Con Gái Địa Chủ

Chương 14: Chương 14: Rời Đi




Sau khi thay xong quần áo, Vân lái xe đưa cả hai rời khỏi khu chung cư, Hân ban đầu tính mua bữa sáng xung quanh cho gần, nhưng bây giờ đã gần giờ trưa hơn nữa lại là mùa hè, đồ để lâu ngoài trời nóng hay bị ôi thiu, ăn vào không tốt cho dạ dày. Vân lái xe đến ven hồ, hai người đi dạo một lát rồi ăn luôn bữa trưa luôn.

Vân vẫn là phong cách ăn mặc dịu dàng, đoan trang như trước, váy liền thân dài qua đầu gối màu trắng nhìn sạch sẽ, bên ngoài khoác áo mỏng, tóc búi sau đầu, gọng kính vàng nho nhã. Gương mặt trang điểm nhẹ, gọn gàng sạch sẽ như thiếu nữ đôi mươi.

Hân mặc quần bò với áo cộc tay xanh da trời ôm dáng cùng giày thể thao màu trắng. Tóc buộc đuôi ngựa năng động, gương mặt cũng qua trang điểm nhẹ, đương nhiên là Vân muốn cô cùng trang điểm, đôi mắt nâu sáng của Hân là dễ nhìn nhất, trông lúc nào cũng sáng lấp lánh, có ánh nắng chiếu vào càng thêm đẹp. Hai cô gái xinh đẹp có phong cách ăn mặc gọn gành đi cùng nhau, lôi kéo không ít ánh mắt người qua đường.

Cả hai đi qua đi lại rất nhiều nơi, ban đầu là cùng nhau ngó vào, sau đó thở dài rời đi, Hân vẫn nhìn được thứ đó, Vân nói là qua vài ngày nữa là bình thường, buổi sáng so với ban đêm ít hơn nhiều, nhưng vẫn có.

Mọi người xung quanh nhìn hai cô gái xinh xắn đứng trước cửa quán một lúc rồi lại rời đi, đi qua quán nào là đều như thế, đâm ra khiến nhiều người tò mò. Ngồi bên trong quán không được, cả hai đành mua hai cái bánh patê ăn cho qua bữa sáng.

Vân ngồi xụi lơ trên ghế nhựa rồi thở dài, buổi sáng hôm nay không có nắng gắt nhưng vẫn nắng. Cô ngồi thu mình vào bóng râm, đến cả một sợi tóc cũng không để nó dính nắng. Hân nhìn hành động khúm núm của em mà buồn cười, cô nói.

“Sao vậy?“. Vân nhìn mặt trời chói chang bên ngoài rồi thở dài.

“Hôm nay ra đường không dự báo thời tiết rồi. Trời ơi, ghét nhất là cái mùa này“. Hân công nhận, không phải ai cũng thích mùa hè.

Hai người ban đầu ngồi trên ghế nhựa được kê bên vỉa hè, thấy Vân cố gắng núp bên những tán cây che bóng, Hân bèn kêu Vân đứng dậy, rồi chạy đến một quán nước đối diện, tại vì ở đó có ô che. Vừa đến nơi, Hân nghe thấy tiếng thở dài thoả mãn của em, cô gọi hai ly cà phê đá, Hân nghĩ rằng bữa sáng không nên uống lạnh, bèn chạy quay lại bảo chị chủ quán đừng bỏ đá, lúc này cô mới hỏi Vân.

“Nếu không thích mùa hè vậy Vân thích mùa nào?“.

“Mùa đông, đặc biệt phải lạnh một tí“. Đúng là mùa đông cũng tốt nhưng lại quá lạnh, Hân thì thích mùa thu, dẫm lên lá khô là thú vui hằng ngày của Hân, em nói.

“Mùa đông là mùa thời trang nha. Quần áo phối hằng ngày phải gọi là đa dạng kiểu dáng“. Hân bật cười, lý do chính là đây.

