Con Gái Địa Chủ

Chương 5: Chương 5: Thầm Mến




Ở đâu đó trong công ty, Ngọc hai tay ôm điện thoại đặt trên ngực, mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính rồi cười tươi, cô thở dài từng hơi nhẹ nhàng như thiếu nữ đang tương tư. Hân tay đánh bàn phím liên tục không ngừng nghỉ, cứ cách vài giây là lại trừng mắt nhìn Ngọc đang ngồi thơ thẩn đằng đó. Hân hít sâu một hơi, thở ra, nâng cao cẳng chân của mình rồi đạp một phát vào ghế của Ngọc.

Bất chợt nhận được một đá của Hân, cái ghế rung lên một cái, Ngọc mất thăng bằng ngửa người ra sau, ngã cái uỳnh, ấy thế mà chả si nhê gì hết, con bé đó bò lên dựng lại ghế rồi thở dài nói.

“Chị ấy đúng chuẩn gu tao mày ạ“. Ngọc ôm điện thoại vỗ vài cái như ru con.

“Mày có thôi đi cho tao nhờ. Làm việc đàng hoàng đi“. Hân bực mình nghiến răng nói y như sắp xông lên đánh tay đôi với Ngọc.

Ngọc giơ ngón trỏ đặt trước môi Hân, vẻ mặt bình tĩnh như người từng trải, Ngọc mỉm cười nhìn cô, giọng nói vô cùng thèm đòn.

“Mày ghen chứ gì? Tao hiểu mà!“. Hân hít một hơi thật sâu, cô chắp hai bàn tay lại với nhau rồi lẩm bẩm.

“Nam mô a di đà Phật, xin đức Phật độ chì cứu vớt cho con bại não này“. Ngọc không thèm để ý đến cô nữa, vẫn tiếp tục ngồi ngẩn ngơ.

Hân lắc đầu ngao ngán, thầm mắng chửi Ngọc không ra gì rồi bắt đầu hoài nghi con bạn mình bị ám.

“Hay giờ tao gọi cho chị ấy mời ăn cơm được không?“. Hân bực mình dừng tay gõ bàn phím quay qua cốc đầu Ngọc một cái nhưng không hiểu sao đầu cô lại hơi nhói nhói. Cô nghe thấy 'bộp' một tiếng.

Phạm Thanh Thu đứng đằng sau cô lúc nào không biết, Thu nhăn mày nhìn Hân, tay cầm một tệp giấy mỏng đặt trên đầu cô, thì ra thủ phạm đánh đầu mình là Thu, không đau nhưng cũng thấm đấy.

“Gọi cho ai cơ?“. Thu nhăn mày nhìn Ngọc, đợi mãi không thấy bọn họ xuống căn tin nên đành phải lên đây tìm, chưa kịp nói câu gì đã thấy Hân cốc đầu Ngọc yêu dấu của cô rồi.

“Thu à, lên lúc nào đấy?“. Ngọc nhìn cô rồi mỉm cười.

“Mới lên thôi, nãy muốn gọi cho ai cơ?“. Thu vẻ mặt không cảm xúc, thản nhiên hỏi Ngọc, nhưng mang cảm giác như đang tra hỏi.

Thu cũng từng là bạn cùng phòng ký túc đại học của cô, phòng có bốn người là Trần Khả Hân, Phan Bạch Ngọc, Phạm Thanh Thu và Huỳnh Trang Nhung. Cô, Thu và Ngọc đều làm chung một công ty còn Nhung được đề cử làm ở một nơi khác khá xa hơn nhưng bốn người vẫn luôn giữ liên lạc, bọn họ vẫn thân với nhau như thời sinh viên.

“À Thu chưa biết chị ấy nhỉ. Gu của tao đấy!“. Nói rồi cô xoay màn hình điện thoại qua, trên đó xuất hiện một dãy số. Hân nghe vậy liền cảm thấy xung quanh lạnh đi vài độ, cô đụng chân Ngọc dưới gầm bàn, mong cô giải thích rõ ràng cho Thu.

“Gu mày? Ai là gu của Bạch Ngọc đây? Mày cho tao xem số người ta làm gì? Mà sao mày biết người ta là gu mày chứ?“. Thu hỏi một tràng dài trong khi đó cô biết là Ngọc ghét bị gọi đầy đủ tên đệm mình, cảm giác như thể bị quát vào mặt mình vậy, Ngọc thấy thế liền cau mày lườm Thu đang lạnh lùng khoanh tay nhìn mình.

