Con Gái Địa Chủ

Chương 9: Chương 9: Số Nhà 64 (1)




Từ ngày đó cho đến giờ, Hân chưa từng liên hệ với Vân lần nào, cũng không chủ động gửi tin nhắn cho em và cũng là bởi vì cả hai không quen thân với nhau cho lắm, Hân lại ngại chủ động nhưng trong một lần vô tình, khi Hân đang nằm lướt mạng thì cô thấy Vân đăng bài mới kèm vị trí hiện tại của mình, em ấy đang ở London, cách xa mình tận nửa bán cầu.

Ngọc khi biết tin Vân đã xuất ngoại liền buồn rầu, cô dường như vẫn chưa từ bỏ chuyện mai mối cho Hân. Gần đây công việc bị dồn vào rất nhiều, Hân đi sớm về muộn, tăng ca không biết giờ giấc khiến Ngọc nhìn mà phát sợ. Hôm nay cũng thế, cô thân đàn bà phụ nữ mà suốt ngày đi một mình vào tối muộn, cũng may là biết võ phòng thân nếu không chắc cho tiền cô cũng không dám đi một mình. Con đường về nhà không một bóng người qua lại mà Hân lại kiệt sức, đành chấp nhận tiêu tiền gọi một xe taxi đưa về.

Hân bây giờ vẫn còn ở chung cư bình thường, chỗ này hơi cũ một tí nhưng bù lại là tiền phòng rẻ, nghe nói trước đây là xây dựng cho công nhân Liên Xô, về sau mới để người dân dọn vào ở. Bức tường màu vàng theo năm tháng đã xỉn màu, chỉ còn màu đen rêu, cầu thang vừa nhỏ lại còn ẩm ướt, ánh đèn huỳnh quang yếu ớt ở hành lang không đủ để chiếu sáng, lại còn chập chờn liên tục. Đêm hôm khuya vắng, Hân nhìn chung cư rất quen thuộc với mình mà nổi hết cả da gà, chẳng hiểu sao lại có cảm giác có ai đang nhìn mình chằm chằm, Hân lắc đầu quên đi rồi chạy một mạch lên tầng.

Lúc đang tra chìa khóa vào ổ, Hân nghe thấy tiếng bản lề cũ kĩ vang lên tiếng 'két' thật dài từ sau lưng, âm thanh vọng lại rõ ràng trong hành lang tối không bóng người, Hân giật mình, cô nuốt nước bọt một cái, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, nhưng không có gì ở đó hết, không có cánh cửa nào được mở ra, nhưng rõ ràng nơi phát ra âm thanh chính là căn nhà đối diện số 64.

Nơi đó, ánh đèn huỳnh quang không chiếu tới được, căn nhà nằm sau trong góc khuất và được bao chùm bởi bóng tối. Một trận cơn gió lạnh thổi đến sau gáy, Hân vội đi vào nhà rồi đóng cửa lại.

“Hú hồn chim én!“. Hân nghĩ là do bản thân đang tưởng tượng, căn nhà 64 đó lâu rồi không có người ở.

Sáng hôm sau, vì tăng ca quá muộn nên cô gọi điện xin quản lí cho mình đến muộn một hai phút, tỉnh lại đã là 8h sáng, Hân bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm. Cô ngồi trước thềm xỏ giày rồi mở cửa ra ngoài.

Cửa vừa được mở he hé, lại có một làn gió lạnh thổi thẳng mặt Hân, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn, căn nhà 64 không người lạnh lẽo âm u chính là nơi phát ra, bây giờ là buổi sáng nhưng chỗ đó vẫn tối om om, trước cửa còn có xác chuột chết đang trong giai đoạn phân hủy, mùi thối rữa của xác chết sộc thẳng vào mũi Hân, cô nhìn xác con chuột to lù lù chết lăn lóc ở đối diện mà sợ đến mức ngã ngửa ra sau. Phải mất mấy bước chân mới đến được nơi đó, nhưng cô cảm nhận được sự hiện diện của căn phòng kia ngay sát bên mình.