Vân chống cằm nhìn lúm đồng tiền của Hân, chị ấy cười lên nhìn rất đẹp! Đôi mắt cong cong, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện bên má, Vân cũng dần bị chị ảnh hưởng mà cười theo, trong lòng cảm thán.

Hai người vừa ăn patê vừa nói chuyện, rất nhanh đồ uống được đưa lên, chủ quán đưa lên hai cốc cà phê nhưng một ly không đá ly còn lại thì RẤT NHIỀU ĐÁ!!!, Hân xụ mặt xuống, cô đã dặn nhiều lần rồi mà! Là không đá, Hân lên tiếng nói.

“Chị ơi! Nãy em bảo là hai ly cà phê không đá mà chị!”

“À vậy sao! Chị nhầm, vậy để chị pha ly khác!“. Chị chủ quán lên tiếng, nói đoạn thì định xoay người đi.

“Dạ thôi không cần đâu ạ! Hân không uống được thì đẩy qua đây cho em“. Bất thình lình Vân lên tiếng, chị chủ quan thấy vậy thì quay đi làm việc.

Hân kinh ngạc nhìn em, buổi sáng uống cà phê đá không đau bụng sao?

“Vân chắc chứ! Đau bụng đấy, hay để chị uống ly đá cho“. Còn chưa nói xong thì Vân vô cùng tự nhiên đưa tay qua lấy ly đá rồi thản nhiên uống một ngụm lớn.

“Không sao, em thích uống cà phê đá vào buổi sáng lắm! Không ngờ chị lại biết“. Vân quay đầu nhìn Hân cười vui vẻ, biểu cảm như không có gì, như để chứng minh cho lời nói vừa rồi, Vân đưa cốc lên uống thêm ngụm nữa.

Đến khi hai người họ ăn xong, ly cà phê đá kia Vân vẫn chẳng uống thêm được mấy ngụm, Hân bĩu môi lên tiếng.

“Em không uống được đồ lạnh phải không? Ngoa thế không biết! Có bị đau bụng không?“. Trần Khả Hân đứng lên trả tiền rồi kéo em về, trên đường đi vừa lải nhải, Vân nhìn Hân bị giọng bà cụ non của chị làm cho cười, chị Thư cũng hay làm ra cái dáng ấy.

Thực chất cô không uống được là do đau dạ dày, ăn quá nhiều sẽ buồn nôn, Vân biết dạ dày mình yếu, vì vậy trong ăn uống cũng kiêng kém nhiều. Lúc đó bọn cô chỉ ăn một cái bánh, chạy qua chạy lại làm mỗi ly cà phê sẽ mất thời gian, lại không thể cùng đi dạo với chị Hân được, cũng không muốn để Hân đau bụng nên mới gượng uống hai ngụm, 'nhưng mà...tại sao mình lại không muốn chị Hân đau?'. Vân giật mình lắc đầu, cô lại cho đây là lần dịu dàng hiếm hoi của mình.

“Được rồi, em sai, em xin lỗi. Em đi uống miếng nước ấm rồi quay lại ngay! Chị đợi em một tí nhé?“. Hân gật đầu, cô xoay người chạy đi mua nước cho Vân. Lúc này, Vân lấy ra trong túi một viên thuốc, cô mua đại một trai nước gần đó, Vân nhét viên thuốc vào miệng rồi ngửa cổ uống, sau đó cô đem chai nước bỏ vào tui, từ xa có tiếng bước chân, Hân quay lại, trên tay cầm một cái cốc thủy tinh còn đang nghi ngút khói, Vân hỏi.

“Chị lấy đâu ra cốc vậy?“.

“Chị mượn được, ở quán nước bên kia, cái chú đó tốt ghê, chú ấy không lấy tiền nước luôn, Vân uống đi!“.

