Con Gái Địa Chủ

Chương 12: Chương 12: Số Nhà 64 (4)




Chung cư của Hân có 5 tầng, căn số 64 ở tầng 3, chỉ cần đi qua 2 cầu thang là đến sân thượng, Vân đi theo sau Hân, cả hai đều dùng tốc độ nhanh nhất để đến sân thượng.

“Đến rồi!“. Hân vui mừng reo hò khi nhìn thấy cánh cửa cuối cùng ở ngay trước mặt.

Vân mỉm cười, đưa được Hân ra ngoài là mừng rồi. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, hồn ma hai đứa trẻ đã chắn ngay trước cửa, Vân vội vàng kéo tay Hân lại rồi vọt lên che chắn cho chị. Vân giơ tay lên định chém hai đứa trẻ thì bị Hân nắm lấy cánh tay.

“Chị làm cái gì vậy?“. Vân nhăn mày, trừng mắt với Hân.

“Chúng nó không phải ma xấu, Vân nhìn xem“. Hân chỉ về phía hai bé gái, em ấy nghi ngờ nhìn theo.

Không phải gương mặt dị hợm, xấu xí như lúc đầu, là vẻ ngoài bình thường của hai bé gái dễ thương, đáng yêu. Hai đứa mặc váy công chúa màu hồng, tóc cắt ngắn đến quai hàm, đôi mắt to tròn đen láy, môi nhỏ hồng hào, làn da trắng mịn. Hai đứa bé nhìn Vân đầy sợ hãi, rồi chạy trốn sau lưng Hân.

Vân sững sờ, tay cầm con dao bị cô dấu ra sau lưng hai mắt mở to hơi ngại ngùng. Hân xoay người, ngồi xổm nhìn hai đứa bé, cô hỏi.

“Hai đứa sao thế?“. Hai đứa bé nhìn Hân rồi lên trước kéo tay cô.

“Chị ơi, chị giúp mẹ chúng em với. Mẹ không phải người xấu đâu ạ“.

Hân mím môi không đáp, Vân tiến về phía trước rồi ngồi xổm xuống đối diện với đứa bé, chúng nó thấy Vân đến gần liền lùi xa vài bước, nhưng cô chỉ thản nhiên cười.

“Ừ, bọn chị sẽ cứu mẹ em nha. Nên hai đứa cứ yên tâm mà rời đi nhé“. Vân cười nói với hai đứa bé.

Hân nhìn em với biểu cảm không thể tin được, sao lật mặt nhanh vậy! Hai đứa bé nghe vậy liền trở nên thả lỏng, nỗi sợ sệt ban nãy cũng biến mất tiêu, hai đứa bé dắt tay nhau đến gần chỗ hai người họ, ngọt ngào nói cảm ơn, rồi dần tan biến.

Vân mỉm cười. Trẻ con đều trong sáng như thế, chúng chỉ bị người lớn xúi giục mà trở nên sai trái, bị giết chết nhưng không lời oán trách, như hai đứa bé này vậy, chỉ mong được đoàn tụ với mẹ, càng nghĩ Vân càng chán ghét người đàn bà kia hơn.

“Chị bảo mẹ em là mẹ phải đến đón bọn em nha“. Tiếng nói của hai đứa trẻ vang vọng trong không gian.

Vân vẫn duy trì nụ cười mỉm hiền lành, nhưng sau khi nghe lời này, khóe miệng Vân hơi xệ xuống nhưng rồi lại nhanh chóng cười rộ lên, cô đáp.

“Ừ“. Vân không muốn nói thêm điều gì, cô không muốn cho hai đứa bé này biết rằng mẹ của nó đã không còn cơ hội tìm hai đứa nữa rồi.

Ít nhất là hãy để hai đứa bé yên tâm siêu thoát, mong kiếp sau con được sinh ra trong một gia đình tốt hơn. Có một người mẹ hiền lành và một người bố luôn yêu thương gia đình.