Hân chạy một mạch về phía cầu thang không dám ngoảnh đầu lại, vừa xuống đến nơi, cô thở phào nhẹ nhõm.

_______

Mấy ngày sau, những sự việc kì lạ không hay xảy ra nữa, không khí lạnh lẽo tỏa ra từ căn nhà cũng mất hút.

Nhưng mà gần đây tối nào Hân cũng gặp ác mộng, trong mơ cô thấy mình bị một đám trẻ con đuổi theo rất nhiều lần, ngày nào cũng tỉnh dậy lúc nửa đêm, có nhiều hôm còn nghe thấy tiếng cửa nhà bị đập ầm ầm nhưng mở cửa ra lại chả có ai cả, mọi thứ cứ liên tục diễn ra suốt 1 tuần trời, Ngọc thấy Hân gầy đi rất nhiều liền bảo.

“Ngày mai sinh nhật tao, mày đến ngủ một đêm đi xem như nào chứ không tao cứ thấy lo lo“. Hân gật đầu, áp lực từ công việc và không được nghỉ ngơi khiến cô đuối thật sự, nếu cứ như vậy kiểu gì cũng sớm mồ yên mả đẹp.

“À mà này, tao nhắn tin mời em Vân đến dự sinh nhật rồi đấy“. Ngọc cười hì hì với Hân.

“Điêu vừa thôi chứ Vân làm gì ở trong nước đâu mà mời“.

“Ơ thật mà, đây này“. Ngọc đưa điện thoại đến trước mặt Hân, bên trong là cuộc hội thoại hai người.

“Vân này, ngày kia sinh nhật chị, em có muốn đến góp vui với mọi người không?“. Phải gần đến nửa đêm, Vân mới nhắn lại.

“Xin lỗi chị, giờ em mới thấy tin nhắn. Được ạ, đến hôm đó gặp chị sau“. Hân nhìn đoạn hội thoại có mấy câu rồi ngẩn ra.

Cũng sắp đến thời gian diễn ra sự kiện kia rồi, nên kiểu gì Vân cũng bận rộn. Làm gì rảnh đến mức bay về nước chỉ để dự sinh nhật bạn rồi lại quay về London chứ! Như thấy được thắc mắc của Hân, Ngọc liền giải thích.

“Em ấy bảo, có thứ muốn đưa cho hội bọn mình. Cũng không có nói là thứ gì“. Hân 'à' một tiếng rồi gật đầu, hai người cùng nói với nhau đôi câu liền về nhà.

Hân nhìn lên tầng 3 chung cư, tự nhiên cô lại không muốn vào, phải đợi suốt 10p mới dám đi tiếp. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, Hân từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía căn nhà đó. Vừa bước vào nhà, cô thấy đôi dép lê của mình bị thiếu một cái.

“Sao lại thiếu một cái thế nhỉ? Ném đâu rồi ta?“. Hân cúi người tìm kiếm xung quanh, mãi cũng không tìm ra cái còn lại.

Đang lúc Hân còn đang tìm dép, cánh cửa sau lưng cô chầm chậm mở ra, Hân khựng người lạ, tim cô hẫng mất một nhịp, Hân hoang mang tột độ. Sau khi vào nhà, rõ ràng cô đã khóa trái cửa rồi mà!

Hân từ từ xoay người, cô thấy cái dép bị thiếu đang lù lù ở phía căn nhà 64 kia. Hân đóng cửa lại, lần này Hân đảm bảo mình đã khóa kĩ cửa rồi mới bật đèn sáng trưng. Hân dụi mắt mấy lần, sau đó nhìn về phía kệ để giày dép. Có mất cái nào đâu? Thế sao ban nãy lại nhìn ra là thiếu một cái! Hân tát mấy cái vào mặt cho tỉnh táo, miệng còn lẩm bẩm.

“Ôi mẹ ơi nghĩ vớ nghĩ vẩn“. Tắm rửa một hồi, Hân nằm bẹp trên giường, cả người thấy thoải mái hơn hẳn.