Vân nói cảm ơn rồi uống hết cốc nước, Hân lại 'lạch bạch' chạy đi trả cốc, sau đó cả hai cùng đi dạo xung quanh, ven hồ trồng rất nhiều cây bóng mát nên có lẽ Vân không cảm thấy quá khó chịu. Cả hai nói chuyện vui vẻ cho đến khi Vân nhìn đằng trước có một xe kem liền quay qua hỏi.

“Chị ngồi đây đợi em một lát, chị thích vị gì?“.

“Hay để chị đi cùng em?“.

“Thôi, một người là được. Chị thích vị gì?“.

“Vani“. Vân làm dấu tay ok rồi đi đến xe kem.

Hân khoanh tay nhìn Vân đang nói chuyện với bác bán kem, không biết nói cái gì, tự nhiên em ấy đưa một cây kem cho đứa trẻ rồi xoa đầu nó.

Bỗng dưng có người đến gần Vân, hắn nhìn ngó xung quanh như thể sợ bị ai phát hiện. Tay hắn nhét vào trong túi xách của Vân như muốn móc thứ gì đó, khoảng cách gần như vậy lẽ nào cô không phát hiện ra. Đơn nhiên là không rồi!

Vân tính quay qua lý luận một trận ai dè Hân đã đứng sau lưng cô lúc nào không hay. Tay phải chị nắm lấy quai hàm của hắn rồi đẩy ra sau, tay còn lại thì nắm cổ tay hắn kéo về phía trước. Động tác dứt khoát làm gã kia ngã lăn ra đất, tay ôm lấy hàm kêu rên.

“Giữa nơi công cộng mà dám móc túi à! Có muốn lên đồn không!“. Hân trừng mắt nhìn hắn, âm thanh lớn thu hút sự chú ý của mọi người.

Vân nhìn Hân hung tợn quát tháo gã kia, cô không đành lòng nhìn tiếp nữa, liền báo bảo vệ xách hắn đi. Xong xuôi mọi chuyện, Vân khoanh tay, ánh nhìn Hân đầy tò mò.

“Krav Maga?“. Hân giật mình nhìn Vân, cô gãi gãi mặt ngượng ngùng.

Krav Maga là môn võ của người Israel. Bao gồm các kỹ thuật trong bộ môn boxing, aikido, vật, karate và judo. Các bài tập là tập trung giúp người tập phòng thủ trước các tình huống nguy hiểm. Trong đó nó đặc biệt đề cao sự hiệu quả và tốc độ của nghệ thuật phản đòn. Lạnh lùng, tàn khốc nhưng vô cùng hiệu quả đó là những điều mà người ta nói về môn võ này. Triết lý của môn võ là vô hiệu hóa mối nguy hiểm càng nhanh càng tốt. Vì thế, nó luôn chú trọng đặt ra các tình huống giả định cụ thể trong thực tế và thường giải quyết các mối nguy hiểm này ở cấp độ sử dụng vũ lực quân sự. Học cách chiến đấu trong mọi tình huống, tự vệ với tay không, đặc biệt, có khả năng chống được dao, súng và cả lựu đạn...Đặc trưng của bộ môn này là tận dụng mọi phần trên cơ thể của ta và của địch. Không ngoại trừ những đòn hiểm nhất có thể gây chấn thương hoặc tử vong như móc mắt, tấn công vào hạ bộ,.. Nhưng nói chung, đây là võ tự vệ khá nguy hiểm.

“Em cũng biết à?“. Hân không ngờ em lại biết về Krav Maga. Vân mỉm cười, xem ra cô phải nhìn chị ấy với con mắt khác rồi.

Cô nhìn đôi bàn tay Hân một lúc, ngón tay thon dài nhỏ nhắn của con gái, hoàn toàn không giống người biết võ.

“Chị học được bao lâu rồi?“.

“Tính đến năm nay cũng gần 6 năm. Ban đầu chỉ là học để tự vệ thôi, kiên trì lắm mới đến tận bây giờ“. Vân xoa xoa bàn tay của Hân, cô nở một nụ cười tinh quái nhưng Trần Khả Hân lại không chú ý đến.