“Tao mới gặp chị Vân hôm qua, trời ơi chị ấy xinh cực luôn! Giọng cũng dễ nghe nữa!“. Ngọc lúc này tâm trạng đang cực tốt nên tạm thời bỏ qua thái độ lồi lõm của Thu, nhưng tâm trạng Thu bây giờ lại không được tốt như Ngọc.

“Chuyện là hôm qua, tao với Ngọc có rủ nhau đi ăn ở ven hồ. Rồi bọn tao gặp được Vân, tao với Ngọc đều xin được số của cô ấy mà“. Hân tốt bụng giải thích với một tiếng, ý là Ngọc không có hồng hạnh xuất tường, Thu đừng lo nha. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô ấy nghe xong thì tâm trạng càng thêm tệ, Thu cau mày trừng mắt với Hân.

“Cả Hân cũng a dua theo Ngọc hả? Mà hai người đi ăn cũng không gọi tao đi với?“. Hân biết mình lỡ lời rồi, cô thầm nghĩ 'bỏ mẹ rồi' chỉ biết im lặng ngồi một bên chịu trận với Ngọc.

Trong nhóm của cô, Thu và Nhung là hai người tài giỏi nhất. Về mặt học lực thì Nhung đứng đầu còn về mặt nhan sắc thì cô với Ngọc không so bì được. Thu nòi giống nhà nó tốt, sở hữu gương mặt trưởng thành, thân hình gợi cảm nhưng hoàn toàn không phải gu của Ngọc, đối với cô thì gái thôn quê mới là nhất.

Nhưng Ngọc hoàn toàn là gu của Thu, khớp đến từng milimet, từng chân tóc một, sự trùng hợp đến lạ kỳ:)))

“Thì lần sau gọi Thu nha! Chị Thu bớt giận!“. Ngọc chạy qua ôm lấy cánh tay của Thu, Ngọc lắc lắc tay cô làm nũng.

“Nhớ lời đấy!“. Thu thấy Ngọc làm nũng với mình thì sao chịu được nữa, vẻ mặt lạnh lùng trong phút chốc dần biến thành nụ cười nhẹ nhàng.

“Thế vụ này là sao?“.Thu lên tiếng hỏi, Hân đau đầu nhìn Ngọc, vẫn là nhắc lại vụ đấy sao.

“Con hâm này tự nhận ấy chứ“. Hân nhanh miệng tranh lời, chỉ sợ Ngọc lại lỡ mồm câu nào thì toi.

“Ơ, mày nói hay nhở“. Ngọc còn tính lên tiếng phản bác nhưng cô chợt dừng lại, nhìn Hân bằng ánh mắt tỉnh ngộ, một tay chạm vào cằm như đang suy ngẫm điều gì đó, Xong cô đối với Hân nở một nụ cười.

“Á à, thì ra chị Vân là gu của Hân à. Hiểu hết rồi nha“. Hân cười từ thiện, cô nói.

“Mày điên à! Chả nhẽ phải để tao đánh mày bầm dập thì mày mới chừa đúng không?“.

Thu khoanh tay đứng trong góc, mỉm cười nhìn hai người 'vui đùa', cô hoàn toàn tận hưởng góc nhìn khán giả này của mình. Đợi hai người cãi nhau đến thấm mệt, cô mới từ trong góc đi ra xách cổ áo Ngọc lên. Còn Ngọc có vẻ như đã quen rồi nên mặc kệ cô lôi đi, còn không quên nói lại với Hân vài câu.

“Ai rồi cũng cong thôi. Hahahaha“. Hân thở dài nhìn Ngọc đang bị lôi đi.

Hai năm trước, ở quán một quán nước bên hồ Gươm, Thu từng nói với cô.

“Hân, thực ra tao thích Ngọc được 6 năm rồi, mày... giúp tao được không?“. Thu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Hân.

“Nó có biết mày thích nó không?“. Hân mở to mắt nhìn cô hỏi, Thu cười khổ, lắc đầu.

“Thế mày nói với Nhung chưa?“. Thu gật đầu, Nhung là người biết đầu tiên.

“Mày thích nó khi nào?“.

“Năm nhất đại học“. Hân gật đầu, đối với cô thì việc hai đứa chúng nó yêu nhau cũng chả làm sao cả nhưng kêu mình mai mối hai đứa với nhau thì cũng khó...cô còn đang ế chổng vó ra đây này mà nhờ cô làm quân sư tình yêu!?!

“Ngọc nó bị ngu á mày, nó chả biết cái gì đâu“. Thu mỉm cười nhìn ly nước trong tay, Hân cười gượng. Ai lại nói người mình thích như vậy chứ!