Điện thoại được đặt ở tủ đầu giường vang lên, Hân khó chịu nhăn mày, nhưng nhạc giao hưởng dễ nghe quá, suýt chút nữa làm Hân ngủ mất, may cho là còn giữ được tỉnh táo. Cô với tay mò điện thoại, nhìn tên người gọi đến, Hân sửng sốt.

“Alo chị đây!“. Cơn buồn ngủ không cánh mà bay.

“Alo, chị đang có việc bận à. Đợi mãi chị không nghe máy“. Giọng nói dịu dàng của Vân phát ra từ loa, Hân nghe xong cũng dần thả lỏng.

“Không phải đâu. Tại nãy chị ngủ quên thôi, em gọi chị có gì không?“. Vân khựng người lại, một lát sau cô mới nói.

“Chị Ngọc nói với em là gần đây chị không khỏe. Có chuyện gì sao?“. Hân không nghĩ đến Vân đang hỏi thăm mình, cô vui vẻ đáp lại.

“Cũng không có việc gì. Chỉ là gần đây hay gặp ác mộng, không ngủ được“. Hân cười cười.

Vân hé miệng muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không thốt ra được tiếng nào, ở đầu bên kia Hân có thể nghe tiếng thở dài khe khẽ của em.

“Vậy chị phải chú ý sức khỏe một chút nhé. Em thấy mấy ngày nay thời tiết dở dời rồi, kẻo ngã bệnh ra đấy lại toi“. Hân nghe Vân dặn dò, không hiểu sao cô lại cảm thấy ấm áp trong lòng.

Vân hôm nay cũng nói nhiều hơn bình thường, cô có linh cảm không tốt về chuyện này.

“Ừ chị biết rồi, em không phải lo. Ngọc nói là em có đến sinh nhật của Ngọc, thật vậy à?“.

“Vâng, chị ấy đã mời em rồi, sao có thể từ chối được“. Đang nói dở, Hân nghe thấy nhiều tạp âm ở chỗ của Vân, cô tò mò hỏi.

“Vân đang ở đâu đấy. Chỗ của hình như hơi ồn“. Vân đứng bên đường vẫy taxi, thấy chị hỏi vậy cô mới đáp.

“Em đang ở sân bay, vừa xuống chưa lâu nên giờ đang tìm xe“.

Nghe xong Hân không khỏi bất ngờ, Vân vừa mới xuống sân bay đã gọi cho mình. Em đang lo cho mình ư?

“À em chưa mua quà cho chị Ngọc, ngày mai... chị Hân có muốn cùng em chọn quà cho chị ấy không. Rồi hai đứa cùng đến dự sinh nhật luôn?“.

Hân nghe giọng Vân hơi chần chừ, chắc là em cũng ngại chủ động, Hân đồng ý và sau đó cô nghe thấy người bên kia thở phào nhẹ nhõm, Hân phì cười một cái.

“Vậy nhé, chị ngủ sớm đi“.

“Em cũng thế, về nhà cẩn thận“.

Tắt điện thoại, Hân vẫn còn đắm chìm trong sự dịu dàng của Vân liền quên cả sợ, cô dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm đó Hân không mơ thấy ác mộng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong thời gian vừa qua cô mới được một giấc ngủ ngon.

_______

Hai người hẹn gặp nhau là vào buổi chiều, vì là ngày nghỉ, đêm qua lại không gặp ác mộng nên khi Hân tỉnh dậy đã đến buổi trưa, Hân vệ sinh xong rồi ăn qua loa bữa trưa, rất nhanh đã gần 1h chiều, chọn quần áo cùng chỉnh sửa tóc tai đã tốn cả tiếng đồng hồ. Lúc vội vã ra cửa, Hân tự nhiên nhìn về phía căn nhà 64 rồi mới chạy vội xuống tầng.

“Cứ lên xe đi“. Hân nhận được tin nhắn không đầu không đuôi của Vân, cô lấy làm lạ.

Ở trước cửa chung cư cũ kỹ tự nhiên xuất hiện thêm một chiếc BMW màu đen đậu sừng sững ngay bên kia đường.