“Haha với trình độ này thì lấy mạng người ta dễ như chơi. Mà sao lúc chị gặp bà ta lại run cầm cập thế?“.

“Sợ quá nên quên“. Hân như nhớ lại điều gì đó, cô xấu hổ cúi gằm đầu, như muốn chui xuống đất, Vân mở to mắt nhìn Hân, lát sau không kìm được nữa mà cười một tràng dài.

“Hahahaha...sợ quá...haha... nên quên mất sao?“. Đây là lần thứ hai Hân thấy em cười vui vẻ đến vậy. Vân vỗ vỗ vai chị, cô hớn hở trêu đùa.

“Lần sau có gặp ma thì cứ chơi solo luôn nha chị“. Nghe em nói Hân cũng phải bật cười, ma chứ có phải người đâu, ma chết sẵn rồi!

“Hôm nay em đúng là được mở mang tầm mắt. Xem ra phải nhìn chị với con mắt khác rồi“. Hân nhảy dựng, cô nhăn mày chỉ vào chính mình.

“Vậy trước giờ em nhìn chị với con mắt nào?“. Vân xoa cằm, làm bộ suy nghĩ sâu xa, cuối cùng ném một câu làm Hân mặt mày cau có.

“Biết chị nhát như cáy!“. Không đợi Hân phản ứng, Vân xoay người, nhàn nhã thưởng thức cảnh đẹp ven hồ. Hân bất đắc dĩ cô vọt lên vài bước rồi đi bên cạnh Vân, cô hỏi.

“Nhưng mà sao em biết nó là Krav Maga. Hay là em đã từng học?“.

Vân lắc đầu, đôi mắt khép hờ liếc mắt với Hân, môi hồng câu lên một nụ cười mỉm bí ẩn. Gương mặt của em lúc này rất giống biểu cảm lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng lúc trước Hân là cảm thấy sợ, còn bây giờ nhìn lại thấy cứ có cảm giác là lạ, Hân tim đập rộn ràng, ngơ ngác nhìn Vân.

“Em không học võ tự vệ, em chỉ biết cầm mấy thứ sắc nhọn để hù người khác thôi“. Là phụ nữ càng phải biết cách bảo vệ bản thân mình, thế nên dù cô có mang một vài thứ nguy hiểm theo thì chỉ cần nói mình cầm đi để tự vệ thôi, còn việc có dùng nó để tự vệ hay không thì cô chưa chắc.

“Giờ em mới nhớ ra điều này. Chị ghê gớm như vậy, sao lần đầu gặp lại bị em dọa cho hết hồn?“. Hân nhíu mày suy tư, cô im lặng hồi lâu cuối cùng mới nói ra được đáp án.

“Vì nhìn em đáng sợ quá! Có võ cũng không chiến lại được“. Hân cười hì hì với Vân.

Hân nói không sai, cô học võ là để tự vệ mặc dù Krav Maga rất ghê gớm nhưng nếu thực sự phải đối đầu với người có vũ khí thì Hân vẫn sợ. Môn võ này toàn ra đòn hiểm, lỡ tay một chút là chết người, Hân lại không có can đảm giết người, nếu được thì cô vẫn lựa chọn chạy thoát, đặc biệt là lúc đó cô cảm nhận được sự nguy hiểm vô hình đến từ em, cô cũng chỉ là người bình thường, lúc nhận thấy lời cảnh báo từ đối phương, cô biết mình không cần lo chuyện bao đồng, chỉ là lúc đó cô vẫn quay lại.