Không có tiếng đáp lại, có lẽ bây giờ hai đứa trẻ đó đã đi rồi, lúc này Hân có hơi xúc động đôi chút, Vân ngồi dậy đi về phía sân thượng. Cô dán lên trên một lá bùa màu trắng lên cửa rồi mở ra. Lúc Hân bước vào trong còn không quên đưa tay ra như muốn nắm lấy tay Vân, nhưng đợi mãi không thấy gì, cô quay đầu thấy em đang đứng khoanh tay nhìn cô chăm chú.

“Đi thôi Vân“. Hân lên tiếng nhắc nhở.

Vân lắc đầu, cô mỉm cười với Hân.

“Hân đi trước đi, em còn việc ở đây nên chưa đi được. À, nếu có gặp ai mặc đồ màu vàng chóe thì dẫn cô ấy lên đây nhé“.

Hân tức giận, đến nước này rồi còn có việc gì được, mà nếu em muốn gặp ai thì tự đi mà gặp, cô muốn tiến lên phía trước kéo Vân đi nhưng em đã nhanh hơn cô một bước, Vân đẩy Hân vào và đóng sầm cửa trước mặt Hân.

Hân nổi giận đùng đùng, cô còn muốn tiến vào thì em đã nói với cô rằng.

“Cánh cửa kia không chịu được lâu đâu, chị đi tìm cô đạo sĩ rồi đưa cô ấy vào. Nhớ nhanh lên đấy“. Bên kia đã không còn tiếng động.

Vân bước xuống cầu thang, cô buộc gọn tóc lên, tay phải nắm lấy con dao, còn tay trái dán là bùa màu đỏ cuối cùng, Vân lúc này mới cảm nhận cơn đau rát từ ngón tay, ban nãy cô không cảm thấy đau vì chị luôn nắm lấy tay cô sao? Vân thở dài, lúc lướt qua một tờ báo khá cũ được dán lên tường, cô thất thần.

Ánh đèn huỳnh quang từ lúc nào đã tắt ngóm, ánh sáng duy nhất là mặt trăng, Vân nhìn lên bầu trời tối đen chỉ có trăng khuyết, lại một đêm không sao.

Cánh cửa ở căn nhà 64 bị bật tung, Vân khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn bà ta.

Người phụ nữ có gương mặt hung tợn với hàm răng biến dạng kinh dị, bà ta dùng cặp mắt đỏ au mà trừng Vân. Mấy vết thương trên người bà ta vẫn còn.

“Trước khi hai ta tàn sát lẫn nhau, tôi muốn nói đôi lời“. Vân đứng thẳng dậy, cô nói bằng giọng điệu ngả ngớn, nhìn thẳng bà ta.

Người phụ nữ kia đứng im, coi như là ngầm đồng ý.

“Chết vì tình nghe có lãng xẹt quá không?“.

Người phụ nữ kia im lặng một hồi không đáp, Vân thở dài rồi lấy trong người bức thư và tấm ảnh kia ra, lúc này người phụ nữ kia mới phản ứng lại, bà ta nhìn cô với ánh mắt tức giận rồi quát.

“AI CHO MÀY LẤY ĐỒ CỦA TAO“.

Vân giơ bức ảnh ra trước, rồi quẹt một que diêm được cô lấy ra lúc còn ở trong nhà bà ta, ngọn lửa màu vàng cam ấm áp tách biệt với màu xanh lạnh lẽo của ánh trăng. Bức ảnh chỉ có mỗi gương mặt của người con trai đang mỉm cười dường như đã gợi lên những cảm xúc mà bà ta đã lãng quên.

“Trả lời đi xem nào“.

Lần này giọng nói và gương mặt của bà ta không còn dữ tợn như lúc trước nhưng câu trả lời sáo rỗng đấy mới khiến Vân tức giận, bà ta đáp.