Trở về thực tại, Hân nhìn Ngọc ngồi ăn ngon miệng còn Thu một bên lau khóe miệng cho Ngọc, nhìn người ta có đôi có cặp mà nhìn lại mình mà sao thê lương. Thu từ ngày đó đến nay đã yêu thầm con đần này được 8 năm rồi, tìm được một tri kỷ như Thu đúng là rất khó. Mong thượng đế kịp trả lại não cho Ngọc để hai đứa sớm ngày chung một nhà.

Từ xa, có chàng trai cao to, đẹp trai, sáng sủa đi đến bên cạnh Thu, anh mỉm cười chào hỏi Hân và Ngọc xong rồi quay qua nói gì đó với Thu.

“Thu này, chỗ bọn anh bên kia còn thừa một chỗ, em có muốn qua đó ngồi ăn chung với bọn anh không?“. Tên đàn ông mất liêm sỉ này tên là Phạm Anh Khoa, anh ta năm lần bảy lượt tán tỉnh Thu nhưng cả năm lần bảy lượt cô đều từ chối thẳng thừng vì cô đã có Ngọc rồi.

“Không cần, em ngồi ăn với bạn rồi, cảm ơn anh“. Thu lạnh lùng nhìn anh, đến cả cười từ thiện cô cũng không muốn.

“Thế Hân với Ngọc cũng qua ăn chung cho vui“.

“Không cần, bọn em ngồi ở đây là được rồi, Hân nhỉ?“. Trần Khả Hân gật đầu không nói, trông cũng sáng sủa mà mặt dày hơn cô nghĩ.

“Thế...anh ngồi đây nhá?“. Anh ta vừa ngồi xuống thì các cô cùng lúc đứng lên, phối hợp vô cùng ăn ý, không lộ sơ hở, Ngọc quay qua cười nhìn anh rồi nói.

“Vâng, anh ngồi đi. Bọn em ăn xong rồi“. Không đợi anh ta trả lời thì cả ba đều xoay người rời đi trước, Ngọc cười cười thì thầm to nhỏ với Thu, cô cũng quay lại trò chuyện thân thiết với Ngọc. Hân một bên mỉa mai anh làm cả ba đều phụt cười.

Phạm Anh Khoa nghiến răng nhìn bóng lưng của ba người các cô, trong phòng ăn bắt đầu vang lên mấy tiếng thì thầm to nhỏ nói xấu ba người.

“Tao nghe nói, con Thu nó ngủ với giám đốc đó mày, đấy là lý do mà nó được thăng chức hơn hai đứa còn lại“.

“Thế á! Mà cũng đúng, mày nhìn nó thế kia, đàn ông nào mà chả thích“.

“Chả hiểu Thu nó có cái gì mà anh Khoa chết mê chết mệt nó!“.

Xung quanh bắt đầu đồn linh tinh nhưng đối với Phạm Thanh Thu mà nói không là gì cả, đối với cô, chỉ cần Ngọc không hiểu lầm mình thì tất cả đều bình thường.

“Ê! Tao mới nhớ ra cái này“. Đang đi tự dưng Ngọc dừng lại, cô quay qua nhìn Hân rồi nói.

“Cái gì?“. Hân khó hiểu nhìn lại cô, Thu có vẻ tò mò liền chăm chú quan sát hai người.

“Mày nói là mày từng gặp chị Vân rồi đúng không? Có phải là con địa chủ, có hai vợ một người bị giết một người treo cổ mà mày kể không?“.

“Cái gì!?!“. Thu mở to mắt ra nhìn Ngọc, vẻ mặt không thể tin những gì mà mình mới vừa được nghe.

“Ừ đúng rồi, tính cách còn hơi lạ cơ“. Hân bình thản gật đầu.

“Vậy là Hân thích kiểu này. Thu đừng hiểu lầm chị Vân nhé, tao nghĩ chị ý không như lời đồn ấy đâu, ngoài đời chị dịu dàng, đắm thắm cực kỳ!“. Ngọc ra sức nói tốt cho Vân tiện thể xóa bỏ lời đồn xấu về chị, Thu ban đầu cũng thấy bất ngờ nhưng vì cô tin Ngọc nên cũng không tin chuyện Hân kể.

“Chị Vân tốt thì tốt thật nhưng tội cho chị toàn tiếng xấu đồn xa...mà thôi lần này nhường bạn thoát ế trước á“.

“Cái đ...ai cần mày nhường...“. Thu lạnh lùng lườm Hân, cô biết ý này là gì, đó là mày giúp tao bớt được một tình địch rồi đấy nên là kệ nó đi.