Lý do là bởi vì em ấy, Hân chỉ nghĩ nếu em ấy thực sự đâm tên kia thì làm sao? Hắn quấy rồi em trước! Em ấy chỉ là tự vệ thôi, hắn làm chuyện thất đức như vậy thì ăn miếng trả miếng là chuyện đương nhiên rồi, nếu là cô thì cô chắc chắn sẽ đánh hắn lệch quai hàm, nhưng em vẫn là phụ nữ, nếu tên kia vùng lên hại em thì sao? Đó là lý do Hân quay lại. Nhưng sự thật là em làm hắn khóc lóc gọi mẹ, hoàn toàn không cần cô giúp đỡ, chính ra cô lại là người giúp hắn, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Không hiểu sao lúc đấy cô còn nghĩ em là kẻ điên loạn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nữa chứ, đúng là không nên vội vàng đánh giá người khác, nếu lúc đó cô mà gọi công an đến gô cổ em đi thì chẳng phải Vân bị cô oan uổng rồi sao?

Vân sửng sốt, mình khi tức giận sẽ đáng sợ như vậy sao? Cô ho khan hai tiếng che giấu sự ngượng ngùng, ưỡn ngực nói.

“Phải làm thế hắn mới biết sợ, để sau này không làm vậy nữa, đừng tưởng cứ là phụ nữ chân yếu tay mềm thì thích làm gì với người ta thì làm“.

Cả hai đều kể lại ấn tượng lúc mới gặp, Hân biết rằng Vân rất mạnh mẽ, là một người có tính độc lập dường như em chả cần ai giúp mình cả, phải tiếp xúc rồi mới biết Vân là người rất dễ gần. Nhưng lúc còn ở chung cư, Vân thực sự rất biết ơn chị, thời gian càng về trưa thì càng nóng, tránh cho việc Vân tan chảy, Hân dẫn người về lại chung cư. Đi được nửa đường, Vân nói muốn đi siêu thị.

“Chị nhìn cho em xem quả nào ngon hơn“.

Hân đẩy giỏ hàng đến gần Vân, nhìn em ấy nghiêm túc xăm xoi hai quả cà chua mà phụt cười, đắn đo một hồi vẫn là mua cả hai. Cô cùng Vân đi dạo quanh khu thực phẩm, đồ ăn mua không nhiều, Vân chỉ nán lại vài ngày, đồ hai người mua chỉ đủ cho mấy bữa.

Rồi lại nhìn Vân cố nhớ đống gia vị thiếu ở nhà miệng lẩm bẩm cái này cái kia, Hân cảm thấy hai người như này không tệ, giống như gia đình vậy. Hân giật mình, cô ngượng ngùng xua tan cái ý nghĩ kỳ lạ kia đi. Thi thoảng liếc nhìn Vân, cuối cùng là ngẩn người trong hoang mang.

“Hân, Hân! Sao lại ngẩn người rồi“. Vân huơ huơ tay trước mặt Hân, em thở dài khoanh tay nhìn Hân.

“À...Em nói gì cơ?“. Vân cáu kỉnh véo má Hân giọng nói bất đắc dĩ.

“Mệt không? Muốn về chứ?“. Hân để mặc cho em véo má mình, ngẫm lại thì tại sao cô lại để em làm thế nhỉ. Trong phút chốc, mặt Hân đỏ bừng.

“Thôi mình về, như này là đủ rồi“. Vân nắm tay cô rời đi, Trần Khả Hân cúi mặt xuống không thấy rõ biểu cảm.

Về đến nhà, Vân lao vào phòng ngủ thay đồ với tốc độ chóng mặt. Em trở ra với váy ngủ màu đen tối qua, sau đó đeo tạp dề lên, thắt xong nơ bướm sau lưng, cô hướng Hân hỏi.

“Chị ăn gì?“.

Nếu nhìn đằng sau thì đỡ, nhưng em vừa quay người lại thì máu trong người như sôi sục vậy, sao nhìn em giống như không mặc đồ vậy! Váy ngủ hai dây vừa vặn theo kiểu dáng của tạp dề mà che dây đi, để ý thì sẽ thấy chân váy nhưng phần trên nó vẫn...Hân ôm trái tim, chắc chắn là bị con Ngọc đầu độc rồi, nên nhìn cái gì cũng nghĩ bậy được.

“Em...em biết làm món gì?“.

“Món gì cũng làm được“. Vân ưỡn ngực, cô hất cằm khoe khoang.