“Vì yêu anh ấy“. Cô không thể hiểu nổi, bà ta cũng vậy, người kia cũng vậy, bỏ tất cả vì người tình có đáng không?

“Vậy còn những đứa con của bà, chúng nó có tội tình gì đâu? Không nuôi thì để người khác nuôi, hà cớ gì phải làm thế!“. Trên gương mặt xấu xí của bà ta lăn dài hai hàng nước mắt, bà ta là đang cảm thấy có lỗi với hai đứa con của mình.

“Chúng là con anh ấy và tao, tao muốn đem theo chúng“.

“Nhảm nhí!“. Vân quát rống, cô tức giận nghiến răng, đôi mắt cô ngập tràn sự phẫn nộ.

“Nếu đã muốn chết rồi thì chết quách luôn đi, hay là bà cảm thấy chết một mình quá cô đơn nên ép con mình đi theo sao? Hai đứa đấy, còn có tương lai! “.

“CHẲNG PHẢI MÀY CŨNG GIỐNG TAO SAO! LOẠI NHƯ MÀY MÀ CŨNG DÁM NHẮC ĐẾN HAI CHỮ TƯƠNG LAI HẢ! HA HA HA“.

Người phụ nữ gào thét, bà ta xông đến rồi lấy đôi tay với những cái móng dài nhọn hoắc đâm một nhát vào ngực Vân, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô không kịp né tránh. Bông có một lực đẩy mạnh mẽ được hình thành giữa người đàn bà và Vân, mặt dây chuyền trước ngực lóe lên một tia sáng chói lóa đánh bật bà ta, trước ngực cô 'cách' một tiếng, viên đá vỡ tan thành nhiều mảnh, dòng kí tự ngoằn ngoèo trên mặt dây chuyền lại nổi giữa không trung rồi biến thành một tia sáng nhỏ bé bay thẳng vào mắt Vân ngay khi cô không để ý.

Vân cũng bị đánh bật ra xa, sau lưng là một chuỗi đau đớn, hít thở sâu vài lần, cô chống tay đứng dậy, tay giật mạnh sợi dây đang đeo trước cổ ra rồi cười mỉa mai.

“Trên báo nói bà là mụ điên. Thật đúng lúc, tôi cũng đang tự hỏi trong chỗ này ai mới là kẻ điên thật sự“. Vân tháo xuống cặp kính màu vàng rồi để nó trên thành tường.

Nụ cười rộng không hề ăn khớp với gương mặt dịu dàng của Vân, đôi mắt âm u đấy trông chả khác gì người chết, dưới ánh trăng u ám càng làm khung cảnh thêm đáng sợ, chỉ trong nháy mắt, Vân như đã biến thành một người hoàn toàn khác, như kẻ tâm thần đa nhân cách vậy.

Bà ta nhìn Vân với con mắt đỏ lừ, những vết thương trên người khép lại với tốc độ kinh người, hàm răng mọc chìa cả ra bên ngoài há to, làn da tím đen như xác chết, móng tay sắc nhọn nhắm về phía cô.

Vân chạy về phía trước, thuận lợi né tránh móng vuốt của bà ta, người phụ nữ kia vặn vẹo thân mình mà dùng móng vuốt đâm về phía cô, Vân liền nắm lấy cổ tay của bà ta, không chút do dự mà chém một nhát xuống cổ tay khiến bàn tay đứt lìa.

Cô cười ha hả như một kẻ điên loạn, sau đó dùng tay trái túm chặt lấy gương mặt xấu xí của bà ta. Tấm bùa màu đỏ được dán lên tay của cô bắt được âm khí liền bốc cháy, có lẽ là cảm nhận được máu từ ngón tay trầy xước của cô, ngọn lửa từ màu vàng cam liền biến thành màu đỏ, sức nóng cũng tăng theo.