“Chào Vân, em đợi chị có...“. Lời còn chưa nói, đã nhìn thấy Vân gục đầu vào vô lăng thở hổn hển như cá mắc cạn.

“Nóng thế chứ lị!!“. Vân như gằn từng chữ trong kẽ răng, vẫn như cũ gục đầu vào vô lăng.

Hân im lặng ngồi nhìn Vân đang ủ rũ, điều hòa trong xe bật vù vù, Hân ngồi một lúc cũng thấy lạnh nhưng Vân còn kêu nóng. Làn da trắng nhợt nhạt chuyển thành trắng hồng hào. Một lúc sâu, em mới ngồi thẳng người như không có việc gì, Vân quay đầu nhìn chị rồi mỉm cười.

“Vân ổn không? Hay thôi mình không đi nữa nhé?“. Hân lên tiếng hỏi thăm.

“Không, em ổn! Mình đi chứ“. Vân tỏ vẻ mình không sao.

Hân thấy em có vẻ không sao thật cũng thoáng yên tâm, Hân cũng ngỏ ý muốn lái xe thay cho Vân nhưng bị em ấy từ chối.

Nhìn vậy nhưng Hân cũng không khá hơn là bao, trông chị tiều tụy nhiều lắm, bị thiếu ngủ nên vậy chăng? Vân đưa tay ra chạm vào má của chị, mềm và nhẵn nhụi như da em bé thế này chứng tỏ vẫn còn ổn chán. Ngón tay Vân chuyển qua xoa quầng thâm của Hân, Vân thả nhẹ giọng hỏi han.

“Sao lại bị như vậy rồi?“.

Hành động bất ngờ của Vân làm cô không kịp trở tay. Tay của Vân lạnh lắm, da thịt mịn màng, ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

Đôi mắt Vân xa xăm vời vợi, phảng phất một nỗi buồn không tên, chưa bao giờ Hân phát hiện ra điều này, hôm nay là lần đầu tiên cô để ý đến đôi mắt ấy. Ngày thường bị cặp kính che mất hình ảnh chân thực của đôi mắt nhưng lúc này lại hiện lên rõ ràng, Hân nhận ra Vân có một nốt ruồi nhỏ gần khóe mắt bên trái.

Giọng nói đấy sao thật dịu dàng, Hân như bị sự quan tâm của em nhấn chìm, ngón tay đang xoa quầng thâm của Hân rất nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Từ ánh mắt và giọng nói đều thể hiện sự lo lắng em dành cho cô.

“Khô...không sao đâu, chắc là do mấy ngày nay chị không ngủ được thôi. Nhưng hôm qua chị ngủ ngon lắm...“. Hân lắp bắp nói không tròn chữ, nhưng cô không hề tránh đi bàn tay đang đặt trên má.

“Thế à“. Vân bỏ tay xuống, Hân đột nhiên thấy hơi hụt hẫng rồi lại tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như vậy?

Vân vẫn chăm chú nhìn, ánh mắt lỡ nhìn về phía sau Hân. Ở dưới chân cầu thang có bóng dáng gầy gò, ốm yếu của một người phụ nữ, gương mặt nhiều nếp nhăn đến nỗi không nhìn rõ ngũ quan, người đàn bà đó cứ nhìn chằm chằm Hân qua cửa kính. Vân trở nên hoảng hốt, linh cảm xấu là thật!

“Thôi mình đi“. Vân đeo kính lên rồi lái xe rời đi.

_______

Cả hai cùng dạo quanh tầng hai khu trung tâm mua sắm. Mặc dù nói là mua quà sinh nhật cho Ngọc nhưng chủ yếu là mua quần áo cho Vân. Hết rẽ vào tiệm này lại đi vào tiệm kia, quà còn chưa mua được mà trên tay đã 4,5 túi đồ. Cuối cùng Vân mới đi vào trọng điểm.

“Mua gì cho chị Ngọc giờ nhỉ?“.

Hân tặng cho Ngọc một chai rượu đắt tiền, đối với người thích nhậu nhoẹt như Ngọc là hợp nhất. Vân đi lòng vòng cả buổi chiều vẫn chưa tìm được thứ mình ưng ý, em cảm thấy tặng rượu cho con gái cứ kì kì, mắt thấy thời gian không còn nhiều, Vân rầu rĩ nghe theo ý của Hân mà mua tặng Ngọc chai rượu vang của Pháp.