Hân nhìn Vân ưỡn ngực ra liền ho khù khụ, mặt còn muốn đỏ hơn nữa. Cô nói ăn gì cũng được sau đó trốn vào nhà tắm, hất nước lên mặt nhiều lần vẫn không giảm nhiệt, Hân cảm giác là lạ, 'Quái lạ, mới gặp nhau có mấy hôm thôi mà tự dưng bị như vậy rồi? Ế quá đâm ra chuyển đối tượng thành con gái rồi?'. Hân xoa xoa trái tim đập rộn ràng, ngẩn người hồi lâu.

Cô bước ra ngoài phòng tắm, mang tâm sự nặng nề, Vân nghe thấy tiếng động, cũng chỉ thò mỗi đầu ra nhìn, rồi mỉm cười.

“Làm gì mà lâu thế? Cơm sắp xong rồi, chị đợi tí nha“.

Hân gật đầu, thi thoảng vẫn liếc nhìn bóng lưng bận rộn của Vân qua cửa kính. Ánh sáng nhu hòa chiếu lên một nửa gương mặt của Vân, nhìn em ấy tháo vát xử lý xong xuôi mọi chuyện bếp núc Hân liên tưởng đến cô vợ hiền, 'ai cưới được em ấy chắc phúc ba đời tổ tiên để lại' Hân gượng cười.

“Xong rồi đây, Hân giúp em một tay với“. Vân tháo tạp dề ra, hai tay, hai đĩa, bưng đồ ăn ra bàn.

“Ơi chị đây“. Hân nhanh chóng mang hết đĩa đồ ăn.

Món ăn trên bàn rất đa dạng, Vân đúng là biết làm nhiều món thật, Hân thắc mắc hỏi, em liền trả lời.

“Thì em cũng có nhiều thời gian rảnh mà, thi thoảng học mấy cái này để giết thời gian“. Trần Khả Hân gật đầu, cũng không nói tiếp gì nữa lát sau Vân nói.

“Mai em sẽ về Anh, thời gian gấp rút không trì hoãn được nữa. Hân cứ ở đây bao lâu cũng được, chờ khi nào chị hết thấy 'thứ đó' rồi rời đi cũng không sao“. Hân khựng người, nghe tin em rời đi tự nhiên cô cảm thấy buồn buồn, nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh lại cảm xúc, Hân lo lắng hỏi.

“Tay em như thế có chơi được đàn không?“. Nhắc mới nhớ, ngón tay của Vân bị trầy xước, nhìn ngón tay mình một lát sau đó cười mỉm.

“Yên tâm, còn tuần nữa mới đến. Từ giờ đến lúc đó chỉ cần chăm bôi thuốc là được. À đúng rồi! Nhà chị giờ an toàn rồi đó, chị có thể quay lại bất cứ lúc nào“.

Vân chỉ đơn giản là tốt bụng nhắc nhở Hân biết tin, sợ chị hiểu nhầm cô muốn đuổi khéo chị, Vân còn lựa từ giải thích với chị, Hân mỉm cười gật đầu cảm ơn em nhưng trong lòng chợt thấy hơi mất mát. Ăn xong bữa trưa Hân đã muốn về dù gì mai Vân cũng đi ở lại càng khiến người ta khó xử hơn.

Hân mang tinh thần rầu rĩ mà về nhà, trước khi đi, Vân kéo tay chị lại rồi nói.

“Chị phải đến xem em diễn nha!“. Hân nghe xong, bầu trời âm u phút chốc thành trời xanh quang đãng. Ừ nhỉ! Buổi hòa nhạc! Cô còn được gặp lại em mà!

Xe vừa đi khuất dạng, Hân lục túi quần trong bộ quần áo cũ, sau đó cô thở phào nhẹ nhõm. May quá, chưa mất. Hân tung tăng nhảy nhót về căn chung cư, còn một tuần nữa mới đến nhưng Hân lại vui vẻ không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.