Bà ta bị bao chùm trong ngọn lửa liền đau đớn kêu la, bà ta dùng đôi tay còn lại cào loạn xạ về phía Vân, nhưng lại một lần nữa bị cắt lìa tay, Vân cắm một dao ngay giữa vai bà ta rồi từ từ kéo xuống cổ tay, vết rạch vừa dài lại còn sâu khiến bà ta như muốn phát điên hoàn toàn.

“Con người khi bị ép đến đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm, huống chi là ma quỷ“. Vân cười lớn, coi việc hành hạ bà ta như một trò giải trí.

Vân quăng mạnh bà ta xuống sàn rồi dẫm mạnh lên thân xác dị dạng đấy. Người phụ nữ kia muốn nhổm dậy cũng không được, Vân lúc này lại nói.

“Bà nói rằng bà không bỏ con mình lại được đúng không? Giờ tôi cho bà theo hai đứa chúng nó luôn! Xuống đấy mà ăn năn hối lỗi đi!“. Vân cười một cách mất kiểm soát, không ngừng chà đạp thân xác của bà ta.

“Mày hét nữa đi! Sao lại câm luôn rồi! Hả!“. Đây là hình ảnh Vân không muốn người quen nhìn thấy nhất và cô ghét bản thân như lúc này, rất khó để kiềm chế cơn giận của bản thân.

Bỗng đôi mắt Vân trực trào nước mắt trong khi nụ cười vui vẻ kia vẫn còn trên môi, cô thấy thất vọng về bản thân, vì không có được mà vô cớ trút giận lên người khác như một đứa trẻ nổi loạn. Mình có quyền gì mà phán xét người khác cơ chứ? Tại sao lại ghen tị chỉ vì bà ta mang theo con mình tìm cái chết? Có phải là mình cũng muốn được mẹ mang theo sao? Những câu hỏi đấy cứ xoay vòng vòng trong đầu Vân, cô ôm đầu kêu trong đau đớn.

Nhân cơ hội này, bà ta lật người lại rồi đẩy ngã Vân, đôi bàn tay bị chém rời lại một lần nữa xuất hiện, bà ta dùng đôi tay gầy guộc của mình bóp lấy cổ Vân, gương mặt dị hợm biến dạng vì tức giận, hơi thở hôi thối nồng mùi tanh ngọt của xác chết mà Vân bị bà ta bóp cổ đến ngạt hơi.

Vân nhìn bà ta, cô không giãy giụa cũng chả phản ứng gì, để mặc bà ta đang siết cổ mình. Gương mặt trắng thiếu sắc của Vân nổi lên một mảng hồng vì thiếu hơi, đôi tay còn cầm dao liền buông lỏng ra, Vân nhắm mắt lại, buông bỏ tất cả mọi thứ.

Bỗng từ xa có một thanh kiếm gỗ bay về phía này, bà ta phản ứng rất nhanh liền buông Vân ra rồi chạy thoát, nhưng vẫn bị thanh kiếm chém đứt một cái chân, Vân vừa được thả ra liền co người ho khan, sau khi đã lấy đủ hơi rồi, cô lật người nằm ngửa nhìn trần nhà.

Cô đạo sĩ chạy đến thấy Vân đang nằm thơ thẩn không động đậy, cô ấy chán nản nói.

“Này Vân! Tôi nói thật là đầu óc cô cứ bị làm sao ý! Chán sống à“. Vân nghiêng đầu nhìn cô đạo sĩ rồi lại nhìn trần nhà, cô nói.

“Hân thế nào rồi?“.

“Đang ở bên ngoài, tôi bất ngờ lắm đó, cô đó hình như cũng có âm dương nhãn“. Vân từ từ đứng dậy, chậm chạp lấy cặp kính ở thành tường rồi đeo lên.

“Không phải, là tôi khiến cho chị ấy thấy được“. Vân đi qua vỗ vỗ vai cô gái đạo sĩ.