“Ngọc đừng có gọi...chị Vân là gu mày mãi nữa. Hân ghen đấy“.

“Ừ nhỉ, thế thôi không gọi nữa“. Hân thở dài, nếu sau này có cưới nhau thì đừng đòi phong bì!

“Tao mặc kệ chúng mày, nhây một mình đi chứ đừng lôi tao vào“. Hân giận dữ vùng vằng bỏ đi trước. Thu ở đằng sau giơ ngón cái cho Hân. Ân này của mày tao mãi không quên, Hân lườm lại cô ấy. Vậy là từ ngày hôm nay, cô đã 'cong' rồi.

Đúng giờ tan tầm, Ngọc lần nữa rủ Hân đi nhậu, nhưng lần này lại đầy đủ hơn vì Thu và Nhung cùng đến, cả bốn người hẹn ra quán ven hồ vì nơi đó cả bốn người các cô đều hay ra đó chơi hồi còn là sinh viên. Hân thấy thế liền đồng ý, lâu rồi cả nhóm mới tụ tập lại với nhau.

“Xin lỗi, tao đến muộn, tại tắc đường“. Huỳnh Trang Nhung thở dốc nhìn ba người đang ngồi trò chuyện, cả đám chẳng ai trách cô vì tìm được ba người các cô trong cái biển người này là siêu rồi.

“Không sao, vừa kịp thôi. Ăn gì giờ chúng mày“. Cả ba người lặng thinh nhìn nhau.

“Chúng ta nhất định phải lưu lạc kết cục như vậy sao?“. Ngọc nhìn ba người kia, Hân, Thu và Nhung gật đầu.

Bốn người các cô đều có một khẩu vị riêng, Phan Bạch Ngọc thích ăn đắng, Hân thích ăn cay, Nhung thích ngọt, Thu thích vừa thơm vừa béo. Đặc biệt là cả bốn người ai cũng không nhường ai, một phòng ký túc, tổ hợp vị giác đắng cay ngọt bùi.

“Tôi lâu ngày không gặp, chị em nhường tôi đi“. Nhung mỉm cười nhìn ba người.

“Cách cũ, không nói nhiều“. Ngọc nắm tay lại, đưa đến trước mặt ba người, Hân, Nhung, Thu thở dài rồi nắm tay lại để ra trước mặt.

“Oẳn tù xì!“. Thu giơ tay hình chữ V lên cao, mắt nhắm lại, kiêu hãnh nói.

“Chị thắng rồi mấy đứa“. Cả ba người đều biểu hiện như giẫm cứt chó mà nhìn Thu.

Ngọc thích ăn đắng, đắng kinh khủng khiếp, Hân thì thích ăn cay, cay muốn đòi mạng, Nhung lại thích ăn ngọt, ngọt đến rát họng, Thu thích ăn ngậy, ngậy đến phát ngán. Có lẽ cả bốn người có thể chia ra bốn suất khác nhau để ăn nhưng họ lại không thích điều đó, lâu dần họ cũng coi như đây là nghi thức khi tụ họp của nhau.

“Vì sao mày lại thích cái thứ như này?“. Cả ba người đồng thanh nói với Thu.

“Vì tao thích, hỏi thừa“. Thu đẩy một đĩa mướp đắng xào qua cho Ngọc, thấy vậy cô liền vui sướng theo. Hân với Nhung nhìn nhau, cả hai đều thở dài.

“À Nhung này“. Ngọc bắt đầu vào chế độ bà tám, có chuyện nào hay là cô đem cho cả thiên hạ nghe, tất nhiên thiên hạ là bốn người các cô rồi.

“Hửm?“. Nhung cũng không ngẩng đầu lên, cô nhíu mày nhìn mấy món ăn béo ngậy trên đĩa mà thở dài rồi tiện tay uống ngụm nước.

“Hân cong rồi mày“.

“Phụt“. Dứt lời Nhung phun hết nước trong miệng ra, cô cúi người ho khù khụ, nước mắt cũng dần ứ đọng bên khóe mắt, cả người run bần bật vì ho khan. Cô đánh mắt liếc nhìn Hân với vẻ không thể tin nổi.

“Ngọc!“. Hân quát lớn, Ngọc chỉ nhún vai rồi nói.

“Gì? Nói thật mà“. Thu lấy vài tờ giấy ra đưa cho Nhung đang ho như muốn nôn lục phủ ngũ tạng ra.