Vừa ra bên ngoài siêu thị, Vân về lại bộ dạng chết khô, Hân thấy vậy liền trêu chọc em.

“Sao nhìn ỉu như cọng bún thiu vậy?“. Vân không phản bác, còn hùa theo trò đùa của chị.

“Nắng nóng thấy ghét! Hân thay em lái xe nhé?“. Đợi Hân đồng ý xong, Vân đưa chìa khóa cho chị rồi leo lên ghế phụ ngồi.

Hân cười bất đắc dĩ, cầm chìa khóa rồi lái xe rời đi. Có vẻ Hân không chú ý, nhưng người bên cạnh thi thoảng sẽ nhìn lén cô qua khóe mắt.

Mái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa kính chiếu vào làm mái tóc của Hân ánh lên màu nâu hạt dẻ, làn da trắng trẻo hồng hào, sống mũi dọc dừa, khóe môi cười, răng thẳng đều trắng tinh, hàng mi cong dài nhiễm màu nắng, đồng tử nâu sáng lấp lánh, so với ánh nắng ngoài kia, đôi mắt Hân còn muốn sáng hơn, gương mặt thanh tú tỏa ra hào quang ấm áp như vầng thái dương.

Vân thừa nhận, chị Hân đúng là có một đôi mắt rất đẹp.

“Chị nhuộm tóc ở đâu vậy?” Vân hiếu kỳ hỏi, cô cũng muốn được nhuộm màu này. Hân ngây ra một chút cô đáp lại em bằng giọng nói dịu dàng cùng một nụ cười thật tươi.

“ Là bẩm sinh, màu tóc với đồng tử của chị nhạt hơn đôi chút so với mọi người, nhiều người hay để ý mới hỏi chị câu đó“.

“Vậy sao... em rất thích, rất đẹp“. Vân nhẹ giọng đáp, không biết là nói với Hân hay nói chính bản thân mình nữa.

_______

“Đến rồi, đến rồi. Giới thiệu với mọi người, bạn mới quen của tao, Vân!“.

Ngọc chạy qua lôi kéo Vân đến gần, bữa tiệc ngày hôm nay gần mười mấy người. Tất cả đều quen biết hội bạn chị Ngọc, chỉ có mỗi Vân trông lạ mặt, để không khiến bầu không khí lúng túng, Ngọc mới giới thiệu em cho mọi người.

Ngọc thuê một phòng ăn riêng, tất cả mọi người đều đến đông đủ cả, Vân với Hân là người cuối cùng đến. Lúc Ngọc lôi kéo tay cô đến gần, ánh mắt xung quanh đổ dồn lên mình, Vân không cảm thấy lo lắng, mỉm cười chào hỏi với mọi người, sau đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hân.

Mọi người nhìn Vân ban đầu là sửng sốt, sau đó là hâm mộ, bởi vẻ ngoài của Vân rất hiền lành, đến giọng nói cũng nhẹ nhàng.

“Chào Vân, anh tên Minh Đức, em với Ngọc làm thế nào quen nhau đấy?“.

Bùi Minh Đức từng là lớp trưởng hồi cấp 3 của Ngọc. Vừa học giỏi, còn dễ tính, lịch lãm như một quý ông, với vẻ ngoài chuẩn soái ca của anh, không ai là không quý, trừ Vân.

“Chị Ngọc với Hân từng giúp đỡ em“. Nói xong cô thả một con tôm đã bóc vỏ vào bát ăn của Hân.

“Chị ăn nhiều một chút, trông chị gầy lắm rồi“. Hân cười gượng gạo, nói cảm ơn.

Ngọc một bên nhìn hành động hai người rồi che miệng cười, Thu cùng lúc thả một con tôm bóc vỏ cho Ngọc.

“Ăn đi, hóng ít thôi“.