“Đi trước đây, còn lại giao cho cô“. Cũng không đợi cô đạo sĩ trả lời, Vân đã xoay người đi.

Cô gái đạo sĩ nhìn bóng của Vân biến mất mà thở dài, cô rút cây kiếm còn cắm trên tường rồi quay đi tiến vào căn nhà 64.

Vân vừa đi bộ đến cầu thang tầng 4 liền thấy bộ dạng thất thiểu chạy đến của Hân.

Hân cầm khúc gỗ mà ban nãy cô đưa, thở hồng hộc trông thảm vô cùng, Vân cảm thấy bây giờ Hân trông như gái nhà lành tập làm giang hồ đòi nợ vậy.

“Ma...ma đâu rồi?“.

Vân bị bộ dạng khiếp sợ của Hân làm cho buồn cười, nhưng nếu nói thẳng ra thì không thú vị lắm. Vân giả vờ nhìn xuống cầu thang rồi làm ra biểu cảm sợ hãi, Vân vọt lên trước nắm tay Trần Khả Hân rồi nói.

“Ui ma kìa! Chạy thôi!“.

Hân cũng nắm lấy tay Vân rồi chạy lên cầu thang.

“Ơi ma! Ma kìa!“.

Hân ở đằng sau thì không biết nhưng Vân lúc này đang cười vui vẻ, sự u ám của mấy phút đã trước biến mất, tất cả là nhờ chị.

“Rõ ràng là nhát chết còn đòi quay lại“. Vân nói thầm.

Hai người chạy từ sân thượng xuống tầng 3, căn nhà 64 u ám kia vẫn không động tĩnh, ánh đèn huỳnh quang ảm đạm làm khung cảnh thêm rợn người, nghĩ lại chuyện mới xảy ra vài phút trước mà thêm sợ. Tay hai người thả ra, lần này đến Vân thấy tiếc nuối, Hân bây giờ mới cẩn thận đánh giá thương tích trên người em

Quần áo vẫn như lúc Vân rời đi, nhưng tay áo thì bị rách, khắp người dính đầy bụi bẩn, mái tóc đen mượt của em có chút lộn xộn, nhìn chật vật rõ ràng. Ngón tay Vân đã ngừng chảy máu nhưng dấu vết năm ngón tay trên cổ Vân là đáng sợ nhất, chỉ có vài phút thôi mà Vân đã ra nông nỗi này rồi, nếu cô đến muộn hơn thì nguy to.

Cần cổ thon dài của Vân xuất hiện vết bầm tím hình năm ngón tay rùng rợn, dưới làn da trắng xanh xao càng làm cho vết bầm thêm nổi bật. Hân cảm thấy mũi cay cay, khóe mắt nóng hổi bắt đầu rơi vài giọt nước mắt.

Vân bị tiếng khóc của chị làm cho phát hoảng, luống cuống tay chân không biết làm thế nào, chỉ có thể ấp úng hỏi.

“Chị...chị không sao chứ?“. Hân vội lau nước mắt, cô sụt sịt mấy cái rồi lắc đầu.

“Không sao“.

Vân thở phào, nhưng vẫn lo lắng nhìn Hân, chuyện xảy ra ngày hôm nay rất đáng sợ, Hân khả năng cao là bị dọa không nhẹ. Vân muốn nói lời an ủi, nhưng chưa kịp nói thì cửa căn nhà số 64 đã bật mở. Cô đạo sĩ mặc quần áo màu vàng chóe bước ra, cô nhìn Hân rồi nói với Vân vài câu.

“Bà ta chạy rồi, nhưng chưa ra khỏi đây đâu. Nơi này không an toàn, cô đưa người này đến nơi khác đi, nhớ là phải thật sạch sẽ đó“. Vân gật đầu, cô đạo sĩ xoay người vào lại căn nhà, Hân ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Chị nghe rồi đấy, chỗ này không ở lại lâu được“. Vân xoay người bước đến cầu thang, Hân lập tức theo sau, bỗng chị dừng lại, Vân khó hiểu nhìn.