“Thật hả mày?“. Nhung yếu ớt hỏi lại, nhóm bốn đứa lúc trước thì hai đứa cong, hai đứa thẳng, giờ đây còn mỗi mình thẳng. Nhân phẩm kiểu gì thế này.

“Lát tao nói với mày sau“. Hân không dám nói toẹt ra vì Thu không cho phép.

“Gì! Nói luôn đi còn giấu giấu giếm giếm“. Ngọc bất mãn nhìn Hân.

“Mày im đi!“. Hân giơ tay muốn đánh vào đầu Ngọc thì mới phát hiện có đôi mắt đang lườm mình, cô hít một hơi sâu rồi đánh vào cánh tay Ngọc.

“Thôi ăn nhanh đi, rồi đi dạo xung quanh ngắm cảnh“. Thu lên tiếng nói với ba người.

Hân và Nhung đi sánh vai nhau, cả hai đều ăn ý mà khinh bỉ hai người đi đằng trước, Ngọc nắm tay Thu vung tay lên xuống còn Thu đi bên cạnh, cười yêu thương nhìn Ngọc.

“Thế vụ mày cong là sao?“. Nhung dùng cùi trỏ đụng cánh tay Hân.

Hân bất lực, kể từ đầu tới cuối cho Nhung nghe, sau khi tiếp thu toàn bộ câu chuyện của Hân, Nhung lúc này mới hỏi một câu mà chưa ai tò mò đến.

“Sao mày lại nói cô Vân kia tính tình kỳ lạ?“.

“Cái này tao cũng không rõ có phải là do ảo giác không nữa“. Hân gãi gãi đầu ra vẻ do dự, Nhung nhướng mày nhìn cô. Hân tỏ vẻ chần chừ một hồi cuối cùng cũng kể ra, chỉ là cô lược bỏ mấy tình tiết khá kinh dị.

“Hay hát mấy bài nhạc thiếu nhi?“. Nhung nhíu mày nhìn Hân.

“Ừ, lúc nào cũng thấy hát“. Huỳnh Trang Nhung im lặng, dáng vẻ đăm chiêu như đang suy tính điều gì đó, một lát sau cô thở dài nói với Trần Khả Hân.

“Tao thấy mày đừng nên tiếp xúc nhiều với cái cô Vân kia nữa“. Hân nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, cô nhìn Nhung rồi nói.

“Tại sao? Mày nói mày cũng không tin lời đồn kia cơ mà?“. Nhung cười cười, cô thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình.

“Tao không tin lời đồn nhưng tao nghi ngờ tính cách của cô ấy, tại nghe không giống người bình thường chứ sao“. Lúc này, Hân mới ra một chi tiết mà mình đã bỏ qua, Khánh đã từng nói có một người con trong nhà đó bị đưa vào bệnh viện tâm thần!

“Sao im lặng thế. Tao nói sai à?“. Nhung quay đầu quan sát nét mặt Hân.

“Không, có lẽ mày cũng không nói sai đâu“. Nghe Hân nói vậy Nhung gật đầu không nói nữa.

“Hai đứa mày làm gì mà đi chậm thế, đi nhanh lên coi!“. Ngọc ở đằng trước vẫy tay gọi hai người bọn họ.

“Biết rồi!“.

Công viên ven hồ, nơi đông người tụ tập nhất cũng là nơi giải trí của giới trẻ. Bốn người các cô đi cạnh nhau cũng rất thu hút ánh mắt người qua đường, y hệt cái thời còn sinh viên.

Thu mang vóc dáng và vẻ ngoài nóng bỏng, đôi mắt đào hoa, môi đỏ căng mọng, làn da mịn màng, mái tóc xoăn bồng xõa xuống càng làm cô thêm quyến rũ.

Ngọc lại mang ngoại hình xinh xắn năng động, làn da trắng hồng, má lúm đồng tiền hiện lên khi cười, dáng vẻ nhí nhảnh như trẻ con, chiều cao trung bình.

Hân có vẻ mộc mạc, chất phác hơn, tóc buộc đuôi ngựa sau đầu, nụ cười tỏa nắng với đôi mắt nâu sáng lạ lùng, là mẫu người ấm áp.

Nhung là kiểu dáng kỷ luật, tóc búi gọn sau đầu, đeo gọng kính đen nghiêm túc nhưng giọng nói lại vô cùng ngọt ngào, khuôn mặt hài hòa, dáng người mảnh mai, cao gầy. Bốn người mặc đồ công sở đi cùng nhau rất gây chú ý, người qua đường nhiều lần quay đầu nhìn các cô. Bốn người có vẻ ngoài xinh đẹp và phong thái khác nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.