Đức thấy cô không có ý định tiếp tục nói chuyện với anh nữa, liền chán nản, nhưng vẫn không kìm được mà liếc mắt nhìn Vân. Cô bóc được 3 con tôm cho chị rồi lại chuyển qua lọc xương cá và xé thịt, cả một bữa cơm, tay Hân vẫn sạch tinh tươm, còn Vân làm đến quên cả ăn.

“Thôi Vân ăn đi, cái này chị tự làm được mà“. Hân lấy tay chặn hành động muốn bỏ thịt vào bát của em, Hân thoáng ngại ngùng khi cảm nhận được ánh nhìn của mọi người trên bàn ăn, cô không biết tại sao bỗng dưng em lại quan tâm mình nhiều đến thế nhưng thực sự có chút không được tự nhiên.

Vân liếc nhìn đồ ăn trên bàn chẳng còn bao nhiêu, còn chính mình lại chưa ăn được gì, cô lấy khăn lau sạch dầu mỡ trên ngón tay.

“Em tiện tay thôi“. Hân méo mặt, tiện tay bóc tôm rồi tiện tay lọc xương cá rồi xé thịt cho mình, em tiện tay nhiều ha!

Vân ăn cũng không nhiều như cô nghĩ, chỉ ăn rau không ăn thịt, sau đó ngồi uống canh. Bùi Minh Đức bên cạnh thấy Vân ăn hơi ít, liền tranh thủ lấy lòng, anh gắp cho cô miếng thịt rồi săn sóc nói.

“Vân ăn nhiều một chút kẻo đói“. Vân gật đầu cảm ơn với anh, nhưng trong thâm tâm lại mắng anh không ngớt.

Sao cái anh này nhiều chuyện thế nhỉ? Tôi đây ghét ăn thịt gia cầm! Được chưa!!!

Hân ngồi bên cạnh thấy em không động đũa, liền ghé sát vào thì thầm với Vân.

“Làm sao vậy?“.

Vân quay đầu nhìn Hân, có lẽ do tâm trạng đang không tốt nên Vân vô tình bộc lộ tính cách trẻ con của mình, em bĩu môi, cau mày nhìn miếng thịt trong bát.

“Không thích thịt gà“.

Hân giật mình, nhìn Vân bĩu môi làm tim cô nhũn cả ra, Hân phải hít một hơi dài mới khiến mình bĩnh tĩnh được, cô mỉm cười nói Vân.

“Không thích ăn thì bỏ qua đây, chị ăn hộ cho“.

Vân lắc đầu, cô lại lấy danh nghĩa tiện tay xé thịt cho Hân rồi tiếp tục làm bẩn tay mình. Xé xong miếng thịt, em lấy cớ đi rửa tay rồi rời đi.

Ăn xong bữa cơm, cuối cùng cũng đến giai đoạn tặng quà, Ngọc là người năng động, bạn cô quen biết không hề ít, tình cảm với nhau cũng tốt. Đợi đến lúc mọi người tặng gần hết, Vân mới đưa quà của mình, sau đó hướng Hân, Thu và Nhung nói.

“Em có thứ muốn đưa cho các chị. Mọi người không đến cũng không sao“. Vân đưa bốn tấm vé ra vào cửa “Giao lưu nhạc giao hưởng” ra.

Hân nhớ đây là sự kiện mà Vân tham gia, em muốn bốn người các cô đến xem mình biểu diễn ư?

Ánh mắt Nhung sáng lên, đam mê nhạc giao hưởng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô được xem trực tiếp một sự kiện lớn đến vậy!

Vân ban đầu còn cho rằng các chị sẽ không đi được, dù gì cũng xa nhà, nhưng không ngờ cả bốn người đều đồng ý, Vân vô cùng vui vẻ và cô nở một nụ cười ngọt ngào nhất đối với bốn người các chị. Tiệc còn chưa tàn mà Vân đã xin về trước, dưới sự kiên quyết của Vân, không còn cách nào khác đành để em đi. Lúc ra đến cửa Vân nhìn Hân một cái rồi quay người ra về.

__________

Sự kiện linh dị đầu tiên lên sàn (*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.