“Sao vậy?“. Hân run lẩy bẩy chỉ vào phía góc ban công cầu thang, cô nói.

“Có...có ma, ở đằng...đằng đó có ma“.

Vân biết cô chỉ cái gì, lúc lên cầu thang cô đã thấy, chỉ là nó không có sự đe dọa gì nên cô lờ nó đi, đâu nghĩ tới chị sẽ sợ đâu.

Vân bước đến gần Trần Khả Hân, cô cầm cả hai bàn tay Hân lên rồi từ từ dẫn xuống.

“Đừng sợ, nhìn em này“. Cô nhìn vào đôi mắt Vân, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười dịu dàng, Hân như bị thôi miên, cô không thể rời ánh mắt khỏi em.

Vân thấy Hân đã chú ý đến mình liền thở phào, nếu để nó biết Hân có thể nhìn thấy nó thì sẽ còn phiền phức chán, cô xoay người lại nắm tay của Hân. Tiếng chuông ngân vang lên từng đợt âm thanh trong trẻo xuyên qua màn đêm, trong con ngươi Hân lóe lên một tia sáng.

Mái tóc đen thẳng suôn mượt rung nhè nhẹ theo cơn gió, tà áo dài màu trắng tinh khiết bay phấp phới theo bước chân, xung quanh 'cô' được bao chùm một luồng sáng trắng, đôi bàn tay đáng lẽ ra phải đầy vết trầy xước và máu nhưng giờ lại không có gì. Hân cúi đầu nhìn đôi tay trắng mịn đang nắm chặt lấy tay cô mà thất thần.

Sợi chỉ màu đỏ quấn quay ngón tay của Trần Khả Hân nối liền với tay của người kia, bỗng người kia quay đầu lại rồi mỉm cười với cô, gương mặt quen thuộc như trong trí nhớ. Là Vân, nhưng ban nãy em mặc đồ khác mà, còn cặp kính đi đâu mất rồi.

“Hân, sao lại ngẩn người rồi?“. Hân giật mình nhận ra hình ảnh kia theo động tác chớp mắt của Hân mà biến mất. Người dắt tay cô vẫn luôn là Vân nhưng lúc đó cô lại như thấy một người khác.

“Khô...không có gì“.

Thời gian các cô ở trong căn nhà kia không lâu, bây giờ đã gần 12h đêm rồi, Vân cũng hơi mệt. Cô dắt chị đến chiếc BMW còn đậu ở bên kia đường rồi ngồi lên ghế phụ, đợi Hân ngồi chắc chắn ở ghế lái, cô mới nói.

“Em phải dẫn chị đến nơi trú tạm, ngày trước chị đã bị ám rồi nên giờ mà ở một mình nguy hiểm lắm, đêm nay chị nên ở cùng với người khác“. Hân cái hiểu cái không mà nhìn Vân, cô nói.

“Vậy ở đâu giờ? Nơi sạch sẽ nghĩa là sao?“. Vân dựa vào ghế phụ nghỉ ngơi rồi mỉm cười với Hân.

“Là nơi không thể xuất hiện hay bị xâm phạm bởi những vong hồn và đó là nhà em“. Hân tim đập nhanh, cô ho khan vài cái rồi lại nói.

“Khụ, không cần phiền Vân thế đâu, chị đến ngủ nhờ nhà bạn là được“.

“Chị có chắc mình sẽ an toàn không? Nếu như bà ta làm gì đó với chị và bạn chị trong lúc ngủ thì sao?“. Hân hẵng còn đắn đo suy nghĩ Vân đã nói tiếp.

“Với cả, chị còn nhiều thứ muốn hỏi đúng không?“. Hân khựng người, cô gật đầu đồng ý rồi lái xe về chung cư của Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.