còn dùng đến để làm gì? Trái phải rõ ràng trước mặt không thể hàm hồ!

Đinh thị nghĩ, Đại Bảo của mình vẫn là a di của nàng thu nhận, nếu như vì việc này, nói không chừng có thể đề bạt đề hắn, Nhị Bảo của mình có tay nghề, ở đâu cũng không đói, mỗi ngày Tứ Bảo cũng dính với bên này, nghĩ tới nghĩ lui, dù sao nhà mình không ăn thiệt thòi, vậy nể mặt thân tình một chút thì có gì không thể? Cho nên cũng nói lời chính nghĩa: “Tam đệ muội, chúng ta đều đứng về phía các ngươi, Vương Mai Hoa nghĩ đẹp, bức bách người ta cũng không phải bức bách như vậy, được, phải đi, thì đại tẩu cùng đi theo với các ngươi, thật sự là đến đâu mà không phải sống chứ.”

Hiếm khi Đinh thị có thể nói ra lời thông tình đạt lý như vậy, Vương lão đầu hỏi: “Lão Nhị đâu?”

Không có người trả lời, xem ra cả nhà Nhị bá là muốn chặt đứt liên hệ với bên này. Đinh thị nói: “Cha còn hỏi Nhị đệ bọn họ, mấy ngày nay Nhị đệ muội qua lại rất gần với Vương Mai Hoa, nói không chừng đều có nàng giở trò quỷ ở bên trong đâu, hiện tại người ta cũng mang vàng đội bạc rồi.”

Đinh thị đã có mấy lần qua nhìn Mã thị, thấy nàng ta mặc quần áo cũng tốt hơn trước kia, không chừng là thông đồng một giuộc với Vương Mai Hoa.

“Giỏi, giỏi, giỏi, ta thật sự là sinh ra nữ nhi tốt, một đứa lại một đứa, cho các ngươi thủ túc tương tàn. Nếu đã như vậy, vậy thì các ngươi nhớ kỹ cho ta, lão Nhị gia, về sau cũng đừng tới lui với bọn nó! Chơi đùa giúp người xấu làm việc ác, mấy năm nay chọc bao nhiêu họa cho mọi người. Lão đại, lão Tứ, các ngươi cùng đi theo ta, chúng ta đi tìm Chu địa chủ cầu tình.”

Tuy rằng mọi người trong ngày thường có mâu thuẫn, nhưng mà thời điểm mấu chốt vẫn có thể đoàn kết, trong lòng Vương Phúc Nhi cảm động thật sâu.

Bên kia Tống Trường Khanh cũng từ miệng Vương Tiểu Bảo đọc sách ở trấn trên mà nhận được tin tức: “Sao đệ không nói sớm cho ta biết một chút hả, hiện tại Tam tỷ của đệ có phải rất khó chịu hay không?”

Vương Tiểu Bảo nói: “Vốn việc này đều đã ổn rồi, Tam tỷ đệ cũng thu xếp nãi nãi xong, ai biết người kia ngoan độc như vậy. Bản thân không làm gì được, để cho người khác đều đi đến nhà của đệ nói, có vài người còn uy hiếp chúng ta nữa, tỷ của đệ cũng nói nàng muốn rời nhà trốn đi.”

“Vậy hiện tại nàng khỏe không?” Tống Trường Khanh hận không thể lập tức chạy đi xem, chỉ là việc này cũng phải giải quyết, bằng không đi cũng uổng công.

“Tỷ của đệ có thể khỏe sao? Bị người ta bức thành như vậy, bọn họ đều nói hiện tại thanh danh của tỷ xem như đã không còn, về sau chỉ có thể ở nhà làm gái lỡ thì.”

“Nói hươu nói vượn! Người bịa đặt mới đáng chết! Tỷ của đệ có gì sai! Thanh danh cái rắm, tùy tùy tiện tiện thì bị người khác nói linh tinh cũng có thể phá hỏng thanh danh, còn muốn làm gì! Tiểu Bảo, đệ nói cho tỷ của đệ, đừng có gấp, ta sẽ làm tốt mọi chuyện. Còn có đệ khuyên nhủ tỷ của đệ, để cho nàng đừng nghĩ tới việc này mỗi ngày.”

Tống Trường Khanh gấp gáp hoang mang rối loạn đi trở về, nghĩ nghĩ, lại đi tìm cha Tống Viễn Chí của mình. Vừa nói mọi chuyện với hắn, Tống Viễn Chí nói: “Con thật sự hiểu rõ rồi chứ? Thanh danh hiện tại của Phúc nhi.”

“Cha, người còn nói như vậy, thanh danh có thể làm cơm ăn sao? Huống chi, nếu thanh danh này dễ dàng bị người ta phá hỏng như vậy, cũng có thể bị người gạt mất hết rồi. Mấy thứ hư đầu bại não gì đó, con còn chướng mắt.” Tống Trường Khanh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.